ആദ്യത്തെ 125 വരികൾ.
Ngày xửa ngày xưa, vào cái thời đại không ai biết cũng chẳng ai hay...
trên một ngọn núi nhỏ cách xa nền văn minh cả ngàn dặm...
có một cậu bé đơn độc tiếp xúc với với thiên nhiên.
Bulma và Son Goku.
Chào!
Rồi, đã bổ củi xong.
Đói ghê...
Chắc phải ở đâu đó quanh đây chứ...
Ông, con đi săn đây.
Lạ thật. Hình như vừa thấy tỏa sáng thì phải.
Ông ơi, ông vừa nói gì ạ?
Kỳ lạ thật.
Thôi kệ.
Ăn gì đây nhỉ?
Hôm trước vừa mới ăn gấu rồi.
Yahoo!
Ngon quá!
Thích ghê.
Đúng rồi! Hôm nay ăn cá đi!
Một con khỉ! Ăn thôi!
Bắt được rồi.
Bội thu, bội thu!
Tiếng gì thế nhỉ?
Đâm trúng mắt rồi!
Vẫn còn sống!
Con quái vật! Ngươi định cướp mồi của ta hả?!
Đừng có hòng nhé!
Nào! Nếu muốn cướp mồi thì bước lên! Ta sẽ đấu với ngươi!
Vừa phải thôi nhé, con quái vật này...!
Ủa, bên trong con quái vật lại lòi ra một con yêu quái.
Này thì!
Vừa rồi là gì thế? Ma thuật à?
Eo ơi... sao lại không chết?!
Đồ ngu! Chừng đó sao chết được!
Cơ thể ta cứng hơn thép đó!
Ta phải tiêu diệt con yêu quái nhà ngươi!
Yêu quái?
Đ-Đợi chút! Tôi không phải yêu quái! Là con người mà!
Con người?
Thì đương nhiên. Thử nhìn mà xem. Đây nè.
Đứng yên đó!
Không được cử động đấy.
Cậu cũng là con người sao?
Thì đương nhiên.
Có gì đó không đúng... Trông có vẻ mỏng manh yếu đuối.
Thì người ta là con gái mà.
Con gái? Ngươi là con gái sao?
Trời ạ...
Cậu chưa từng thấy con gái sao?
Ừm. Từ nhỏ đến giờ, ta chỉ biết mình ông thôi.
Ông bảo nếu mà gặp con gái thì phải tốt với họ.
Ồ, ông cậu khuyên đúng đấy.
Vậy là cậu đang sống với ông à?
Ông chết được một thời gian rồi.
L-Làm cái gì thế hả, biến thái?!
Bộ con gái không có đuôi à?
Kỳ lạ thật.
Quê chưa.
Bộ nghĩ đang có mốt đeo đuổi khỉ làm trang sức à?
Con quái vật này là cậu bắt được à?
Đây không phải quái vật, mà là ô tô.
Hình thư tớ từng nghe ông nói, nhưng thì ra là trông như thế này.
Trông cậu bé xíu mà khỏe nhỉ?
Vì tớ được ông huấn luyện đó.
À, đúng rồi, cậu đang cưỡi cái này, vậy là đến từ thành phố nhỉ?
Đúng rồi.
Được. Đến nhà tớ đi.
Vì là con gái nên tớ sẽ mời ăn.
Đ-Đợi chút.
Ở phía bên đó. Vậy lẽ nào... ở nhà cậu ấy?
Nếu đúng là thế thì... dù hơi quái đản, nhưng sức mạnh đó sẽ hữu dụng đấy.
Sao vậy? Có muốn ăn hay là không đây?
Đây đây.
Tớ đi. Nhưng đừng làm gì kỳ cục đấy.
Làm gì kỳ cục là sao cơ?
Làm điều kỳ cục là...
À, đúng rồi.
Lần đầu nó nhìn thấy con gái nên đâu biết "kỳ cục" là gì nhỉ.
Gì thế? Kỳ thật.
Thôi kệ. Đi theo nào.
Mà nè, cậu tên gì?
Tớ là Goku. Son Goku.
Còn cậu?
Hể? Tớ?
Ừ.
Bulma.
Bulma?
Tên gì mà kỳ.
Thiệt tình... thế nên mới không muốn nói đấy.
Bulma!
Quá đáng. Tớ cũng chẳng thích tên mình đâu.
Trời ạ! Thế nên trẻ con mới đáng ghét!
Đợi chút nhé.
- Ông...! - Sao thế?
Ông đang nói.
Không phải ông cậu chết rồi sao?
Đây rồi! Ngọc rồng!
Tránh ra!
Này, đừng có chạm vào ông!
Ông? Cái này á?
Ờ! Đây là kỷ vật duy nhất ông để lại cho tớ!
Con gái thì đừng có đụng vào!
Nhìn đi! Lấp lánh như thể đang muốn nói gì kìa.
Lần đầu tớ thấy như thế này.
Đành vậy. Để tớ cho cậu biết.
Nhìn nè.
Ông kìa! Cậu có hai ông à?
Đây không phải "ông", mà là Ngọc rồng.
Ngọc rồng?
Đúng vậy. Ngọc rồng của cậu đang cộng hưởng với hai viên này.
Cậu thử để nó lại gần xem.
Ừ...
Thấy chưa?
Tớ tìm thấy viên này trong nhà kho.
Và khi tìm hiểu thêm về nó...
thì được biết nó là một thứ rất tuyệt vời.
Cái này tuyệt vời chỗ nào vậy?
Muốn biết không?
Có.
Nghe đây.
Đây rồi!
Đây chính là Ngọc rồng trong truyền thuyết à?
Giờ chỉ cần niệm thần chú thôi nhỉ?
- Không. - Hả?
Nó đúng là Ngọc rồng, nhưng một viên thì chẳng có tác dụng chỉ cả.
No comments yet. Be the first to leave one.