ആദ്യത്തെ 200 വരികൾ.
KINH HỒN KÝ
Diễn viên chính VƯƠNG TIỂU PHƯỢNG - VƯƠNG TỔ HIỀN
Diễn viên chính LÝ MỸ PHƯỢNG - LÂM THANH HÀ
Khách mời LÝ TỬ HÙNG
Đạo diễn CHUNG CHÍ VĂN
Luật sư Lâm, thị trường chứng khoán đang giảm mạnh.
Cổ phiếu của cô không thể bán ra được.
Công ty chúng tôi đã bù cho cô 1,6 triệu.
Cô hãy đến ngân hàng của chúng tôi để giải quyết món nợ.
Nếu không, chúng tôi sẽ kiện cô tội lừa đảo thương mại.
Chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp luật sư của cô.
chúng tôi không muốn làm chuyện đó.
Alô?
Luật sư Lâm, ông Mạch đến rồi.
Muốn thảo luận với cô về chuyện ra tòa vào thứ hai.
A May, cô hẹn lại với ông ấy ngày khác.
Bây giờ tôi không có tâm trạng để bàn chuyện.
Được rồi.
Xin lỗi ông Mạch, vui lòng chờ một chút.
Vào đi.
Cô bệnh sao?
Sao cô không về nhà nghỉ ngơi.
Tôi không sao.
Vụ kiện của ông Mạch không thể thua.
Nếu không, ông ta sẽ giao mấy vụ làm ăn cho công ty luật khác.
Lúc đó chúng ta sẽ mất rất nhiều.
Hay là vậy, tôi sẽ ra đối phó với ông ta trước.
Nếu có chuyện gì, tôi sẽ gọi ngay cho cô.
Được rồi.
Ông Mạch về sớm vậy?
Không sớm đâu, tôi đợi cô cả buổi sáng!
Cô quá bận để nhớ tới vụ án hình sự nhỏ xíu này.
Không dám làm phiền cô!
Ông Mạch, đừng hiểu lầm!
Nào, vào đây chúng ta bàn chuyện.
Tôi nghĩ cô không thể giúp được tôi đâu.
Ông Mạch...
Về mấy vụ làm ăn đó,
tôi sẽ nhờ các công ty luật khác làm.
Luật sư Lâm!
Luật sư Lâm, mọi người đang chờ cô mở tiệc đó.
Đúng rồi, tôi quên mất tuần sau cô di dân sang Canada.
Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này.
Qua đó nhớ phải làm việc chăm chỉ hơn.
Nhất định rồi.
Cô chuẩn bị đi, lát tôi vào.
Được.
Ăn bánh đi!
Cảm ơn!
Jane, anh thực sự không hiểu.
May đã theo em lâu như vậy,
sao em lại giới thiệu Fanny qua đó mà không phải là May?
Khó lắm, dù cô ấy có nhiều kinh nghiệm.
Nhưng lại không có giấy tờ tùy thân.
Cục Di Dân sao có thể chấp nhận giấy giới thiệu của em?
Cô ấy làm ở công ty đã lâu rồi.
Chuyện của em cô ấy là người rõ nhất, em nói đúng không?
May, ra ăn bánh đi!
Tôi đánh xong bức thư này sẽ ra ngay.
Chúc cô may mắn!
Cảm ơn!
Alô!
May, lấy cho tôi tài liệu của Trần Khương Niên.
Được rồi!
Vào đi.
Luật sư Lâm, tài liệu cô cần.
Cảm ơn, cô tìm ra nhanh vậy?
Gần đây cô có sử dụng tài liệu này hả?
Không có, vì tài liệu này do tôi cất giữ nên rất dễ tìm.
Trí nhớ cô tốt thật!
Nghề của tôi mà.
Xin lỗi tôi tới trễ.
Toàn là hàng hiệu, nhìn cô như minh tinh vậy.
Cô mới trúng số hay có người tài trợ hả?
Đừng cười tôi!
Nghề này mà không chưng diện thì ai tin mình!
Tôi ra ngoài trước.
Ngồi đi!
Dạo này cô có vẻ làm ăn được đó.
Đừng chọc tôi nữa.
Cô phải ngủ với mấy gã đó mới mở được một tài khoản.
Đúng là không dễ ăn.
Mimi, cô bán hết cổ phiếu của tôi xem gom được bao nhiêu?
Ok.
Giờ mà bán hết là lỗ vốn.
Nếu là tôi, tôi sẽ không bán. Cô đang cần tiền hả?
Không xem được đâu.
Đây là thông tin nội bộ của sàn giao dịch, cô không xem được.
Cô mang bí mật kinh doanh của người khác đi khắp nơi như vậy.
Là phạm pháp đó.
Cô không sợ tôi sẽ tố cáo với ICAC bắt cô sao?
Chúng ta thân nhau như vậy, cô không làm đâu!
Còn tùy thuộc vào thái độ của cô nữa.
Thái độ thế nào?
Cô làm chuyện có lỗi với tôi.
Tôi làm gì có lỗi?
Bỏ đi!
Tôi không làm cho cô nữa.
Cô tìm người môi giới khác đi.
Tôi thà ngủ với đàn ông còn hơn là ở đây và bị cô ép cung.
Mimi, mới nói chút đã giận rồi.
Vậy sao có chỗ đứng trong ngành này?
Sao cô thay đổi nhanh vậy?
Tôi không biết lúc nào thật lúc nào giả nữa.
Bỏ đi, nếu cô thật sự tố cáo tôi,
không phải tôi chết chắc sao?
Không ổn đâu, cảm ơn!
Tôi chỉ đùa chút thôi, sao cô nghiêm trọng vậy?
Giúp tôi bán tất cả các cổ phiếu, tôi sẽ cho cô thêm tiền hoa hồng.
Thật không?
Được rồi!
Ngựa chết vì ăn, người chết vì tiền.
Ai biểu tôi ham tiền?
Cô ký vào hợp đồng này,
tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của cô.
Không cần chuyển, cô mang tiền mặt đến nhà tôi!
Tôi đỡ phải chạy tới chạy lui.
OK, không vấn đề gì, tôi sẽ hoàn thành sớm cho cô.
Tạm biệt!
Tạm biệt!
Máy ảnh này có rất nhiều tính năng hay.
Cô thử đi!
Được, cảm ơn.
Luật sư Lâm, chúng ta đi đâu?
Đừng vội.
Có chuyện gì?
Cô cũng biết năm tới tôi sẽ di dân.
Thật ra tôi không hề muốn đi.
Ở Hồng Kông, văn phòng luật sư còn nhiều hơn tiệm gạo.
Hôm nay lão Mạch nói muốn tìm người khác.
Khó khăn của tôi chắc cô biết rõ nhất.
Tôi có được ngày hôm nay, mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Cô đã theo tôi vào nghề.
Chúng ta có gì mà không thể nói với nhau.
Không ngại nói thật với cô.
Tôi đã bị tống tiền.
Tôi tự hỏi có phải là cô không?
Sao cô lại nghi ngờ tôi?
Tại sao tôi phải tống tiền cô?
Nếu thật là cô, tôi có thể thật lòng nói cô biết.
Dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ xoay sở để giúp cô.
Tôi biết, nhất định cô có nổi khổ.
Hơn nữa, tôi thà thua cô còn hơn thua người khác.
Phải thừa nhận, tôi là người đáng nghi nhất xung quanh cô.
Nếu là cô, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.
Dù tôi không thể chứng minh mình vô tội.
nhưng tôi dám thề với cô đó không phải là tôi.
Tôi rất vui khi biết người đó không phải là cô.
Tôi đã theo cô nhiều năm,
Chưa bao giờ cô nói chuyện với tôi một cách thẳng thắn như vậy.
Tôi luôn nghĩ rằng mình rất hiểu cô.
Nhưng cô gặp rất nhiều khó khăn,
tôi lại không biết.
A May, tôi phải tìm ra kẻ đang tống tiền mình.
Cô giúp tôi một việc, được không?
Cô muốn tôi làm gì?
Tôi đang đợi hắn báo địa điểm giao tiền. Lúc đó cô giao cho hắn giúp tôi.
Tôi sẽ trốn ở một góc và bí mật chụp hình hắn.
Nếu biết ai đã tống tiền tôi tôi sẽ có cách để đối phó.
Đi thôi, chắc là cô đói rồi.
Chúng ta đi ăn đồ Nhật nhé?
Được, luật sư Lâm.
Gọi Jane!
Jane!
Chị về rồi hả? Sao trễ vậy?
Đi ăn cơm với sếp thôi.
Chị mệt hả?
Một chút!
Mai em muốn mượn xe chị đi đón em gái.
Chị mệt rồi, chị về phòng đây.
A Quần, A Quần!
À Quần!
A May, đây là cái gì?
Em không được nói với bất cứ ai.
Chị đang tống tiền ai vậy?
Không phải chị đang sống rất tốt sao?
Sao lại làm chuyện này?
Chị đã làm việc chăm chỉ nhiều năm mà không có thành tựu nào hết.
Sếp lại sắp di dân, nhưng chị không thể theo.
Làm lại từ đầu không phải dễ.
Chị cũng không muốn làm như vậy.
Làm vậy là phạm pháp đó, chị không sợ đi tù sao?
Chính vì như vậy,
Chị mới về đốt hết bằng chứng này.
Chị nghĩ được vậy là tốt.
Ngủ sớm đi, ngủ dậy sẽ không sao đâu.
Cô mang bí mật kinh doanh của người khác đi khắp nơi như vậy.
Là phạm pháp đó.
Cô không sợ tôi tố cáo với ICAC bắt cô sao?
Chúng ta quen thân như vậy, cô sẽ không làm đâu!
Còn tùy thuộc vào thái độ của cô nữa.
Xin chào, văn phòng luật sư Lâm Sở Kiều nghe đây.
- A May hả? - Là tôi đây.
Hôm nay tôi không vào công ty, tôi đã bàn xong việc với ông Mạch rồi.
Cô mang tài liệu ra tòa ngày thứ hai cho tôi.
Được, tôi mang đến ngay.
Tạm biệt!
Trùng hợp vậy!
Đúng đó, tôi tìm cô ấy có việc, còn cô?
Tôi đến đưa tài liệu cho cô ấy. Chúng ta cùng vào đi.
No comments yet. Be the first to leave one.