最初の200行です。
Biên dịch: Đỗ Thuý Trinh Biên tập: hatieupro
Này người anh em!
Thế nào?
Sao thế?
Đi thôi!
Dạo này anh thế nào, Sunny?
Công việc thế nào?
Tuyệt cú mèo!
Đến lúc mở một cửa hàng lớn hơn rồi.
Cho tôi tiền đi. Tôi sẽ mở cái mới ngay.
Thôi tỏ ra đáng thương đi! Tận hưởng đi, không có gì là vĩnh cửu đâu.
Mặc dù tôi có thể mua một cái máy bay.
Nhưng vấn đề là, tôi không có chỗ đỗ nó.
Đỗ chỗ tôi đấy. Miễn phí luôn!
Okay. Gặp lại sau nhé!
Để tôi yên nào bà thím!
Cậu gọi ai là bà thím đấy?
Ai bảo cậu vào? Tôi sẽ gọi cậu sau.
Anh trả có 300rupi? Bủn xỉn quá! 500 hoặc thôi?
Thôi được rồi, tôi trả 500.
Đi theo tôi!
Nhóc con, ra ngoài.
Mở miệng ra. Nào!
Người anh em này! Hàng tốt đấy!
Mở miệng ra!
Mở miệng ra!
Mở ra!
Ngậm lại!
Mở ra!
Cô ta có 2 chiếc răng sâu rồi.
Răng sâu thì có ảnh hưởng gì đâu?
Mở ra.
Anh muốn giảm giá chỉ vì răng của cô ta sao?
Amir.
Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần là đừng đến đây rồi?
Đây là nơi làm việc của tôi.
Tôi đã giao hàng hai lần cho ông.
Nhưng chưa thấy tiền nong gì.
Những người khác sẽ trả đúng giờ lắm.
Tiền của cậu vẫn đây thôi.
Đi đi! Cậu sẽ sớm nhận được tiền thôi.
Khi nào?
Khoảng một, hai ngày nữa.
Trả tiền trước, làm việc sau.
Vậy hả?
Can đảm đấy! Tôi sẽ ghi nhớ.
Tôi sẽ đợi.
Vâng, thưa ngài!
- Nghe này, Sunny. - Vâng?
Bọn Amir đang có dấu hiệu lệch đấy. Chỉnh đốn chúng đi!
Vâng thưa ngài!
Amir, đến đây!
Lẹ lên!
Khoẻ không người anh em?
Tôi vừa có một mẫu mới cho Tushaar.
Rahul sẽ hoảng lắm đây!
Thận trọng trong việc thỏa thuận đấy, cậu có thể kiếm được khá đấy.
Em tự lo được.
Có cớm! Có cớm!
Thả tôi ra!
Thả tôi ra!
Lục soát cả tầng trên đi!
Lên mau.
Lên mau!
Dừng lại, đồ khốn khiếp!
Cản hắn lại! Chặn hắn lại!
Amir! Có chuyện gì vậy?
Tara, cảnh sát đang đuổi theo tôi,
Giấu nó đi giúp tôi, tôi sẽ đến lấy sau.
Em làm gì thế hả?
Em đi đâu thế? Nói rõ ràng mọi chuyện xem nào.
Cảnh sát đến rồi, tôi phải chạy trước.
Đi thôi.
Trốn ở đây.
Có nhìn thấy một tên mặc áo đen không?
Mọi chuyện là thế nào?
Không có gì đâu. Đưa lại tôi cái túi kia đi.
Cái túi của tôi đâu rồi?
Cảnh sát là sao thế hả?
Sao? Đưa lại cái túi cho tôi mau. Chị không nên giữ nó. Đừng tùy ý!
Amir, nghe chị nói này!
Em điên rồi à? Cứ lái đi ạ!
Amir, nghe chị nói này.
Chị đã giấu nó kỹ rồi.
Giờ lấy lại là rất mạo hiểm đấy.
Chị hứa, mai chị sẽ mang cho em
OK?
- Chỗ an toàn chứ? - An toàn! Được chưa?
Đi nào.
Chỗ này ổn đấy.
Sao thế? Vào đi.
Sao chị có được chỗ này?
Tiết kiệm thôi.
Em đưa chị một phần, chị vay ông chủ một phần nữa.
Có đau không?
- Chị ở đây bao lâu rồi? - Từ lúc chị bỏ tên say xỉn kia.
Chị vay ông chủ của chị bao nhiêu?
Cũng không nhiều.
Ông ta sẽ trừ vào tiền lương thôi.
Em đã hứa với chị sẽ không động vào thuốc thiếc mà.
Chị nhớ những lời hứa của tôi sao?
Thế chị có nhớ tại sao chị bỏ tôi không?
Em làm gì ngoài toàn gây rắc rối hả?
Tôi sẽ không gây rắc rối cho chị nữa đâu.
Amir!
Sao thế này hả?
Em chỉ biết bỏ đi khi chị đang cố nói chuyện với em à?
Tránh ra đi, không có thời gian nói xàm đâu.
Chị đã rất lo cho em.
Nên mới nói vậy.
Lo lắng à? Vậy chị đã ở đâu khi tôi cần chị nhất?
Là sao?
Khi mà chị ném tôi ra khỏi nhà?
Chị làm thế khi nào, Amir?
Đuổi em đi?
Khi lão chồng cục súc của chị đánh tôi, chị ở đâu?
Chị đã xin em đừng đi.
Chị đã cố đưa em về nhà, nhớ không?
Chị muốn tôi về để lão ấy giết tôi à?
Cái lão chồng khốn khiếp của chị chỉ biết nát rượu và đánh tôi.
Còn chị thì luôn đứng về phía anh ta, tôi sẽ không quên đâu.
- Giờ chị nói là lo lắng cho tôi à? - Em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi.
Có biết anh ta có thể làm gì không? Anh ta sẽ lột da chị.
Em là em trai của chị, nhưng em đã làm được gì cho chị chưa?
Khi chị bỏ anh ta và đến chỗ em, có nhớ em đã nói gì không?
"Không muốn liên quan đến chị nữa".
Chị chẳng có ai ngoài em.
Em có biết bao nhiêu lần chị phải ngủ ngoài đường không?
Em thì ở đâu? Em ở đâu, Amir?
Mỗi khi nhìn thấy mặt trăng, em lại nhớ đến mẹ.
Em ước mẹ vẫn còn sống.
Alo.
Tôi có chút việc.
Tôi sẽ đến ngay.
Tôi đang đến đây.
Tara.
- Hử? - Em bảo này.
- Chị phải đi làm bây giờ. - Xong việc về luôn nhé.
Chị đi đây.
Tara!
Đưa lại cho tôi cái túi.
Sao cô lại đi với cậu ta?
Sao ông hỏi chuyện đó?
Trả lại cái túi cho tôi.
Đừng bao giờ gặp lại cậu ta nữa.
Hiểu chưa? Đừng tới gặp cậu ta nữa.
Cô thuộc về tôi.
Chỉ một mình tôi thôi.
Cô là của tôi.
Cô thuộc về tôi, chỉ một mình tôi thôi.
Buông ra.
Có chuyện gì vậy?
Akshi bị đập vào đầu.
- Cảnh sát dẫn cô ta đi rồi. - Cô ta dùng đá đập vào đầu Akshi.
Anh ta đang nằm viện rồi, không biết đã chết chưa.
Sở cảnh sát. Nhanh lên!
- Đi đâu? - Họ đang giữ chị tôi, Tara.
Cậu không thể gặp cô ta, đi đi.
Tôi phải gặp chị tôi. chị ấy vô tội.
Họ bắt chị ấy ở chỗ giặt đồ chung.
Tôi không biết. Cô ta đã tấn công một người đàn ông phải nhập viện.
Tốt hơn hết là cậu nên cầu cho anh ta còn sống đi. Đi đi.
Cho tôi nói với chị tôi vài lời thôi.
Về đi. Mau!
Phòng cấp cứu?
- Cho tôi hỏi... - Qua bên kia đi.
Có bệnh nhân tên là Akshi nhập viện rồi đúng không?
Bị thương ở đầu.
Cô có biết ông ta đang nằm đâu không?
- Tên là gì? - Akshi.
Ông ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật.
- Còn lâu nữa không ạ? - Tôi không rõ.
Vào gặp ông ấy đi. Nhẹ nhàng thôi.
Vào trong đi. Mau lên!
Tara! Chờ chút đã.
Họ đưa chị đi đâu thế?
Cậu đang làm gì thế?
Một chút thôi.
Tôi mượn xe chút lát trả.
Này! Cậu mang nó đi đâu thế?
Thả chị tôi ra, chị ấy vô tội.
Có đổ tội thì đổ cho Akshi ấy.
Thả chị tôi ra đi!
- Tara! Đã có chuyện gì vậy? - Cậu mau đi đi.
Cho tôi nói chuyện với chị ấy hai phút thôi.
Tôi xin cô đấy, hai phút thôi. Tara, có chuyện gì vậy?
Nói gì đi. Cô dẫn chị tôi đi đâu đấy?
- Vào tù chứ còn đâu nữa. - Làm ơn hãy thả chị ấy ra.
Chị ấy không làm gì cả.
Chị ấy vô tội. Hãy thả chị ấy ra.
Cho đến khi nạn nhân có tuyên bố chính thức...
...cô ấy vẫn bị tạm giam.
Là sao chứ?
Chị ấy vô tội. Chị ấy chẳng làm gì sai cả.
Bắt ông ta đi. Ông ta mới là hung thủ.
Cô đang làm gì chứ? Tôi cầu xin cô, hãy thả chị ấy ra.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tara?
Mở ra!
Tara! Dừng lại!
Ra đi! Đi ra mau!
No comments yet. Be the first to leave one.