ആദ്യത്തെ 200 വരികൾ.
[Câu chuyện trong phim hoàn toàn là hư cấu]
[Khu người Hoa ở một quốc đảo Thái Bình Dương]
Cây trượng đầu rồng này.
Đã ở trong tay tôi hơn mười năm rồi.
Năm nay,
tôi quyết định rút lui.
Hỏa Sơn, chắc chắn là cậu rồi.
Hỏa Sơn,
muốn làm đại ca lâu lắm rồi phải không?
Tám năm trước tôi đã nói
ai xử lý được tên Lạc Đà kia,
người đó sẽ là người cầm quyền đời tiếp theo.
Cho nên,
tôi quyết định giao cây trượng đầu rồng này cho.
Gia Lạc.
Anh Vinh, tám năm nay tôi cũng...
Tôi muốn rút khỏi băng đảng.
Tôi đã làm bao nhiêu chuyện cho băng đảng rồi,
cũng nên đến lượt tôi rồi chứ?
Lạc Đà,
mày lén buôn ma túy sau lưng anh Vinh đúng không?
Dính vào ma túy là chạm đến giới hạn của Hòa Nghĩa Hưng.
Mày phá vỡ quy củ,
dù tao có chết,
mày cũng không có tư cách ngồi vào vị trí này của tao.
Được.
Tao tự lập bang, tự kiếm tiền!
Lạc Đà!
Được thôi!
Cả băng đảng bọn tao sẽ xử mày!
Đánh!
Để tao xem đến lúc đó đứa nào sợ trước.
Đi.
Anh Vinh.
Mọi người ăn cơm đi.
Anh Lạc,
ra khỏi cánh cửa này
thì cả băng đảng sẽ là kẻ thù của anh.
Chúng ta làm anh em bao nhiêu năm nay,
tôi không muốn khai chiến với anh.
A Lạc,
một khi tôi đã bước ra khỏi cửa này,
tất cả người của Hòa Nghĩa Hưng đều không phải anh em của tôi.
Cậu thì khác.
Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau lăn lộn giang hồ,
bây giờ tôi cũng giao em gái cho cậu rồi,
sau này ra ngoài có gặp nhau,
đừng nương tay.
Ai chết dưới tay ai
cũng đừng trách đối phương.
Bắt đầu từ hôm nay,
mọi người tự lo cho số phận của mình đi.
Hỏa Sơn.
Tại sao lại ra tay độc ác thế?
Còn chưa biết ai bảo hắn tới.
Chuyện này còn phải hỏi sao?
Anh tự xem đây là người của ai đi.
Anh ta là người của Lạc Đà.
Tôi từng gặp anh ta rồi.
Bác sĩ bảo nghỉ ngơi mấy ngày là không sao rồi.
Anh Vinh,
anh em bên ngoài đang chờ một câu của anh đấy.
Vậy để ai đi?
Gia Lạc, Hỏa Sơn.
Em nói giúp anh.
Chị Tiểu Mạn,
anh Vinh tỉnh rồi phải không?
Anh ấy bảo sao?
Anh Vinh bảo phải xử lý Lạc Đà.
Ai giết được Lạc Đà,
người đó sẽ là người cầm quyền đời tiếp theo.
Gia Lạc,
anh Vinh bảo cậu đi.
Gì cơ?
Cậu không phục à?
Chị Tiểu Mạn,
trong mấy phân đường của chúng ta,
Hỏa Sơn là người đánh đấm giỏi nhất.
Câu này của anh có vấn đề rồi đấy.
Người đánh giỏi của băng đảng chúng ta cũng ở đây.
Anh Gia Lạc còn là Song Hoa Hồng Côn, tay đấm vàng.
Sự sắp xếp của anh Vinh không có vấn đề gì.
Gia Lạc,
cậu và Lạc Đà tình cảm sâu đậm như vậy,
cậu có thể ra tay được không?
Em gái Lạc Đà là bạn gái cậu,
cậu đi một mình
liệu có bất cẩn để hắn chạy mất không?
Lần này rõ ràng Lạc Đà muốn anh Vinh chết,
phải làm thế nào
Gia Lạc phân biệt được rõ ràng.
Tôi nhất định phải đi hỏi rõ
có phải Lạc Đà làm không,
nếu phải,
tôi sẽ không để băng đảng thất vọng.
- Anh Khang. - Anh Khang, sao rồi?
Anh Khang.
Anh Lạc,
mấy nhóm anh em đang tìm khắp nơi,
vẫn chưa biết tối nay Lạc Đà
rốt cuộc sẽ đi đâu.
A lô.
A lô, A Lạc,
tìm anh mấy ngày rồi,
sao anh không trả lời em?
Hôm nay là sinh nhật của anh trai em,
lát nữa anh có cùng đến không?
Anh sẽ đến,
nhưng anh không phải đến để mừng sinh nhật anh ấy.
Tối nay em đừng đến.
Anh trai em sinh nhật sao em lại không thể đến chứ?
Anh có chuyện quan trọng cần bàn với anh ấy.
Em ở Ma Ký đợi anh,
không gặp không về.
A lô?
Tôi biết Lạc Đà ở đâu rồi.
Các anh em, chuẩn bị làm việc.
Vâng, vâng!
Tôi muốn đi một mình,
các cậu ở đây đợi tôi.
Vậy để tôi đi cùng anh.
Cái này cậu giữ giúp tôi.
Chiếc đồng hồ này
từ khi anh là Song Hoa Hồng Côn
chưa từng rời khỏi anh.
Vì vậy mới để cậu giữ hộ đó, người anh em.
Đợi điện thoại của tôi.
Đại ca,
lô hàng này tốt thật đấy.
Mày là ai?
Đại ca, Gia Lạc đến rồi.
Tao không mừng sinh nhật với người của Hòa Nghĩa Hưng.
Lấy vũ khí, đi theo tao.
Đi.
Đi.
Đi.
Giết nó.
Anh Gia Lạc, ở đây không chào đón anh.
Chém!
Anh Lạc,
có phải anh sai người giết anh Vinh không?
Hôm nay sinh nhật tôi,
sao em gái tôi không đến?
Tôi đã bảo Cát Cát đến Ma Ký đợi tôi.
Từng là anh em,
uống với tôi ly rượu này,
không biết
đây là ly rượu cuối cùng trong đời ai.
Uống xong rồi làm việc.
Chúng ta còn lựa chọn nào khác không?
Có chứ.
Đánh cho tôi phục đi.
Cậu đánh thế này không làm tôi phục được đâu.
Cậu còn nhớ
lần đầu tiên ở Cổ Lãng,
ai đã dạy cậu cầm dao không?
Anh đã từng nói, dao phải buộc vào tay,
nước nhiều, tay sẽ trơn.
Tôi đã nói rồi, đừng nương tay.
Gia Lạc,
tôi không phải đến để cướp công của anh đâu.
Anh không ra tay được thì để tôi.
Tôi còn muốn làm người cầm quyền của Hòa Nghĩa Hưng nữa đấy.
Tôi không muốn chết trong tay người ngoài.
Cậu đã vì băng đảng mà ngồi tù tám năm,
bây giờ cậu ra tù,
rất nên kế nhiệm tôi làm người cầm quyền.
Anh Vinh,
tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi,
tôi muốn rút khỏi băng đảng.
Cậu có biết mình đang nói gì không?
Tôi biết.
Anh Lạc,
có phải anh điên rồi không?
Anh có biết rút khỏi băng đảng
là phải chịu gia pháp,
phân nửa số người không qua nổi đâu.
Đến mạng anh cũng có thể không giữ được.
A Khang, đừng khuyên tôi nữa.
Cầu Nhị Bản từng vượt muôn quân.
Tay trái đồng, tay phải sắt, không sai một phân.
Kẻ nào vi phạm 36 lời thề
ắt phải chịu 36 gậy.
Dùng gia pháp!
Ra tay đi.
Anh!
Anh ơi.
Anh, anh tỉnh lại đi, anh ơi.
Anh!
Tại sao anh lại làm thế?
Tại sao?
Người không phải do tôi giết, tôi đi trước đây.
Mười lăm năm,
ba chúng ta từ những đứa trẻ làng chài không có giày đi
cùng dìu dắt nhau đến tận bây giờ,
tôi tưởng rằng chúng ta là những người yêu thương nhau nhất.
Vậy mà anh lại giết anh em của mình,
người thân duy nhất của tôi.
Tôi muốn anh phải đền mạng.
Xin lỗi.
No comments yet. Be the first to leave one.