প্রথম 200টি লাইন।
Bác sĩ đến rồi!
Tránh ra nào!
Đừng xúm lại!
- Gọi mẹ cậu ấy đi. - Hack, bạn ơi! Tỉnh lại đi!
- Tôi sẽ hồi sức tim phổi. - Hack!
Được rồi. Mau lên đi.
- Vâng. - Báo cho mẹ cậu ấy chưa?
Bình tĩnh nào.
Mạch đập yếu quá.
Làm được không, bác sĩ?
Báo cho mẹ cậu ấy chưa?
Báo rồi.
Gọi mẹ cậu ấy đến đây.
Mẹ cậu ấy đang đến.
Cứ bình tĩnh.
Đem vào đây.
Đi thôi.
Lẽ ra ta phải cứu được cậu ấy.
Nhưng không cứu được.
Giờ mẹ biết chăm sóc ai? Mẹ biết sống sao đây?
Ai đã làm chuyện này? Tại sao lại là con trai tôi?
Bác sĩ, để tôi cho cô đi nhờ.
Không sao đâu. Phòng khám ở ngay kia.
Bác sĩ, tôi hiểu cảm giác của cô mà.
Tôi biết cô đã cố hết sức.
Bác sĩ…
cô có muốn thấy nhẹ nhõm hơn không?
Tôi cũng muốn thấy nhẹ nhõm hơn.
Ôi, hồn phách tội nghiệp. Về nhà đi.
NGUY HIỂM
Cô buộc chỉ thiêng vào cổ tay đi.
Bác sĩ.
Buộc chỉ thiêng đi.
Để tôi buộc cho cô.
Mong điềm lành sẽ đến và điềm gở sẽ đi.
Mong hồn phách sẽ trở lại với cô, dù nó đang ở đâu.
Tôi trồng cây chuối cho cô đấy.
Được rồi, cảm ơn anh.
Đem nó ra chỗ khác đi!
Đem nó ra khỏi đây!
Thôi đi. Sứt tay chút xíu thế này không làm anh chết được đâu.
Nhỡ chết thật thì sao?
Đồ ăn đây.
Chà, bị thạch sùng cắn cơ đấy!
Diễn ghê nhỉ?
Sao thạch sùng không cắn tôi nhỉ?
Cắn vào mặt anh ấy.
Xin thông báo. Tôi là trưởng làng.
Hôm nay sẽ có một đội từ trung tâm y tế
- đến kiểm tra sốt xuất huyết. - Wan.
Bởi vì bệnh này rất nguy hiểm.
Tôi nghĩ cô nên mở lòng.
- Cho ai đó bước vào. - Dịch bệnh đã lan đến làng ta.
- Xin hãy hợp tác. - Một người toàn vẹn.
Một người làm cùng ngành. Để cả hai thấu hiểu nhau khi trò chuyện.
À, hôm nọ,
bác sĩ Toey đã nhắn tin rủ tôi đi chơi.
Tôi nên làm gì đây?
Để tôi xem nào.
BÁC SĨ ĐỘC THÂN TÌM BẠN
Cô bảo không thích bác sĩ cơ mà.
Ý tôi là mở lòng cho tôi ấy.
Chết tiệt.
Chúng ta là bạn mà. Sao yêu nhau được?
Tôi chưa bao giờ muốn làm bạn cô.
Rắn này không độc. Không sao đâu.
Chân cháu tê dại rồi.
Cô thử bị như cháu đi.
Cháu không sao đâu.
Cô sẽ rửa vết thương, rồi cháu có thể về.
Cô nói thì dễ lắm.
Cứu! Bác sĩ ơi, cứu!
- Ối! Đau quá, bác sĩ ơi! - Wut, đưa cậu ấy vào!
Chân cháu tê dại.
Bác sĩ, làm ơn khám cho bạn tôi.
- Cậu ấy bị chém. - Đang chảy máu!
- Cầm máu đi! - Giữ lấy cậu ấy!
Wan, lấy gạc đi. Ta sẽ khâu vết thương lại.
- Đi mau! - Nhanh lên!
Nhanh nữa lên!
Ấn chặt vết thương. Đừng vặn vẹo nữa.
Bác sĩ ơi!
Hết gạc rồi. Tôi phải đến Trung tâm Y tế Ban Hoi lấy thêm.
Ừ. Đi lấy đi!
Này, chạy nhanh nữa lên!
Bọn mày giỏi thì vào đây!
Tao bảo mở cửa ra mà!
- Bỏ dao xuống! - Bỏ xuống!
Bỏ xuống đó.
Lùi lại! Tránh ra!
Nằm xuống!
Đưa thêm người nữa vào!
Thật tình…
Trông mặt Lod ngố điên.
Sao cô lại thích anh ta?
Tôi không yêu bằng mắt.
Thế mặt tôi thì sao?
Cô nghĩ gì về Lod?
- Vẫn yêu anh ta à? - Không hẳn.
Cô còn nhớ cảm giác đó chứ?
Mấy chuyện trước đây.
Ừ, tôi nhớ được vài chuyện.
Tôi tưởng cô quên anh ta rồi.
À, có vài kỷ niệm rất đẹp.
Ta nên giữ lại mấy kỷ niệm đẹp.
Như cái hình xăm này hả?
Cô xăm vì anh ta.
Ngủ với anh ta chưa?
Đừng nhìn đi chỗ khác.
Sao cô dễ dãi thế?
Sao cô lại để anh ta làm hỏng làn da trắng trẻo xinh đẹp của mình?
Sao anh nghĩ xấu về hình xăm quá vậy?
Đôi lúc, nó chỉ là thứ để gợi nhớ.
Sao cũng được.
Được rồi, tôi sẽ vờ như không biết gì.
Chỉ cần cô mặc áo dài tay.
Cười gì hả?
Bác sĩ Jack này,
các bà lão trong làng chẳng bao giờ đến lấy thuốc.
Có lẽ họ bận làm việc.
Bận gì chứ?
Này Wan.
Cô sẽ không chết cùng họ.
Cùng lắm thì chỉ cần làm đám ma cho họ.
Anh điên à?
Họ nên hài lòng với sự chăm sóc của chúng ta.
Đừng nghĩ như vậy.
Chà!
Ta cần bác sĩ như thế này.
Anh học cô ấy đi.
Anh không nên làm bác sĩ.
Anh làm chó trông nhà thì hơn.
Con yêu nhỉ?
Hết sạch rồi.
Bố ướt nhẹp rồi.
BÁC SĨ TOEY: TÔI ĐẶT BÀN Ở NHÀ HÀNG RỒI. LẦN NÀY KHÔNG KHẤT NỮA CHỨ?
Bác sĩ Toey hả?
Hai người nghiêm túc à?
Bác sĩ Jack.
Hãy cùng tôi đi gặp anh ấy.
Không!
Không đời nào.
Cô điên à?
Hai bác sĩ ở cùng một chỗ ư?
Đừng hòng.
Cô muốn tôi đưa cô đi gặp một người thích cô
trong khi tôi cũng thích cô à?
Cô nghĩ gì vậy?
Não cô để làm gì?
- Đừng nói to thế. - Phản đối!
Ướt quá.
Lên đi.
- Em á? - Ừ. Hay mày muốn anh làm?
Anh là chủ đấy.
- Lấy đi. - Mấy cân?
Một cân cho Jae Suay.
Tập làm trong lúc tôi đi vắng đi.
Còn thừa 20 baht.
Nghe tin đồn về bạn trai mới của bác sĩ Wan chưa?
Này! Đừng nói về cô ấy như thế.
Không phải tin đồn đâu. Sự thật đấy.
Cả làng đang bàn tán. Có người gặp rồi.
- Không thể nào. - Sao?
- Nhìn này, gà con. - Của cưng đây.
Chị ơi.
Cua giá 200 baht một cân. Được giảm 20 baht.
Lod bảo thế.
Tôi tính thêm tiền cho gỏi đu đủ.
Một chai Carabao đỏ nữa.
Trừ vào tiền cua nhé.
Đúng là đồ ki bo.
Giảm có 10 hay 20 baht.
Trời ạ.
Này Mued.
- Dạ? - Thế…
anh cậu và Kaew vẫn ổn chứ?
Vâng, sao thế?
Không có gì. Tôi nghe vài tin đồn thôi.
Tin đồn gì?
Không có gì quan trọng đâu.
Về bác sĩ Wan và bạn trai mới thôi.
Chuyện đó liên quan gì đến tôi?
Không có gì, muốn cho cậu biết thôi.
Quan trọng hơn, bạn trai mới của bác sĩ Wan
không ngố như anh cậu đâu.
Đừng bảo tôi nói thế nhé.
- Anh ấy chửi tôi mất. - Tôi đi đây.
- Ngày nào cũng chửi rồi. - Anh nói gì thế?
Mued, đi đâu mà vội thế?
Carabao của anh đâu?
Mấy con cua này to ghê.
Sảng khoái quá!
Cho em uống với.
Em vẫn đang hơi mệt.
Sáng nào cũng đi giao cua cho anh…
Đi sớm quá.
Đừng uống. Mày còn trẻ quá.
Uống bao nhiêu cũng không đủ đâu.
Sao anh lại nói thế?
Thôi nào, Lod. Cho em phát biểu ý kiến đi.
No comments yet. Be the first to leave one.