ആദ്യത്തെ 200 വരികൾ.
BRAZIL PONTA PORÃ
ĐẶC VỤ BỘ CHỐNG MA TÚY
LẤY CẢM HỨNG TỪ SỰ KIỆN CÓ THẬT
Bóng bay tới giữa sân rồi rơi xuống.
Đá phạt.
Nghe trận đấu cũng không được yên nữa.
Anh thế nào?
Này, Mặt Thằn Lằn, phiền mày cởi trói cho anh ấy.
Cởi trói!
Nghe này, Miranda, tôi xin lỗi.
Ta đã gặp...tới giờ bao lần nhỉ?
Ba, bốn lần?
Và tôi thấy anh là một quý ông, một người chính trực.
Tôi sẵn sàng cho anh một đề nghị.
Đã nói là tôi không biết gì hết.
Tôi còn chưa nói điều tôi cần mà. Chưa hỏi anh được câu nào.
Nghe này, chơi một trò đi.
Tôi hỏi còn anh trả lời.
Được chứ?
Tốt.
Tên của kẻ... tiết lộ thông tin cho cảnh sát là gì?
Có một người, song tôi không biết tên anh ta...hay người anh ta nói chuyện.
Mỗi tuần anh ta liên lạc một lần,
song thề có Chúa, tôi đâu biết anh ta là ai.
Cũng đâu có khó quá, nhỉ?
Giờ anh ra về được rồi, đi thôi.
Không. Chưa đủ đâu.
Để xem nào.
Nói chuyện tương lai đi,
song không phải của hai ta. Mà là tương lai con bé.
Bọn tôi biết con anh cần chữa trị.
Và một người bố sẽ làm mọi việc để cứu sống con mình, nhỉ?
Muốn cứu con anh phải đưa con đi xa, nhỉ, bố nó?
Tới Mỹ...
- hoặc Cuba. - Cuba.
Tôi đã cử người tới đó và đúng là họ có công nghệ xịn nhất.
Bọn tôi còn biết anh rỗng túi.
Tôi sẽ chi trả tất.
Giá vé máy bay đây.
Đây sẽ là tiền thuê nhà.
Và toàn bộ chỗ này là chi phí điều trị.
ƯỚC TÍNH 147.000 ĐÔ
Nếu tiền là vấn đề thì đã giải quyết xong.
Miranda, tôi biết anh trung thành với người phe mình,
cho thấy anh là người tốt.
Song tôi nghĩ ở đời điều quan trọng nhất
là gia đình.
Anh đã được trao cơ hội
cứu mạng con gái mình.
Chỉ cần cho tôi một cái tên.
Và mai, con gái anh sẽ lên đường tới Cuba.
Bác sĩ đang chờ cô bé.
Có một điều tôi không hiểu, nhé?
Lẽ ra tôi phải là gã buôn ma túy,
tên khốn kiếp,
kẻ giết người.
Và anh phải là người tốt,
song anh vẫn không chịu khai một cái tên. Dù sẽ cứu được con anh.
Khai tên hắn ra, chết tiệt! Khỉ thật!
Bình tĩnh.
Khỉ thật!
- Julio. - Nói lại xem?
Julio Santana.
Julio Santana, đó chẳng phải "Capote" của chúng tôi sao?
Anh ta nói với các ông là mẹ mình nằm ở Viện Dưỡng lão IPS.
Và thứ Hai hằng tuần anh ta đi thăm mẹ,
đều là nói dối.
Anh ta liên lạc với bọn tôi.
Giờ họ sẽ đi kiểm tra lại.
Tôi rất tự hào về anh.
Làm tốt lắm, Miranda.
Thật sự tốt lắm.
Ồ, tốt!
Tôi thích cái kết có hậu.
Giờ anh chàng này sẽ về nhà mình,
đón con gái rồi ra thẳng sân bay.
Gượm đã...
Anh sẽ phải xin đặc cách để được nghỉ phép đấy.
Nào, ôm tôi một cái.
Đi đi.
Thật ra, mày sẽ nghỉ phép vĩnh viễn, thằng khốn ạ.
- Đỏ, 2, 99, Alpha, vào vị trí. - Rõ, vào vị trí. Tiến hành.
Đi thôi.
CẢNG VẬN HÀNH
Khỉ thật, báo chí tới!
Họ làm gì vậy? Nào, mau lên! Đi thôi!
- Đứng yên! - Xin mời vào.
Mời vào.
- Gì vậy? - Bọn tôi đang đợi đấy.
- Gì đây? - Xin mời.
Có chuyện gì vậy?
Cấm báo chí!
Ortiz, gì vậy?
Giờ tôi không thể nói chuyện. Mời đi cho.
Song các anh đang tìm gì?
Ortiz, đã bảo cấm báo chí, khỉ thật! Về đi!
Đuổi về hết đi, khỉ thật! Mau lên!
Chúng tôi sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp toàn quốc
chiến dịch được xem là lớn nhất
của đặc vụ Chống Ma túy năm nay, giữa cuộc chiến với nạn buôn ma túy.
Song tiếc là chúng tôi đã quen với việc thông báo họ không tìm được gì.
Các đặc vụ lại một lần nữa chịu đựng sự chế nhạo và giễu cợt.
Chúng tôi đã ở đây từ sáu giờ sáng.
Tôi sẽ quay lại vì có rất nhiều tiếng quát tháo...
Các đặc vụ Chống Ma túy đang cãi cọ,
rõ ràng rồi, do giận dữ và thất vọng.
Chúng tôi sẽ thử nói chuyện với họ sau
- nhưng không phải lúc này... - Thật đáng xấu hổ.
Không phải chứ.
Một đám ngu ngốc.
...từ Bộ Chống Ma túy trong kho mà thấy được đây...
Cả đất nước cười nhạo họ.
Họ vào và thấy một bàn xếp đầy đồ ăn vặt.
Ibañez?
Khỉ thật!
Không tha cho cả Ibañez!
Ibañez, chúng lừa anh rồi, nhóc!
Chúng tôi sẽ ở đây đến cuối ngày...
Khỉ thật.
Chết tiệt!
BỘ CHỐNG MA TÚY QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG
Ibañez, cái trò gọi giới truyền thông đó
đúng là một đòn đau điếng.
Sao tin tình báo lại có thể
lọt ra ngoài như vậy?
Tệ hơn nữa là các anh còn cãi cọ.
Đánh nhau ở chỗ đông người.
Thật hổ thẹn, Ibañez!
Muốn biết sao chiến dịch bị lộ không?
Để xem nào!
Ngay khi kết thúc, tôi bảo mọi người nộp điện thoại.
Ai cũng nhắn tin cho người khác,
báo mình sẽ về nhà ăn tối.
Đa phần các số này của điện thoại ẩn danh.
Vài người nhắn thẳng cho báo.
Ai cũng kể với người khác ta sẽ chạy chiến dịch này.
Bộ trưởng, không thể cứ thế này,
tôi không nói về mình, đây không phải chuyện danh tiếng của tôi.
Họ cười nhạo ta, Bộ trưởng.
Làm công vụ là thế đấy, Ibañez.
Có lúc thắng, có lúc thua.
Hơi giống bóng đá, anh hiểu chứ?
Có ngày đội ta không thể ghi bàn,
lại có ngày, họ ghi bàn từ giữa sân.
Có thể lần này nội gián đã phản bội ta,
nhưng lần tới, ta sẽ thành công.
Tôi không nói về nội gián. Tôi không nói về một tên chỉ điểm.
Tôi nói về toàn bộ lực lượng đã thối nát đến tận rễ.
Sao lần sau ta không gọi báo chí tới?
Để có thể sẵn sàng lên hình thật đẹp.
VÙNG BIÊN GIỚI PARAGUAY, BRAZIL
Chăm sóc con nhé, José?
Thằng bé là con trai anh, nhưng vẫn là bé con của em.
Angie, em đừng có lo.
Bọn anh đi làm thôi mà. Lần đầu con đi cùng anh và các anh em.
Nếu em không bằng lòng, ta nên để con quyết định.
Seba,
mẹ con và bố vẫn luôn muốn con học hành.
À, mẹ nhiều hơn bố chút,
nhưng còn con, con muốn sao?
Con muốn ở nhà? Hay muốn đi cùng bố?
Mẹ, mẹ biết con không thích học mà.
Với cả, còn gì hay hơn được đi làm với bố?
- Cẩn thận đấy, bọn họ nguy hiểm lắm. - Seba,
- của con này. - Anh mất trí rồi ư, José?
- Thật sự cần thiết sao? - Hoặc là có gan mang,
hoặc là cứ việc vãi ra quần.
Chào con yêu, bảo trọng.
Dĩ nhiên là con có gan, bố.
Nghe bố này, Seba,
đám này biết ta muốn đòi thêm tiền.
Điều họ không biết là ta sẽ đòi được chia phần.
Hiểu chứ? Biết lý do chứ?
Vì đó mới là mỏ vàng, con rõ chưa?
Nếu họ từ chối thì đừng hòng thoát.
Mendoza, sao ta lại đi đường này?
Vì cảnh sát, ông chủ, các nông dân chặn đường...
Cảnh sát ư? Dừng xe ngay, khỉ thật!
Chết tiệt!
Đã có chuyện gì vậy?
Đó là con hắn.
Có chuyện quái gì, thằng khốn?
Không biết, ông chủ.
Và anh, Turk.
Mày, tránh đường.
Thế mới phải chứ.
Tôi giúp được gì?
Xin chào, thưa bà, tôi tìm Đại tá Fernandez.
Ý anh là cựu Đại tá.
Cho tôi hỏi là chuyện gì được chứ? Ai muốn gặp anh ấy?
Thượng cấp của tôi muốn nói chuyện.
Giờ anh ấy bận lắm,
phải hôm khác thôi, anh bạn.
- Ai thế, Elvira? - Không ai cả, anh ạ.
Đại tá, tôi là Trung úy Basilio Aldana.
Aldana, anh có họ với Trung úy Apolonio Aldana không?
Đó là bố tôi, Đại tá.
Không phải chứ...
Một người tuyệt vời, làm lính còn xuất sắc hơn.
No comments yet. Be the first to leave one.