ആദ്യത്തെ 169 വരികൾ.
Hồi mình còn nhỏ...
bố dẫn mình đến một buổi hát live,
khi nhận thức của mình còn chưa rõ ràng.
Thực tình mình không thích đi lắm.
Mình đã nghĩ chỗ này chán phèo.
Thế nhưng...
Buổi biểu diễn không hề chán tí nào.
Nơi ấy cuồn cuộn trào dâng
nguồn năng lượng như thể chực chờ bùng nổ.
Lúc ấy, có thứ gì đó khiến lồng ngực mình thắt lại.
Đến tận bây giờ,
mình vẫn cố tìm kiếm lại thứ khiến mình rúng động khi ấy.
Em đã chạm đến được nỗi khát khao bất chợt trỗi dậy trong tim chưa?
Đúng vậy, nào!
Hiện tại tôi không có bất cứ mục tiêu gì...
thì liệu tôi có thể đi xa được đến thế này không?
Tiến lên nào...
Có chuyện gì vậy, Nanahoshi?
Em... Em xin lỗi ạ.
- Gì vậy kìa? - Cậu ấy mơ ngủ à?
-\tDễ thương quá đi. -\tCác em trật tự nào.
Nanahoshi ơi!
Cả đám tính đi chơi, Nanahoshi đi cùng không?
À không, mình...
Các cậu thôi đi.
Cái tên này có rủ, cũng chẳng thèm đi đâu.
Cậu thích ở một mình hơn mà phải không, Nanahoshi?
Ừm, có lẽ vậy.
Kệ cậu ấy, mình đi thôi.
- Mai gặp nha. - Tạm biệt!
Mình cũng phải đi thôi.
Mình phải mau chóng tìm ra được \
Không thể để chậm trễ một giây nào.
Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào.
CHIÊU MỘ THÀNH VIÊN BAN NHẠC
Xong, vậy là hoàn hào.
Nếu nhờ cái này mà có thành viên thì tụi mình đâu phải lao tâm khổ tứ nữa.
Thật là, Wataru, sao cậu suy nghĩ tiêu cực vậy hả?
Tớ không tiêu cực, tớ chỉ suy nghĩ thực tế thôi.
Dám mơ ước thì ước mơ sẽ thành sự thật!
Tớ tin chắc như vậy đấy!
Rồi rồi, cậu biết người ta gọi đó là gì không?
Lạc quan thái quá.
Oda Nobunaga lúc tuyên bố thống nhất thiên hạ...
cũng bị người đời chê cười.
Hiểu rồi.
Thế từ trước đến giờ bao nhiêu người từ chối rồi hả?
Tớ có đếm đâu!
Với lại nếu lập band với những tên thiếu nghiêm túc thì phải làm sao?
Đồng ý. Nếu nhượng bộ họ thì tớ không bỏ qua cho cậu đâu.
Nói chung, nhất định tớ sẽ tìm được thành viên.
Hãy tin vào vận may của tớ.
Cậu hay gặp may tới thế kia à?
Cậu nói gì thế?
Tớ đã gặp được cậu, chứng tỏ tớ cực may mắn còn gì?
Cuộc gặp gỡ định mệnh mà lại.
Đúng là may mắn thật.
Thôi, ông chủ ơi cho cháu tính tiền.
Được.
Hôm nay các cháu không biểu diễn à?
Cho cháu xin kiếu hôm nay.
Đằng nào cũng có mống khách nào đâu.
Đừng nói như vậy chứ.
Thiếu thành viên quá thì gọi chú lúc nào cũng được nhé.
Dạ, khi ấy phải nhờ đến chú rồi.
Cảm ơn đã đãi bọn cháu.
Tuổi trẻ thích thật đấy.
Phải chi mình còn trẻ một chút thì tốt quá.
Chào mừng quỷ khách.
Có ai đó đã nói:
Muốn đạt được ưởc mơ thì cần...
1% tài năng và 99% là may mắn.
Chính vì vậy, mình không còn cách nào khác ngoài nỗ lực.
Được rồi! Hôm nay hát tới bến luôn!
Có phải đi chơi đâu.
- Tụi mình đến tìm bài cover, nhớ chưa? - Xin chào quý khách.
- Biết rồi khổ lắm. - Quý khách đi mấy người ạ?
- Nhưng mấy dịp như vầy... - Tôi đi một mình.
- Sao ạ? - quan trọng là phải quẩy nhiệt tình.
- Tôi đi một mình. - Quẩy nghiêm túc vào. vậy đấy!
Hai người đó rôm rả quá ha.
Xin hãy điền vào đây ạ.
À vâng.
Mình là ca hát.
Ca hát là mình.
Mình là ca hát.
Không hiểu sao thấy vui ghê.
Hôm nay mình hát bài gì nhỉ?
Bất luận thế nào, cũng phải tìm được ca sĩ trước cái đã.
Một ban nhạc khởi đầu là ca sĩ, kết thúc cũng là ca sĩ.
Đúng thế, ban nhạc tan rã thường là do ca sĩ rời nhóm.
Tớ không muốn bàn chuyện này đâu.
Yuu muốn tìm một giọng ca như thế nào?
Tất nhiên là phải hát hay, hát hay không thôi chưa đủ.
Vậy điểm chính là...
Phải ngốc.
Tớ không thích mấy tên ngốc lắm đâu.
Không phải vậy.
Ngoài ca hát ra thì không hứng thú với cái gì cả.
Ngoài ca hát ra thì cậu ta có hơi lơ tơ mơ cũng chẳng sao.
Là loại kẻ ngốc đó đó!
PHI ĐỘI KHÔNG GIAN SIÊU NHÂN MỘNG MƠ
NẠP SỨC MẠNH TÌNH YÊU
Tớ cũng nghĩ vậy.
Chúng ta cần người lấy ca hát làm lẽ sống,
hệt như lữ khách đi trên sa mạc khô cằn cần nước vậy.
Người lữ khách sa mạc à?
Tớ thích rồi nghen!
Hãy cho người như vậy lên cùng thuyền với hai đứa mình.
Tớ chơi guitar và Wataru chơi bass.
Nếu có người lữ khách sa mạc gia nhập,
chắc chắn tụi mình sẽ là ban nhạc đỉnh nhất Hakodate!
Ừ, nói chuyện với Yuu xong không hiểu sao tớ thấy lên tinh thần rồi.
Hãy tin tớ. Nhất định mình sẽ tìm được ca sĩ chính.
Đã mất công tới đây thì mình tìm bài gì hát đi.
À... ừ.
Để tớ đi vệ sinh cái đã.
Gì vậy...? Chất giọng này...
Cậu ấy hát một mình?
Hơn nữa...
Âm vực cao quá.
Khoan đã.
Đây rồi!
Xin lỗi... Cậu đi lâu quá nên tớ chọn bài trước rồi.
Kệ nó đi, qua đây với tớ chút!
C-Chờ đã!
Nhạc siêu anh hùng?
Đừng để ý, nghe giọng hát đi!
Hay quá, giọng ca ấy hay quá.
Ừ, mà không chỉ có thế đâu.
Phải, đúng là lữ khách sa mạc rồi.
Đươc rồi, đi nào!
Đây chính là định mệnh!
Cậu làm lữ khách sa mạc nhé?
Lữ khách?
Đúng, lữ khách lang thang trên sa mạc khô cằn tìm kiếm nước.
Cơ mà, hôm nay vậy là xong rồi.
Từ hôm nay cậu sẽ được đón chào trên con thuyền cùa chúng tôi.
Tôi không hiểu gì hết...
Tớ cũng nghĩ cậu ấy không hiểu đâu.
Sao cơ?
Cậu phải giải thích theo tuần tự chứ?
Được, thứ nhất, cậu rất giỏi.
Thứ hai, cậu hát một bài hay cực.
Thứ ba, cậu chính là lữ khách sa mạc bọn tôi đang cần.
Bốn, cậu là đô ngốc.
Tuy tôi không hiểu gì hết, nhưng cảm ơn cậu.
Cái cuối có phải lời khen đâu.
Lời khen đấy!
Tên tôi là Goryou Yuuto.
Cậu kia là Matoba Wataru.
- Tên cậu là gì? - Hả?
Tên cậu!
N-Nanahoshi Ren.
Ren, cái tên hay đấy.
Bọn tôi đang định thành lập một ban nhạc.
Vì lẽ đó, chúng tôi cần giọng ca của cậu.
Cậu chỉ hát đúng một bài thôi sao?
Hát đi hát lại như vầy...?
Cậú thích phim siêu chiến đội lắm à?
Phải, tôi thích lắm, nhưng chủ yếu tôi muốn luyện giọng điêu luyện.
Vậy lúc nãy là...
Biết đâu tụi mình thực sự gặp được một người thú vị rồi đây.
Được, quyết định rồi.
Hãy cùng bọn tôi thành lập ban nhạc nào.
Ban... nhạc...
Thế nào hả?
Tôi xin lỗi!
Này, chờ đã!
No comments yet. Be the first to leave one.