ആദ്യത്തെ 120 വരികൾ.
TẤT CẢ NHÂN VẬT VÀ SỰ KIỆN TRONG PHIM ĐỀU LÀ HƯ CẤU
DIỄN VIÊN NHÍ ĐƯỢC QUAY PHIM AN TOÀN VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ
Trước kia, tôi thấy nơi này vừa đáng sợ,
cũng vừa ấm áp.
Giờ mới thấy thật thảm hại làm sao.
Tại sao đến giờ này mà cậu vẫn sống ở đây?
Lẽ nào là để tự vấn hay hối cải về quá khứ?
Vậy cậu bớt thấy tội lỗi hơn chút nào chưa?
Tôi chẳng tài nào hiểu nổi việc cậu chôn và xây tháp đá cho họ.
Không thấy oan ức sao?
Họ là những kẻ đã giam chúng ta ở đây như lũ chó ghẻ
và nói với ta như thể nơi đây là toàn bộ thế giới.
Không đáng căm phẫn sao?
Đó không phải lỗi của chúng ta, Van.
Chúng ta đã làm đúng những gì cần làm.
Tôi không giống cậu,
không phải kẻ giết người vô tội khi đói bụng chỉ để thỏa mãn.
Đúng vậy.
Nghĩ mới thấy cậu đúng là thông minh.
Cậu vốn đã biết để thoát khỏi nơi này, chúng ta chỉ cần tước đi…
một sinh mạng duy nhất.
Câm miệng.
Thế nên lần này…
chừng nào thì cậu giết cô ta?
Cậu nghĩ tại sao tôi lại chưa hành động?
Vì tôi có niềm tin.
Tôi tin và không mảy may nghi ngờ rằng cậu sẽ lại ra tay giết cô ta.
Chưa muộn để thú nhận rằng cậu sợ cô ấy đâu.
Đó là lý do cậu không trực tiếp ra tay mà phải nhờ đến lũ dục quỷ còn gì.
Cảm giác thế nào…
khi bị Wonjeong phong ấn?
Nơi đó chỉ có hư vô và trống trải.
Không có cảm giác về thời gian, đau đớn.
Tôi thậm chí còn chẳng thể nghĩ rằng mình đang nghĩ.
Một nơi trống rỗng.
Nếu cậu không thể giết cô ta, thì nơi đó sẽ là kết cục của chúng ta.
Thấy sao hả, người anh em?
Không chắc nữa. Tôi không có hứng thú với nơi đó.
Dòng máu của dục quỷ chảy trong cả người cậu và người tôi.
Dòng máu đó không thể thanh tẩy đâu.
Không thanh tẩy được thì chỉ còn cách lấy ra thôi.
Cậu lại định ngáng đường tôi rồi.
Đâu thể để người anh em của mình chịu đựng sự trống trải đó.
Để tôi lấy máu ra cho cậu.
Anh có sao không? Trông có vẻ anh bị thương nặng.
- Cậu ổn không? - Tôi ổn chứ, không như ai đó.
Nó là gì vậy?
Trông vừa giống ma, mà cũng vừa giống bóng.
Có vẻ khác với lũ dục quỷ ta từng gặp cho tới giờ.
Loài yêu quái khiến người ta tự sát à…
Đó là Soa Y Quỷ, một ác linh đã tồn tại ở Jeju từ rất lâu.
Nó vốn không ác độc đến vậy, nhưng có lẽ nó đã bị dục quỷ thao túng.
Cũng như Benjulle vậy.
Vậy phải làm sao để giết nó đây?
Cùng đi đi.
Một mình không cứu hết được đâu.
Tôi không đến đó để cứu người. Tôi không quan tâm đến chuyện đó.
Sao cơ?
Tôi cảm nhận được khí vận của Soa Y Quỷ. Chỉ cần bắt nó là được.
- Cùng đi đi. - Không.
Làm việc mà cậu muốn làm tốt ấy. Bảo vệ Won Mi Ho đi.
Vậy là đủ rồi.
Su Jin…
Tớ xin lỗi.
Xin lỗi cậu, Su Jin.
Su Jin à!
Su Jin…
CẤM LỬA
Cái quái gì vậy…
Cô chủ.
Cô chủ!
Su Jin .
Su Jin!
Cô chủ.
Chú Chang.
Cô không nên ra ngoài đâu.
Cô mau vào trong đi.
Su Jin ở đằng kia.
Tôi phải đến với Su Jin.
Suýt thì không kịp.
Chị có sao không?
Này. Khoan đã!
Khoan đã nào.
Này… Chị gì ơi.
Tôi đang vội, xin lỗi chị nhé.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Quản gia Chang, cô tin ông ta đến mức nào?
Để ta cho cô thấy sự thật về ông ta nhé?
Khi nhớ lại ký ức của Thánh sứ Wonjeong thì Won Mi Ho sẽ thế nào ạ?
Dù gì cô ấy cũng chỉ là vỏ bọc.
Đừng bận tâm chuyện sẽ thế nào.
Người chúng ta cần là Thánh sứ Wonjeong mà.
Nhưng Cha Chang, cha dành cả đời ở bên chị ta với suy nghĩ đó sao?
Ta chỉ đang thực hiện sứ mệnh của Chúa. Chuyện đó với ta chẳng có ý nghĩa gì hơn.
Cô chủ.
Cô chủ!
Sao hả? Ta nói đúng chứ?
Cô chủ…
Chú nói đi.
Chú hãy nói là không phải đi,
nói là chú chưa từng lừa dối tôi đi.
Hãy nói là chú không tiếp cận ngay từ đầu để biến tôi thành Wonjeong.
Cha Peter…
Đó mới là tên gọi của tôi.
Tôi cũng là thầy trừ tà giống như Johan.
Trong những linh mục nhận được sứ mệnh khi đó,
chỉ có tôi là người sống sót.
Cho nên…
Sứ mệnh mà chú đang nói…
Bảo vệ Tamra khỏi dục quỷ là sứ mệnh của chúng tôi.
Sau khi sống sót một mình,
bảo vệ cô, người mang sức mạnh của Thánh sứ Wonjeong
đã trở thành sứ mệnh của tôi.
Sao chú có thể…
Sao chú có thể làm vậy với tôi…
Chú không thấy có lỗi sao?
Chú không thấy bản thân mình tồi tệ khi đưa tay ra đỡ tôi dậy sao?
Tôi xin lỗi. Nhưng…
Chú đi đi.
No comments yet. Be the first to leave one.