ആദ്യത്തെ 179 വരികൾ.
Này, đùa hả! Đánh kiểu ép dậy đó là khóa chết còn gì!
Về tìm hiểu khóa chết là gì rồi hẵng quay lại cãi.
Khóa mục tiêu!
Đo ván.
Khốn thật, tại sao chứ!
Khóc luôn kìa.
Lần sau mình nhất định sẽ thắng cậu, Mitsuki.
Lúc nào cũng được.
Đây sẽ nhận kèo suốt 365 ngày luôn.
Không biết lần tới tụi nó sẽ nghĩ ra chiến thuật gì đây.
Nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi.
SO GIỮA NGHIỆP DƯ VÀ CHUYÊN NGHIỆP?
Đúng là không thắng nổi Mitsuki.
Mạnh đến buồn cười luôn ấy.
Chuẩn luôn.
Hôm nay nghỉ Street Fighter 4 thôi.
Vậy mình cũng về đây.
Lần sau mình nhất định sẽ thắng cậu, Mitsuki.
Lần sau là khi nào?
Tối nay phải nghĩ chiến thuật mới thôi.
Tôi lên đấy!
Đo ván.
Juri thắng.
M...mình thắng rồi.
Lấy được một ván từ Aya rồi.
Hay lắm, Tamatya!
Hả? Tamatya là gọi mình hả?
Vì cậu là Tamaki mà.
Pha phán đoán đòn kết liễu của chị tốt thật đấy.
Vui thế thôi, tiền bối.
Mới thắng một ván trong kèo thắng ba thôi mà.
Dĩ nhiên rồi.
Chị sẽ thừa thắng xông lên đây.
Đo ván.
Đòn kết liễu hoàn hảo.
Cammy thắng.
Hức hức hức...
Đến lượt đổi người rồi.
Đo ván.
Chết tiệt!
Cảm ơn vì trận đấu.
Mấy kèo đấu chạm ba điểm đầu mình còn áp đảo,
vậy mà lại bị cậu ta bắt bài rồi.
Rốt cuộc đêm nay mình vẫn thua nhiều hơn thắng.
Cảm ơn vì trận đấu.
Vậy tiền bối, tụi em về phòng đây.
Ừ ha.
Chị cũng tranh thủ ngủ đến giờ điểm danh sáng đây.
Này Inui. Muốn ngủ thì cũng về phòng mình đã chứ.
Thôi, kệ vậy.
Mình để ý từ hôm qua, hôm kia rồi,
nhưng tối nào Aya cũng xuất hiện với sát khí ngùn ngụt cả.
Nhưng cứ hễ thua là lại như trút được gánh nặng,
rồi ra về với vẻ mặt cực kỳ thanh thản.
Cứ như em ấy vui vì được thua vậy.
Aya, dạo này cậu trông vui hơn hẳn nhỉ.
Hả? Mặt mình thả lỏng lắm hả?
Nhìn dễ thương hơn phải ba phần đấy.
Vậy hả?
Chuyện ngày nào cậu cũng sáng mới về, mình chưa nói với ai đâu.
Xin lỗi.
Mio?
Aya.
Aya ơi.
Bình tĩnh lại chưa?
Rồi.
Dù trong đầu biết rõ nhỏ này như nào rồi,
nhưng cứ thấy gái xinh khóc là mình lại mềm lòng mà ngồi dỗ.
Rồi... có chuyện gì vậy?
Nói ra thì hơi dài dòng.
Không sao, cứ nói đi.
Lúc nãy trước giờ điểm danh tối có buổi họp đúng không?
Ừ.
PHÒNG HỌP
PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KTX ICHINOSE HANA
CHỦ TỊCH BAN QUẢN LÝ KTX
Chào các em năm nhất.
Từ tuần sau sẽ bước vào kỳ kiểm tra,
nên hôm nay chị sẽ phổ biến các nội dung liên quan.
Chuyện là vậy đó.
Hết rồi á?
Xin lỗi. Chị vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Tóm lại, sao Hoa Ly Trắng lại khóc vậy?
Không cần phải hiểu hay không đâu, tiền bối.
Con nhỏ này khóc, chỉ vì không muốn ôn thi thôi.
Chỉ có vậy thôi!
Không muốn học nên khóc á?
Có còn là con nít nữa đâu!
Mio, thật ra mình thắc mắc chuyện này lâu rồi.
Một game thủ mê game đối kháng
đến mức mang cả tay cầm vào trường như cậu
sao lại chọn vào học ở nơi cấm chơi game như Kuromi chứ?
Em...
Vừa lên cấp hai, em đã nhận ra
rằng em đã bước vào địa ngục thật sự.
Mỗi tiết học dài tới 50 phút, hơn tận năm phút so với tiểu học.
Mà từ thứ Hai đến thứ Sáu
ngày nào cũng kín lịch tới tiết sáu, đúng là điên rồ.
Tệ nhất là các kỳ thi định kỳ.
Bắt phải hy sinh cả giờ chơi game sau giờ học,
buổi tối, thậm chí cả ngày nghỉ chỉ để ôn thi.
Đó là đày đọa tinh thần,
là xâm phạm nhân quyền do Nhà nước ban hành.
Đất nước này điên rồi.
Thế nên em đã quyết định
sẽ mặc kệ tất cả.
Mặc kệ gì cơ?
Việc học ạ.
Từ kỳ thi cuối kỳ một hồi năm nhất trở đi,
dù bị giáo viên gọi lên hay mắng mỏ bao nhiêu lần,
em vẫn kiên quyết không học.
Rồi đến đầu kỳ nghỉ hè năm ba,
một biến cố đã xảy ra.
Mẹ ơi.
Mẹ có thấy laptop của con đâu không?
Con về rồi à, Mio.
Máy tính thì...
nó đang ở trong cái két sắt này.
Tại sao? Trả lại cho con đi mẹ!
Ừ nhỉ, Mio.
Con rất muốn lấy lại laptop đúng không?
Mẹ hiểu, hiểu lắm chứ.
Mẹ?
Hay thế này nhé.
Nếu con hoàn thành được chỉ một trong những
điều kiện mẹ đưa ra thì mẹ sẽ trả lại.
Điều kiện thứ nhất là đậu vào trường cấp ba do mẹ chọn.
Còn điều kiện thứ hai...
Đánh bại mẹ ngay tại đây.
Đối với em, điều đó...
chẳng khác nào chỉ còn đúng một lựa chọn.
Nhớ thật đấy.
Con học karate mới hơn một năm đã bỏ rồi.
Ngay cả người đi trước như mẹ cũng thấy con rất có năng khiếu.
Violin và ballet cũng thế.
Ban đầu thì hứng thú lắm, nhưng chẳng bao lâu lại bỏ.
Mẹ sao tự dưng lại nhắc...
Nhưng rồi mẹ lại nghĩ thế này.
Mẹ sẽ thôi ép buộc mà để con tự quyết định.
Nếu con tự tìm được điều mình thật sự muốn làm thì đó mới là tốt nhất.
Nhưng... mẹ xin lỗi.
Đòn cước thẳng!
Đọc được quỹ đạo...
nhưng không kịp, chỉ vừa đủ đỡ thôi.
Cú đánh lúc nãy đã khiến tay mình tê liệt rồi!
Mio.
Đó là laptop gaming nhỉ?
Con còn nhớ lúc mẹ mua nó cho con không?
Mẹ đã hứa nếu kỳ thi giữa kỳ đầu tiên
nếu con trên trung bình ở tất cả các môn thì sẽ mua cho con.
Và Mio đã làm được thật.
Nhưng từ đó trở đi, con lại càng chìm đắm vào game hơn.
Con này. Suốt từ ngày đó, mẹ vẫn luôn tự nhủ với bản thân...
rằng rồi sẽ ổn thôi.
Rằng Mio sẽ có nhịp độ của riêng mình.
Nhưng giờ mẹ đã hiểu rồi.
Nếu cứ tiếp tục thế này, Mio...
lớn lên sẽ chỉ biết chơi game thôi.
Sau đó, em bắt đầu ôn thi,
rồi cuối cùng hình như nhờ xét tuyển bổ sung
mà em đậu vào Kuromi.
Vài ngày sau em mới biết Kuromi là trường nội trú.
Hơn nữa còn cấm chơi game.
Ờm...
Rốt cuộc câu chuyện vừa rồi nghiêm túc tới mức nào?
Em kể nghiêm túc từ đầu mà?
Thấy sao, Tamatya?
Ờ thì... Vẫn khó hiểu lắm.
Mình chỉ cố theo kịp diễn biến thôi.
- Còn Aya thì sao hả? - Theo em thấy thì
đây đơn giản là bạo hành gia đình thôi.
Nhưng chính Mio chọn đánh nhau mà.
Đâu thể vì đã cho lựa chọn mà được phép đánh hỏng tay thuận của con mình.
Hơn nữa, hẳn bác ấy cũng biết nếu phải chọn
giữa ôn thi và đánh nhau thì Mio sẽ chọn đánh nhau.
Một đứa con gái thà đánh nhau còn hơn chọn phải ôn thi á?
Tại sao chứ?
Em đã cố gắng đến vậy rồi mà, sao vẫn còn phải học nữa?
Lỡ rớt môn là mẹ lại nghi em suốt ngày chỉ biết chơi game mất.
No comments yet. Be the first to leave one.