Le prime 200 righe.
ĐẶC VỤ KIM TÁI KHỞI ĐỘNG
KHÁCH SẠN TAEUN, ĐẢO JEJU
Ba ngày nữa,
con gái út của Tổng thống Mỹ sẽ đến đảo Jeju.
Cô ấy sẽ đến nghỉ dưỡng một tuần,
nhưng chúng tôi nhận tin tình báo một nhóm được cho là
có liên quan tới al-Qaeda lên kế hoạch bắt cóc.
Hóa ra là cô ấy từ chối sự bảo vệ của phía Hàn Quốc.
Chắc vì chuyện riêng tư gì đó.
Tôi đã đặt phòng ngay dưới phòng cô ấy.
Cậu sẽ đảm bảo an ninh không chính thức đến khi cô ấy đi.
Xin chào. Tôi có thể giúp gì anh?
Tôi đã đặt trước phòng 1306.
Xin anh đợi một chút.
Thưa anh, tôi e là phòng 1306 đã có khách khác ở rồi.
Ai vậy?
E rằng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin.
Được rồi.
Rái Cá Một, nghe lén vào vị trí, sẵn sàng.
Tắt thứ nhạc quái quỷ đó đi. Ồn quá!
Đồ điên.
Vậy tôi sẽ thuê phòng 1506.
À, tôi xin lỗi.
Tôi e là phòng 1506
cũng có người ở rồi.
Đã sẵn sàng định vị.
Có nên lắp cái này trên xe không?
Rồi biến nó thành hầm trú ẩn.
QUÁN CƠM CANH TRUYỀN THỐNG SAMGEORI
- Mời ngồi bên kia. - Vâng.
Xin chào.
Ôi trời, tóc cô đẹp quá.
- Làm ơn cho tôi một bát canh dồi. - Vâng.
Đã lâu không gặp, 66.
Cậu đang gây chú ý.
Phong cách hàng ngày của tôi mà.
Có vấn đề gì sao?
Trông cậu đáng nghi lắm.
Này, cậu kéo cái mũ sụp xuống trông còn đáng nghi hơn đấy.
Hơn nữa, chúng ta sống trong xã hội coi trọng cá tính,
đừng có phán xét người khác…
Giờ thì đáng nghi rồi đấy.
Không đáng nghi đâu.
Là một gã điên thôi.
Ra kia ngồi đi, đừng làm bọn tôi xấu hổ.
Không phải ở đây. Ra kia.
Ra kia ngồi đi, tránh xa bọn tôi ra.
Thiệt tình.
Này, đừng nhìn cậu ta. Vờ như không quen đi.
Đừng nói vớ vẩn nữa. Ta còn nhiệm vụ đấy, Park Jin Cheol.
Cậu cũng phải cẩn thận.
Đừng gây chú ý cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Hai người đi thay đồ đi.
Người Hàn Quốc được biết đến là dân tộc áo trắng.
Cậu toàn nói nhảm.
- Cậu cũng thế. - Cậu còn nhảm gấp đôi.
- Cậu gấp ba đấy. - Cậu gấp năm.
Sai rồi. Cậu nói "gấp năm" kìa, đồ ngốc.
Phải, gấp năm đấy, đồ ngốc.
Lẽ ra phải nói "gấp bốn", đồ ngốc.
- Đồ não cá ngốc. - Là gấp năm, đồ ngốc.
- Tôi bảo: "Cậu cũng vậy". - Ừ!
- Cậu nói: "Cậu gấp đôi". - Ừ!
- Tôi bảo: "Cậu gấp ba". - Ừ!
Sau gấp ba là gì hả, đồ ngốc?
Gấp năm lần, đồ ngốc!
Đủ rồi đấy!
Tôi không biết tại sao hai người lại làm nhiệm vụ này,
nhưng đã tham gia thì đừng cản tôi.
Nếu hai người bỡn cợt khi làm nhiệm vụ…
tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Đúng là chó chê mèo lắm lông.
Này, tên Bắc Hàn.
Sao không thôi cản đường tôi nữa và biến đi?
Thấy sao hả?
Muốn đến khu phi quân sự không?
Cái quái gì vậy?
Cáu rồi hả? Lộ giọng rồi kìa.
"Cái quái gì vậy?"
Tôi như thế đấy, đồ ngốc.
Đồ khốn nhà cậu.
Này, bỏ qua đi.
Nhìn cậu ta kìa. Rõ ràng là ngu dốt và không biết cư xử.
"Ngu dốt" ư?
Này, đồ mặc áo trắng.
Cậu còn phiền phức hơn hắn ta đấy.
Cái gì?
Ít ra hắn cũng trải qua đợt huấn luyện điên rồ ở miền Bắc.
Còn cậu thì sao?
Cậu chỉ biết nhảy lên, đá vỡ ván trên không,
đồ gầy trơ xương.
Nhìn kìa.
Chắc chỉ biết tập luyện nên mới thế.
Cậu cần cải thiện kĩ năng xã hội đi.
Trông cậu như ma nữ tóc dài, vậy mà nói nhiều quá.
Đừng phá đồ nữa và ra ngoài đi.
- Cậu trăn trối đấy à? - Cứ ra ngoài đi.
Tới đây nào!
Chiến nào!
Tưởng cậu ấy bảo không được gây chú ý.
Hai người tốt hơn một mà.
Và ba người thì tốt hơn hai người, đúng chứ?
Anh có chắc không?
ĐẶC VỤ KIM TÁI KHỞI ĐỘNG
Đằng này!
Ở đằng này cơ!
Làm ơn dừng xe lại!
Làm ơn!
Cháu cảm ơn.
Cháu cảm ơn vì đã dừng xe.
Cảm ơn đã cho cháu đi nhờ.
Một lợi thế đầy bất ngờ…
Điều này cho thấy Hye Ri đang gặp vận tốt.
Con bé vừa tự dẫn xác đến chỗ chúng ta.
Di chuyển đến điểm hẹn.
Giải tán.
1 TIN NHẮN MỚI
Chiếc xe chở Min Ji đã đi qua Quốc lộ 87.
Nó thuộc sở hữu Công ty Xây dựng Juhak.
Công ty Xây dựng Juhak…
Ju Gang Chan cử mày đến à?
Nghe này, bọn tao chỉ chuyển nó đi sau khi con gái của Ju Gang Chan gọi.
Xem con bé giống ai kìa!
Nó thừa hưởng tính bố nó đấy.
Han Soo à.
Min Ji còn sống.
Tạ ơn trời.
Ở trên kia. Đi thôi.
Đội trưởng Nam.
Anh Cho vẫn chưa đến đây.
Xử lí mấy cái xác xong cậu ấy sẽ đến.
Ta cứ đi trước đã.
Han Soo, ta đi nhanh hơn được không?
Đây là nhanh nhất rồi.
Hai ông chú ngồi lên thì sao mà nhanh hơn được.
Có vị trí của con bé rồi!
Số 274, Núi Musu!
Cho nó thay đồ, đưa đến văn phòng.
Vâng.
- Cháu làm gì vậy? - À.
Cháu đang cố gọi về nhà ạ.
Để sau đi.
- Sẵn sàng xuống xe chưa? - Rồi.
Mời đi lối này.
Cháu ngồi đi.
Cháu thấy sao rồi, Min Ji?
Cháu ổn chứ?
Lúc đầu cháu ướt sũng nên tôi không nhận ra.
À, vâng.
Cháu ổn ạ.
Đã xảy ra chuyện gì
mà cháu lại ở ngoài đó vậy?
À…
Cháu xin lỗi vì đã cãi nhau với Hye Ri.
Và cảm ơn chú…
đã giúp cháu dù chuyện đó xảy ra.
Không.
Tôi hỏi tại sao cháu lại ở ngoài đó.
Ồ, cháu hiểu rồi.
Vấn đề là…
Cháu không nhớ ạ.
Lúc tỉnh lại, cháu đã thấy mình trong nhà kho rồi.
Nên cháu bỏ trốn.
Khi tỉnh lại cháu thấy mình trong nhà kho ư?
Vâng.
Điều cuối cùng cháu nhớ là gì?
Là lúc rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Chuyện gì đã xảy ra ở kho đông lạnh?
Cháu có thấy ai không?
Dạ, cháu có thấy.
Cháu thấy một người giống côn đồ,
nhưng không biết là ai.
Cháu chưa từng gặp ông ấy.
Cháu có nói chuyện với anh ta không?
Dạ không.
Ông ta đột nhiên cầm dao lao vào cháu,
nên cháu bỏ chạy.
Cháu nghe tiếng ông ta hét phía sau,
nhưng mưa to quá nên không nghe rõ.
Vậy sao?
Không biết…
cháu có thể mượn điện thoại của chú không ạ?
- Cháu sẽ bảo bố cháu đến đón. - Tôi không cho phép.
Sao ạ?
Tôi không cho phép…
vì Hye Ri đã cố giết cháu.
Vậy là bố con bé, tôi nên làm gì?
Cháu không biết gì cả.
Cháu không nhớ gì hết.
Cháu còn trẻ, nên che giấu cảm xúc tệ lắm.
Thậm chí giả vờ mất trí nhớ cũng rất vụng về.
Cháu không biết chú đang nói gì.
Tôi đã biết từ đầu.
Từ khoảnh khắc cháu bước lên xe và giả vờ ngủ thiếp đi.
Một lợi thế đầy bất ngờ…
Điều này cho thấy Hye Ri đang gặp vận tốt.
Con bé vừa tự dẫn xác đến chỗ chúng ta.
Cháu không biết gì cả!
Cháu thề đấy!
Thả cháu ra!
No comments yet. Be the first to leave one.