প্রথম 200টি লাইন।
4 năm trước...
Khi mà bóng tối của màn đêm còn xanh hơn bây giờ rất nhiều...
Yo, Odasaku.
Xin lỗi nhé, Sensei.
Sensei, con mèo đó sao?
Không phải trông nó khôn ngoan lắm sao?
Nó còn biết nhường chỗ khi tôi có khách nữa.
Cơ mà, cậu phải nghe chuyện này, Odasaku!
Hôm nay có một trận đấu súng đấy.
Oh?
Tôi đã buôn bán súng trong một khu nhà kho
với một đội đầy khí thế với xe tải được trang bị súng máy đấy!
Món vũ khí được đó.
Vậy mấy vết thương mới của anh là sao?
Từ trận đấu súng đó à?
Tôi phải đi toilet giữa chừng,
sau đó vì vội quá nên bị vấp vào một cái rãnh.
Vậy à.
Lúc vội thì cũng khó mà tránh được.
Cũng phải.
Tên anh ta là Dazai Osamu...
Lãnh đạo điều hành của Mafia Cảng, một tổ chức tội phạm.
Mấy tên còn lại thì...
khóc lóc chạy đi sau khi tôi đặt bẫy và hành hạ chúng một chút.
Đúng là một đám vô dụng.
Nhờ bọn chúng, mà tôi vẫn chưa thể chết được.
Trong Mafia Cảng có lời đồn rằng...
Bất hạnh lớn nhất đối với kẻ địch của Dazai
chính là làm kẻ địch của Dazai.
Danh sách chiến công của anh ta được viết trong màn đêm và máu
cũng đủ để khiến các thành viên trong Mafia phải run sợ.
Cậu ta rõ ràng được sinh ra để trở thành Mafia.
Trời ơi!
Không biết có cách nào đơn giản, hiệu quả để tự tử không.
Không có đâu.
Odasaku?
Con người sợ cái chết, nhưng cùng lúc, cũng bị cái chết lôi cuốn.
Cái chết không ngừng làm hao mòn con người trong các thành phố và trong văn học.
Đó là sự kiện duy nhất trong đời người mà không ai có thể đảo ngược được.
Đó là thứ mà tôi khao khát.
Chính vì thế, chủ quán, cho tôi một cốc thuốc tẩy được không?
Chúng tôi không có.
Vậy à.
Vậy cocktail lấy thuốc tẩy làm cốt thì sao?
Cũng không có.
Có vẻ như hết cách rồi.
Odasaku-san, cậu phải thức tỉnh cậu ta chứ.
Chính vì cậu chẳng bao giờ làm thế nên Dazai-kun mới lệch lạc như vậy.
Ango!
Cậu phải làm cậu ta thức tỉnh bằng một lực giống như bị búa đập vào gáy ấy.
Hôm nay tôi lái xe, nên uống nước ép cà chua thôi.
Cũng lâu rồi nhỉ.
Đang trên đường đi làm về à?
Đúng là một ngày tồi tệ.
Tốn quá nhiều thời gian để mua các mặt hàng nhập lậu.
Sau khi mặc cả đến 8 giờ,
thì chiếc đồng hồ cổ này là minh chứng cho toàn bộ nỗ lực của tôi.
Vụ này quyết định khoảng 74% các giao dịch trong quý này.
Tên anh ta là Sakaguchi Ango.
Nếu tôi chiếm 8% của các tổ chức hiện tại
Anh ta là một trong những sĩ quan tình báo của Mafia Cảng.
mà chúng ta chưa từng giao dịch,
Phần lớn mọi thông tin quan trọng và tuyệt mật
thì lợi nhuận của chúng ta đã vượt năm ngoái 34%.
đều thông qua Ango khi giao thiệp với người ngoài.
Có lẽ là nhờ vào nhà điều hành trẻ tuổi nhất trong lịch sử của tổ chức.
Đầu cậu ta chứa đầy những thông tin đáng giá hơn vàng về Mafia Cảng.
Cám ơn.
Dĩ nhiên tổng kết này bao gồm cả thoả thuận thảm hoạ của hôm nay.
Có đầy rẫy những tổ chức đối địch
muốn tra tấn anh ta để lấy thông tin.
Đó là một công việc đòi hỏi rất nhiều sự can đảm.
Vậy là Ango cũng bị "chua chát" trong công việc sao?
"Chua chát"?
Đúng vậy, chúng ta là những đồng chí chua chát.
Phải rồi, kể từ lần đầu chúng ta trở thành bạn nhậu thì cũng đã lâu lắm rồi.
Nhưng tôi chưa từng nghe thấy cậu phàn nàn về công việc đấy, Odasaku.
Nghe chuyện của thành viên cấp thấp nhất tổ chức
chỉ khiến các anh thấy nhàm chán thôi.
Lại ra vẻ bí ẩn nữa rồi...
Lần này cậu đã làm gì?
Tôi trừng trị một tên nhóc ăn trộm ở cửa hàng
đã trả tiền bảo kê cho chúng ta trong một khu mua sắm.
Tôi hoà giải một cuộc đụng độ căng thẳng giữa tình nhân và vợ của một trong những
quản lý công ty bình phong của chúng ta.
Cuối cùng, tôi xử lý một quả bom xịt được tìm thấy đằng sau một văn phòng Mafia.
Nè, Odasaku!
Chúng ta đổi việc đi.
Tôi cũng muốn được xử lý bom xịt!
Dazai-kun thì không làm nổi đâu.
Ờ, anh sẽ bị nổ tung đó.
Nổ tung sao?
Nè, nghe thấy không, Ango?
Nổ tung đó!
Tôi sẽ bị nổ tung!
Loại công việc dành cho thành viên cấp thấp nhất như tôi
Tôi sẽ bị thổi bay bao xa vậy?!
Tôi không biết!
Nếu muốn, tôi có thể cho cậu nổ bay luôn!
đều là những việc rác rưởi mà không ai muốn xử lý cả.
Thật sao?
Về cơ bản, tôi là thằng làm những việc vặt của tổ chức.
Cơ mà,
hôm nay hai người ở đây để họp mặt à?
Dazai chỉ tình cờ ở đây lúc tôi đến thôi.
Tôi có dự cảm sẽ gặp được hai người
nếu tôi đến đây tối nay.
Cậu cần gì ở bọn tôi à?
Không hẳn.
Chỉ là...
nếu tôi đến thì tối nay sẽ trở thành một buổi tối bình thường.
Chỉ vậy thôi.
Chúng ta nâng cốc vì cái gì thế?
Gì cũng được.
Không cần lý do đâu.
Vì bầy chó hoang.
Vì bầy chó hoang.
Nè, Ango, có khi nào có máy ảnh trong túi của anh không?
Ờ, vì công việc mà.
Vậy chụp một tấm làm kỷ niệm đi.
Kỷ niệm ư?
Kỷ niệm cái gì chứ?
Rằng cả 3 chúng ta đã tập trung ở đây ngày hôm nay.
Nhưng lúc nào 3 chúng ta cũng uống ở đây mà.
Theo như mong muốn của nhà điều hành.
Nhớ chụp cho đẹp vào đấy.
Chụp từ góc độ này khiến tôi trông nam tính hơn.
Dazai Osamu
Năng lực: Nhân Gian Thất Cách
Sakaguchi Ango
Không cần chụp tôi đâu.
Năng lực: Đoạ Lạc Luận
Oda Sakunosuke
Năng lực: Thiên Tài Vô Phúng
Sao đột nhiên lại muốn chụp ảnh vậy?
Tôi chỉ cảm thấy nếu lúc này không chụp,
thì sẽ chẳng còn lại gì chứng minh chúng ta đã từng ngồi cùng nhau thế này.
Odasaku, máy ảnh.
Và đúng như anh ta nói.
Ngày hôm đó trở thành lần cuối cùng chúng tôi ghi lại được
thứ gì đó vô hình được chia sẻ giữa chúng tôi trong bức ảnh.
Bởi vì một trong chúng tôi đã chết ngay sau đó.
Thành viên cấp thấp nhất sẽ không bao giờ
vào trụ sở chính của Mafia Cảng trong điều kiện bình thường.
Không ai biết được ông ta muốn điều gì từ tôi,
nhưng miễn là còn liên quan đến tổ chức, thì lời của ông ta là tuyệt đối.
Tôi là Oda.
Tôi ở đây vì nhận được lệnh triệu tập từ boss.
Tôi là Oda.
Boss, Oda đây ạ.
Tôi vào đây.
Nè, Elise-chan.
Hãy mặc cái váy này đi.
Chỉ một lúc thôi!
Chỉ cần mặc nó vài giây thôi!
Không muốn!
Tuyệt đối không!
Đi mà, Elise-chan.
Hãy mặc thử nó nhé?
Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong lúc chọn nó đấy.
Hãy nhìn những đường diềm đỏ thẫm này nè!
Trông giống như những cánh hoa ấy!
Nhất định em mặc nó sẽ rất hợp.
Không phải là em ghét quần áo đẹp.
Nhưng em ghét sự tuyệt vọng của Rintaro!
Boss.
Tôi đã tới theo lệnh của ngài.
Vậy, Oda-kun.
Vâng.
Cậu không nhìn thấy gì hết, rõ chưa?
Vâng, tôi không nhìn thấy gì cả.
Ngài đã dành thời gian cho một người như tôi,
mặc dù ngài đang bận rộn với việc thay đồ cho một cô gái.
Vậy tại sao ngài lại gọi tôi đến đây?
Ừm...
Bỏ đi.
Ta gọi cậu đến đây chỉ vì một lý do duy nhất.
Ta muốn cậu tìm một người.
Tìm người ư?
Ngài đang yêu cầu một thành viên bình thường như tôi sao?
Ta nghe được rất nhiều điều tốt về cậu.
Ta đặc biệt muốn nhờ cậu thực hiện công việc này.
Người mất tích là một sĩ quan tình báo, Sakaguchi Ango-kun
Ango-kun đã mất tích tối qua.
Cậu ta không về nhà.
Có thể cậu ta đã tự chọn cách biến mất,
hoặc cũng có thể đã bị bắt cóc. Chúng tôi vẫn chưa biết đó là trường hợp nào.
Cậu cũng biết rõ, Ango-kun là một sĩ quan tình báo của Mafia Cảng.
Đầu của cậu ta chứa đầy những bí mật đủ để
nghiền nát chúng ta nếu bán chúng cho những tổ chức khác.
Tuy nhiên...
Cho dù không phải trường hợp đó,
thì Ango-kun vẫn là một thành viên có năng lực và quan trọng với ta.
Nếu có chuyện xảy ra thì ta muốn giúp cậu ấy.
Đây là Thánh Dụ Bạc.
Cầm lấy đi.
Bất cứ ai trong tổ chức nhìn thấy thứ này,
thì cậu sẽ nhận được một vài sự trợ giúp.
Kể cả ra lệnh cho những lãnh đạo điều hành quanh đó.
Nghe nói cậu có quan hệ cá nhân với một lãnh đạo điều hành tên Dazai-kun.
No comments yet. Be the first to leave one.