প্রথম 200টি লাইন।
Thế này không vui nữa đâu.
Katharina?
Ulrich?
Cứu với!
Cứu với!
Cứu với!
Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà bà.
Kể tôi nghe mọi thứ, được chứ?
Mọi thứ ổn cả rồi.
Một cậu bé đã chết.
MẤT TÍCH
Ba đứa trẻ mất tích.
Chúng tôi đang mở rộng cuộc tìm kiếm. Tôi muốn cô cậu gõ mọi cánh cửa.
Bắt đầu từ khu dân cư ...
gần với nơi mà lần cuối bọn trẻ được nhìn thấy.
Tôi muốn cô cậu hỏi tất cả mọi người. Không trừ một ai.
Chắc hẳn phải có một ai thấy gì đó.
Phối hợp với các đơn vị khác trong khu vực.
Tôi cũng muốn cô cậu tìm kiếm các tài liệu lưu trữ ...
các vụ tương tự ở và xung quanh Winden trong vòng 50 năm trở lại đây.
Dù chỉ là một đứa trẻ mất tích trong 24 giờ, tôi cũng cần biết.
Tôi muốn tất cả cô cậu tăng ca.
Xới tung từng viên gạch trong cái thị trấn này cho tôi.
Lục soát từng cái tầng hầm.
Ai cũng sẽ để lại dấu vết ở đâu đó.
Chúng ta phải tìm ra nó.
Mẹ và bố gặp nhau như thế nào?
Ở trong bệnh viện.
Lúc đó mẹ mới 14.
Bố con bị gãy chân.
Và mẹ thì đang khó ở.
Bố thế nào ạ?
Trước đó ấy.
Trước khi ông ấy ốm.
Bố con...
rất khác biệt.
Con không bao giờ biết liệu bố con có đang nghiêm túc hay không.
Mẹ ơi...
Ơi?
Không có gì.
ĐIỀU TRA
CẬU BÉ TỪ WINDEN (12 TUỔI) BIẾN MẤT
MADS NIELSEN MẤT TÍCH
Bình thường thì mấy giờ thằng bé về nhà?
Nó tới lớp đấu kiếm vào thứ Năm.
Và về nhà sau 6 giờ.
Đến 7 giờ mà thằng bé vẫn chưa về, tôi đã biết có gì đó không ổn.
Con chồng cô thì sao?
Anh ta ở đâu?
Chồng tôi ở nhà. Với chúng tôi, anh ấy...
Ba người chúng tôi chờ Mads về. Tronte, Ulrich và tôi.
Các con định đi đâu?
Tới trường.
Không, mấy đứa không được đi đâu cả.
Chuyện này còn tiếp diễn đến bao giờ?
Nhốt chúng con trên này ư?
Nhốt á?
Em trai con mới chỉ mất tích 4 ngày.
Nó sẽ không về chỉ vì chúng ta cứ ngồi quanh quẩn trong nhà.
Quay lại đây và nói chuyện với mẹ!
Con không thể khiến các bạn thất vọng. Họ cần con.
Ai cần con?
Vở kịch...
Mẹ tưởng nó bị hủy rồi.
Không! Thầy Meinel nói rằng sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể giải lao một chút,
để chúng con có thể nghĩ về cái gì đó khác.
Tuyệt.
Mọi người chỉ nghĩ cho bản thân.
Mẹ có khác gì đâu!
Mẹ đã có một lần nào nghĩ về chúng con mấy ngày qua không?
Đủ rồi!
Và mẹ đính dán thêm bao nhiêu tờ rời này nữa?
- Con bé không có ý vậy đâu. - Có chứ! Ý em là vậy đấy.
Mọi chuyện thật điên rồ!
Mọi người đang đợi Mikkel trở về qua cánh cửa đó,
như thể không có gì xảy ra.
Bố thậm chí còn không dám về nhà nữa!
- Và chẳng ai quan tâm đến bọn con. - Không phải đâu con.
Nhưng lần này không phải là về con, Martha.
Mẹ mù quáng rồi.
Ai cũng nghĩ thế, nhưng không ai dám nói ra với mẹ.
Mikkel chết rồi!
Khỉ thật.
TRUNG TÂM CHỤP QUANG TUYẾN
ĐI THEO CÁC DẤU HIỆU!
Ulrich.
Con sao rồi?
Katharina và bọn trẻ thế nào?
Mẹ đâu rồi?
Đang ngủ.
Mẹ uống thuốc ngủ.
Khi Mads biến mất hồi đó,
có kẻ nào tình nghi không?
Egon có gì không?
Egon?
Egon là một thằng ngu.
Hắn ta chỉ muốn nghỉ hưu, đó là tất cả những gì hắn muốn.
Thi thể cậu bé tìm thấy trong rừng...
Quần áo được mặc như những năm ở thập niên 80.
Có lẽ tất cả các thứ này có liên quan đến chuyện đã xảy ra hồi đó.
Có lẽ nó lại đang xảy ra lần nữa.
Có lẽ thủ phạm là một.
Bố đã ở đâu vào cái đêm Mads biến mất?
Mẹ nói bố ở nhà. Nhưng con nhớ là không phải.
Bố đã không có mặt ở bữa tối.
Bố đã không về nhà cho tới tận đêm muộn.
Mẹ chỉ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ.
Rồi lúc sau...
bà ấy bắt đầu cầu nguyện.
Rất khẽ.
Và bố đã không có ở đó.
Bố ở đâu?
Bây giờ con nghi ngờ ta đấy à?
Ta đã phạm phải rất nhiều sai lầm,
nhưng không vì thế mà con có thể nghĩ về một điều như thế...
Bố đã ở đâu 5 ngày trước khi Mikkel biến mất?
Ông ấy ở đây.
Còn ở đâu khác được?
Hai đứa đã tranh nhau mấy thứ này!
Đó là ngày Giáng Sinh,
năm 1985.
Hai đứa đã lao vào nhau như hai đấu sĩ quyền anh.
Mads đã va vào cái bàn kính ở phòng khách.
Máu chảy lênh láng, như trong phim kinh dị.
Nhưng cuối cùng thì...
đó chỉ là một vết cắt nhỏ.
trên cằm thằng bé.
Hai đứa đã cười như điên.
Các con là như vậy.
Phút trước thì ghét nhau đến tận xương tủy,
phút sau hai đứa lại là bạn thân.
Mẹ, tại sao mẹ nói dối?
Bố đã không ở nhà tối hôm đó.
Mẹ đã kể với Egon hồi đó là bố ở cùng với chúng ta.
Con đã nghe băng ghi âm. Sao Mẹ lại nói dối?
Con có biết là ta đã muốn bỏ bố con chưa?
Trước khi mọi chuyện xảy đến,
ông ấy đã đi ngoại tình.
Và không phải là lần đầu tiên.
Và cái đêm Mads biến mất,
ông ấy đang ở chỗ tình nhân.
Khi em trai con biến mất, bố con đang ngủ với người đàn bà khác.
Mẹ có biết là ai không?
Claudia.
Claudia Tiedemann.
Ai là người cuối cùng nhìn thấy Mads tối đó?
Regina.
Regina Tiedemann.
Con gái Claudia.
Bạn đã gọi cho Aleksander Tiedemann.
Hãy để lại lời nhắn sau tiếng báo.
Chào.
Chào.
Cậu thế nào rồi?
Tốt.
Cậu đã không gọi lại.
Tớ bắt đầu thấy lo.
Tớ...
Tớ xin lỗi về mọi thứ.
Tất cả là lỗi của tớ.
Lẽ ra tớ không nên có cái ý tưởng ngu ngốc về cái hang đó.
Này.
Cậu nói gì đi.
Cậu giận tớ đấy à?
Không.
Sao tớ lại phải giận?
Bây giờ tớ không thể.
Cậu có muốn bỏ đi không?
Chúng ta có thể đi cùng nhau.
Thật đấy.
Vở kịch sắp bắt đầu rồi.
Cậu có gặp Jonas không?
Sao cơ?
Không có gì. Thằng khốn đấy cho tớ leo cây ngày hôm qua.
Nhưng... sao cũng được.
Tớ chắc rồi nó sẽ đến thôi.
CẤM VÀO!
MẤT TÍCH
CƯỚC ĐIỆN THOẠI KHÁCH HÀNG CỦA NGÀI ULRICH NIELSEN
Ai vậy?
Ulrich?
Anh đang làm gì ở đây?
Năm 1986.
Cái đêm mà em trai tôi mất tích.
Thật ra đã có chuyện gì xảy ra?
Đã hơn 30 năm rồi.
Cô là người cuối cùng đã thấy nó đêm đó.
Cô có để ý thấy cái gì khác thường hôm đó không?
Nó có nói gì không? Có gì đó kì lạ không? Bất kể cái gì chứ?
Cô có biết là họ ngoại tình với nhau không?
Mẹ cô và bố tôi.
Mads là người duy nhất tôi biết mà không bao giờ nói xấu một ai khác.
Tôi luôn tự hỏi tại sao lại là cậu ấy, trong tất thảy mọi người?
Tôi luôn nghĩ rằng nó nên xảy đến với anh thay vì cậu em trai.
Nhưng không có công lý trong thế giới này.
Và điều kì lạ là...
nếu không vì anh và Katharina,
có lẽ Mads đã không biến mất.
Mads biết rằng tôi sợ khi phải về nhà một mình vì hai người.
Bởi vì những gì các người đã làm với tôi.
No comments yet. Be the first to leave one.