ആദ്യത്തെ 200 വരികൾ.
Hôm nay, là lễ cúng Thủy thần đấy. Không biết Nghiêm Vịnh Xuân có tới không ha?
Chắc chắn cô ấy sẽ đến mà.
Nhìn nhộn nhịp quá ha!
Tin tức của tôi lúc nào cũng chính xác mà.
Ừ đúng thiệt.
Nếu Nghiêm sư phụ không có ở đây, bọn sơn tặc
có thể xuất hiện thì không ai dám buôn bán cả.
Tiểu nhị! Nghiêm sư phụ có ở đây không?
Dạ có, Cô ấy mới vào được một lúc.
- Vào trong thôi. - Được!
Ông phải quyết đoán trong kinh doanh, không thể do dự được.
Hãy suy nghĩ đi. Nhanh lên, không là trễ đó.
Thế nào? Thôi được! Để tôi hạ giá cho.
Ông không nhiệt tình gì hết, thế nào...
Vịnh Xuân lanh lợi quá.
Đó là cô của Vịnh Xuân ấy mà. Thiếm Phong, miệng lưới lắm đấy.
Ây dà, tôi đã nghe nhiều về bà ta.
Bà ta chuyên bán đậu hủ thối và còn bị hôi mồm đấy.
Có thiệt hông đó ha!
Cô nương có thích không?
Sao ông dám chạm vào người tôi Thấy vui lắm sao?
- Không thỏa thuận gì hết! Đi thôi. - Ồ thím! Chúng ta chưa xong gì cả mà.
Là cô nương ấy đấy.
Tại sao Vịnh Xuân lại ăn mặc như nam nhân thế?
Đồ ngốc! Ta lại thấy cô ta thật đẹp trong bộ đồ nam nhân đó chứ.
Vậy là được rồi. Vậy chúng ta hãy nhờ cô ta làm bảo tiêu cho chúng ta đê.
- Khoan đã. - Coi nào, Thiếu gia!
Hiện giờ, bọn sơn tặc đang để ý đến tài sản nhà ta, không thể chờ đợi được đâu.
Ta có ý này nè. Nếu mướn cô ta thì chúng ta sẽ tốn nhiều tiền lắm.
Còn nếu ta cưới cô ta, thì chỉ cần nuôi cô ấy ăn thôi!
- Thiếu gia, cậu đừng có đùa chứ. - Không đâu.
Bọn sơn tặc đang tới. Mau trốn khỏi đây thôi.
Ta hy vọng cô ấy sẽ giúp ta.
Này, mấy tên sơn tặc chuyên hà hiếp dân làng kia.
Ta là Vương thiếu gia và đây là Nghiêm Vịnh Xuân,
chúng ta sẽ không để chúng bây lộng hành đâu.
Chúng tao sẽ không động đến người nào ở đây hết
bọn ta chỉ muốn nói chuyện với mày về việc chia phần tài sản của mày thôi.
Giữa thanh thiên bạch nhật, mà tụi bây dám cướp tiền tao hả?
Câm mồm! Tao nghĩ bọn mình phải nói chuyện với thằng này bằng vũ lực thôi.
- Miệng mày hôi quá đấy. - Này, ai đang nói ta vậy?
Không phải chuyện của mình!
Cô nương, để tôi bảo vệ cho cô!
Thiếu gia! Thiếu gia!
- Thiếu gia, cậu có sao không? - Ta đã đánh chúng chạy hết!
Công tử, tôi rất cảm kích công tử khi ra tay đánh đuổi bọn sơn tặc.
Thất lễ, thất lễ. Cũng nhờ sự giúp đỡ của cô nương ấy mà. Xin đa tạ.
Đừng bận tâm, chúng tôi sẵn lòng giúp công tử mà.
Đừng khách sáo, Tôi sẽ đích thân đến nhà cô nương để cảm tạ sau á.
Đừng khách khí. Bọn sơn tặc đã đi rồi, công tử cũng nên đi mau thôi.
Vâng, chắc rồi. Chúng ta đi mau thôi.
Nếu nhà chúng ta có cô ta về bảo vệ thì còn gì bằng.
Thiếu gia à, nữ nhi mà đánh đấm thấy không hay cho mấy á.
- Thiếu gia à, cậu cẩn thận đó nha. - Nhiều chuyện, lo mày trước đi.
Cáo từ! Cáo từ!
Tay công tử này trông cũng thú vị đây mà.
Ai đang "thú vị" ai đây? Không phải dì không muốn lấy chồng nữa sao?
Thì đúng rồi, ta đâu có ý định đó đâu!
- Nhìn kìa! - Đây nè!
Tìm cha con trước đi.
Ông ta đang ở đâu vậy?
- Ăn cho mau đi - Ai ném ta đó?
Chắc dì đắc tội với nhiều người đó mà. Đi mau thôi.
Tôi đã vất vả với Nghiêm gia trang của lão gia nhiều lắm rồi á!
May mà tôi mới tìm được một mối cho nhị tiểu thư của lão gia đó.
Đa tạ bà.
Họ kìa.
Chúng ta bàn sau nhé...
- Cha ơi. - Bà mai đâu rồi?
Bà ấy sợ dì đấy, nên đi rồi.
Dì lại dẫn Vịnh Xuân đến chỗ làm ăn của dì nữa à? Chắc dì kiếm được nhiều tiền ở đó á.
Ông và Vịnh Châu thì đâu phải lo lắng gì về sau này chứ a.
Nhưng tôi và Vịnh Xuân còn phải chăm sóc cho nhau á.
- Thôi đi. - Dì đang đầu độc nó đó.
Nè, tôi không phải sư phụ đã dạy võ công cho nó đâu nhá.
Thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa.
Tất cả là lỗi của dì á.
Thôi mà dì, Ngày mai, con thành thân rồi đó.
Hôm nay, là ngày lễ mà đừng cãi nhau nữa mà.
Được, tôi sẽ nuốt giận vào. Không để phải chết vì tức đâu.
Thủy thần xuất hiện rồi đó!
Ba vị võ sư cao thủ ở phương Nam, muốn tỏ thành ý với chúng ta đó mà.
Ô!
Nhìn kìa! Mỹ nhân kìa.
Cô ta trông xinh đẹp quá!
- Không được nhìn. - Tại sao chứ?
Dạ, tôi tên Diễm Nương. Chồng tôi đang bị bệnh.
Tôi vượt đường xa tới đây, để xin ít nước thánh của Thủy thần.
Nước thánh không thể cho người ngoài được.
Làm ơn đừng đuổi tôi đi. Xin hãy thương xót tôi.
Tôi từ xa đến đây, vì chồng tôi bệnh nặng lắm.
Tội nghiệp quá. Thấy không Vịnh Châu?
Thật là khổ sở nếu lấy phải người chồng như vậy đấy!
- Dì không nói được lời nào dễ nghe hơn à! - Nhưng đó là sự thật mà. Cứ để ta nói hết.
Nếu chồng nó bị bệnh giang mai thì...
Coi đi, tôi không dễ bị té đâu. Giờ muốn sao?
Bọn sơn tặc đến kìa!
- Đừng lo quá. - Cướp, cướp.
Bắt con bé kia về trại mau.
Cứu tôi với! Cứu tôi với!
- Ra giúp cô gái ấy đi. - Ông ra trước đi.
Cứu tôi!
Đừng lo quá.
Ổn rồi, Có Vịnh Xuân ở đây rồi.
Nghiêm lão gia, biểu con gái ông ngừng tay lại đi.
Cô ta đừng làm mất mặt cánh đàn ông chúng tôi đấy.
Chúng tôi nhịn đủ lắm rồi.
Cô nương, mau leo lên đây đi.
Bọn chúng lại gần quá, tôi không thể giúp cô nữa rồi.
Xông lên!
Đánh hắn đi!
Vịnh Xuân!
Vịnh Xuân là đứa nào? Ra tay đi!
- Tuyệt quá! - Dì im miệng đi!
Chỉ giỏi mang lại xui xẻo mà thôi.
Chỉ là sống đao mà!
Cứu tôi!
Cứu tôi!
Cứu tôi!
Tôi đầu hàng!
Cứu tôi!
Cô nương, đừng lo sợ nữa. Bọn sơn tặc bỏ đi hết rồi.
Con tiện nhân! Tao sẽ không bỏ qua đâu. Mày coi chừng đó.
Vịnh Xuân đã cứu được cô nương về rồi!
Chồng cô nương đang ở đây nè.
Chàng có sao không?
- Tiểu nhị. - Dạ.
Dọn cho họ một phòng và đi kiếm đại phu về mau.
Ngày mai, em gái con thành thân. Nên hôm nay, cha con muốn nó nghỉ ngơi sớm.
Bởi vậy, dì mới bị bắt lau dọn nhà phải không?
Thành thân thì có gì lớn đâu á! Cưới xong, thì nó cũng phải làm việc lại thôi.
Dì có cần con phụ không?
Được vậy thì quá tốt rồi.
- Thôi dì cố làm cho xong đi. - Nè, nè!
Nếu dì không chịu lấy chồng, thì sẽ phải tiếp tục làm việc vậy.
Con cũng chưa lấy chồng kìa! Vậy sao con không làm công việc lau chùi này chứ?
Chú rể xấu quá hà.
Vì con mà Vịnh Châu phải lấy anh ta.
- Lên đường thôi. - Tỷ ơi, bảo trọng nhé.
Đi nào!
Vịnh Châu, nếu chồng con mà la mắng con...
Nhìn cái gì mà nhìn?
Con cứ quay về nhà. Không cần nói năng gì cả nha.
Im miệng giùm đi!
Trên đường đi nhớ bảo trọng đó. Ông không còn trẻ lắm đâu!
Sẽ là bi kịch khi ông chết ở làng khác đó nha.
Đừng có nói xui xẻo nữa mà.
Dì chỉ muốn tốt cho ổng, cũng bị coi là sai sao?
Chúc mừng Nghiêm lão gia trong ngày đại hỷ này.
Tại hạ họ Vương
- Tôi đem dàn nhạc lễ đến để chúc mừng. - Dừng lại!
Vương công tử, tôi thật cảm kích. Xin đa tạ.
Nếu so với những gì mà Vịnh Xuân cô nương đã làm cho tôi...
Thì tôi phải trả ơn cô ấy nhiều hơn nữa kìa.
- Khách sáo quá! - Cha, tới giờ khởi hành rồi.
Nhà trai còn đang chờ ta.
Đi mau thôi! Nếu để trễ giờ lành...
- ...thì gia đình ta sẽ gặp xui xẻo đó. - Đi mau thôi.
Chúng ta sẽ không được bình yên đâu. Đi mau, đi mau.
Cáo từ.
Xin Nghiêm lão gia đừng lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc cho Vịnh Xuân cho mà.
- Ây da sao mà đông quá vậy? - Cơ hội để ta kiếm tiền đây!
Làm ơn cho qua.
Vịnh Xuân, cô liệu hồn đó!
Chúng tôi đã mời cao thủ võ công, Hoàng sư phụ đây, đến để dạy cho cô một bài học.
Bớt nổ đê!
Khi đánh nhau, đàn ông bao giờ cũng mạnh hơn phụ nữ..
Đừng nói là tôi ức hiếp cô nương.
Lần nay, tôi nhất định sẽ đánh thẳng tay.
Vịnh Xuân à, lần này mà bị tôi đánh bại thì cô an phận ở nhà mà sanh con nhá!
Dì à, mồm hắn còn thối hơn của dì đấy!
Cha con không cho con đánh nhau đó mà.
- Nhưng hiện giờ ông ấy đâu có ở đây chứ - Thì đúng rồi.
Vậy thì đánh thôi!
Nếu ông đánh nát được miếng đậu hủ này, coi như ông thắng.
Nếu ta không đánh cô nhừ đòn, thì thắng cũng vô ích
Sư phụ có sao không?
Bây giờ, thì ta đánh thật nhá!
Chui xuống gầm bàn, và bò qua đi.
Chịu thua chưa?
Không đời nào!
Còn không chịu thua? Vậy đánh tiếp đi!
Không, không phải đánh mà là chỉ giáo đó mà.
Hoàng sư phụ, không phải vậy chứ.
Tốt hơn hết là ông đi hốt phân bò đê!
Đi khỏi đây mau!
Đằng kia, đang có cô nương bán thân để chôn chồng kìa.
Đi xem ai có chồng chết vậy? Cô ta phát tài rồi.
Chồng cô nương này chết mà không có tiền để làm hậu sự.
Cô ta còn thiếu 5 lạng bạc tiền phòng trọ nữa.
Cô ta bán thân mình với giá 10 lạng bạc. Có ai mua không?
- 11 lạng. - 12 lạng.
- 10 lạng vạng! - 12 lạng!
- Này. - Hả?
- Chuyện gì? - Hả?
Trông công tử gớm quá kìa! Nước dãi chảy khắp người rồi.
Nhảm nhí, ta chỉ cảm phục sự chung thủy của cô nương đây với chồng thôi.
Không mai phải gặp một ông già bẩn thỉu, thì thật tội nghiệp cho cô ấy.
30 lạng.
Nếu vậy, hãy giúp cô nương này để chứng tỏ công tử là người tốt đi.
No comments yet. Be the first to leave one.