প্রথম 200টি লাইন।
Bao nhiêu?
20 đồng, thêm 5 đồng cho chai mang đi.
Tên em là gì?
Sao phải nói với anh?
Anh biết rồi.
Tên em là...
Tô Lệ Chân.
Ai nói với anh?
Đêm nay em sẽ mơ thấy anh.
Đêm qua em không mơ thấy anh.
Tất nhiên. Em có ngủ chút nào đâu.
Không ích gì đâu! Em sẽ thấy anh, chắc chắn.
Hôm nay trông em hơi khác đấy.
Sao? Đâu có gì đâu?
Không có gì à?
Sao tai em lại đỏ thế kia?
Anh muốn gì?
Anh chỉ muốn kết bạn với em thôi.
Sao tôi phải làm vậy?
Nhìn đồng hồ của anh này!
Sao tôi phải làm vậy?
Một phút thôi nhé, được không?
Xong rồi, nói đi.
Hôm nay là...
16.
16... 16 tháng 4.
16 tháng 4 năm 1960,
một phút trước 3 giờ.
Em đứng bên anh.
Vì em, anh sẽ nhớ mãi một phút này.
Chúng ta đã là bạn trong một phút.
Đó là thực tế không thể phủ nhận.
Nhưng đó là quá khứ.
Anh sẽ đến ngày mai.
Liệu anh ấy có nhớ một phút đó không?
Tôi không biết nữa.
Nhưng tôi luôn nhớ người đàn ông này.
Kể từ đó, anh ấy đến hàng ngày.
Chúng tôi trở thành bạn, bắt đầu từ một phút.
...đến hai phút.
Thời gian gần đây, chúng tôi hẹn nhau ít nhất một giờ một ngày.
Chúng mình biết nhau bao lâu rồi nhỉ?
Lâu lắm... Anh quên rồi.
Chị họ của em chuẩn bị đám cưới đấy.
Thế à? Cho anh gửi lời chúc mừng nhé.
chị ấy nói rằng
sẽ sống với gia đình nhà chồng.
Thế thì sao?
Em sẽ tìm một nơi nào khác để sống.
Em muốn sống với anh.
Em nên nói với bố em thế nào nhỉ?
Nói gì?
Mối quan hệ của chúng ta!
Mối quan hệ nào?
Anh sẽ cưới em chứ?
Không!
Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây.
Húc Tử, nhanh lên, vào đây đi.
Mẹ cháu say lắm rồi.
Bà lo quá.
Cho bà ấy một cốc trà.
Cháu đói không? Cháu muốn ăn gì không?
Đó là thằng nào?
Chỉ có mỗi một đôi hoa tai thôi,
mày thích thì cứ lấy.
Tao không nghĩ đó là tất cả những thứ mày lấy trộm.
Tao đã nói với mày bao nhiêu lần là tao không lấy trộm!
Bà ta tự nguyện đưa cho tao đấy chứ.
Mày nghĩ là bà ấy tự nguyện nuôi mày à?
Mày nghĩ là dễ lắm sao?
Đừng đánh tôi...
Rồi sao?
Đừng đánh tôi nữa!
Sao?
Sao? Nói xem nào...
To lên!
Tôi đã lấy trộm!
To lên!
Chính tôi, tôi đã lấy trộm...
Tao không muốn mày gặp lại mẹ tao nữa.
Cô vào thay đồ được rồi đấy.
Cô có thấy đôi hoa tai nào không?
Không, nhưng tôi sẽ tìm cho.
Này, anh đang làm gì thế?
Cô thích nó à?
Cho cô đấy.
Này!
Sao chỉ có một chiếc?
Tôi sẽ đợi cô ở dưới.
Đây là đâu thế?
Nhà tôi.
Tôi có hứa là theo anh về nhà đâu.
Nhưng cô có nói từ chối đâu.
Anh sống một mình à?
Giá thuê có đắt không?
40 đô la.
Ôi, cả nhà tôi sống ở một phòng
giá chỉ có 28 đô la thôi.
Anh có hay đưa con gái về nhà không?
Thỉnh thoảng.
Thỏa thuận thế này, tôi chỉ ở đây một lúc thôi nhé.
Ngột ngạt quá.
Có nhiều nhà sống ở đây không?
Sao chẳng có ai thế?
Cô nhiều chuyện quá đấy.
Nhà vệ sinh đâu?
Đi ăn cái gì đi.
Sao cô không nói sớm hơn?
Mưa to lắm.
Tốt hơn là tôi nên về, đưa tôi về đi.
Sao cô lại vào đây với tôi?
Thì tôi đã hứa tôi sẽ vào đây một lúc,
Anh nghĩ tôi là ai?
Đừng nghĩ tôi là loại dễ lên giường với đàn ông.
Đừng nghĩ anh muốn làm gì cũng được
chỉ vì đã cho tôi đôi hoa tai vớ vẩn đó.
Tôi khác với bọn gái bán hoa!
Đừng lại đây.
Thử đoán xem em nín thở được bao lâu?
Trộm! Ai đó?
Tôi đây!
Bạn anh.
Tớ nói với cậu bao nhiêu lần là không được trèo vào cơ mà.
Tớ không muốn lão gác cổng Ấn Độ gây khó dễ đâu.
Tớ không biết là cậu có bạn ở đây, tớ đi đây.
Đi cầu thang đi.
Đến đường nào, ra đường ấy.
Bạn anh lạ thế? Anh ấy là ai?
Lắm chuyện quá!
Anh ấy là trộm à?
Mấy giờ rồi?
3 giờ.
Em phải về đây.
Mai ta gặp nhau chứ?
Có thể.
Gọi cho em nhé.
Anh có số của em chưa?
Để em ghi cho.
Gọi sau 11 giờ nhé,
Không thì em chẳng có ở đó đâu
Lương Phùng Linh? Anh gọi em là Lulu được không?
Bọn bạn em còn chẳng biết tên thánh của em.
Anh hứa là gọi cho em rồi đấy nhé.
Được.
Em biết anh sẽ không gọi cho em đâu.
Anh sẽ gọi.
Anh thậm chí còn chẳng nhớ số em nữa!
Em viết vào đây rồi thì anh nhớ làm gì?
Nhỡ mất thì sao?
Nếu nó mà mất.
Có thể anh cũng biến mất luôn.
Cứ thử làm mất xem!
Anh mà làm mất,
em sẽ rạch mặt anh đấy!
Đừng nói kiểu đấy với anh.
Anh được lắm!
Nơi nào có bệnh thì nơi ấy có thuốc!
Em về à?
Để anh gọi taxi.
Em không muốn về bây giờ.
Được, cứ ở đây.
Quả tha ma bắt!
Xin chào.
Sao anh lại ngồi đây? Sao anh không về nhà đi?
Em cũng đã về nhà đâu.
Không nói chuyện với anh.
Này!
Anh gặp em bao giờ chưa nhỉ?
Em không nghĩ thế.
Nhưng mà, anh đã để ý em bao giờ chưa nhỉ?
Anh biết rõ mà.
Em làm nghề gì?
Nghề của em?
Cho tiếng to thêm một chút đi.
Hiểu chưa?
Chưa.
Nhảy thêm lần nữa nhé?
Định lợi dụng em đấy à?
Này, tên em là gì?
Gọi em là Mimi.
Tôi đã từng nghe rằng
có một loài chim không chân.
Nó chỉ có thể bay và bay...
Khi nó mệt, nó ngủ trong gió.
Loài chim này chỉ đậu xuống đất đúng một lần.
Đó là khi nó chết.
Dì!
Lại đây, dì có chuyện cần nói.
Xin lỗi.
Này, bà ta là ai?
Ý con là sao?
Sao?
Sao con đánh anh ta?
Hắn lừa tiền của dì!
Ai bảo?
Chẳng ai cả.
Đó không phải lí do hắn đi cùng dì sao?
Hắn bao nhiêu tuổi? Dì bao nhiêu tuổi?
Dì không còn trẻ nữa đâu!
Phải, anh ta làm thế vì tiền,
No comments yet. Be the first to leave one.