ആദ്യത്തെ 200 വരികൾ.
Sung Il à.
Cậu nhớ Cha Moo Sik? Ông ấy từng sống ở Caliz.
À Moo Sik? Ông ấy là bạn rất thân của em.
Vậy sao
Đưa ông ấy tới gặp tôi đi.
Ông ấy phải bị trừng phạt thích đáng.
Cái gì?
Tôi nói tên khốn đó phải bị trừng phạt.
Tôi muốn cậu đem người đó tới đây.
Anh ơi...
Ông ấy làm gì sai sao anh?
Này thằng khốn.
Cứ làm như lời tôi nói đi, sao cứ lãi nhãi hoài vậy.
Vâng.
Thời hạn là tối ngày mai đấy.
Bắt ông ta đem tới đây cho tôi.
Biết chưa?
Vâng em biết rồi.
Chuyện quái quỷ gì thế nhỉ?
Mà..
sao ngài lại muôn
Ông ta là thằng khốn thật mà.
Tưởng mình là ai chứ?
Chúng tôi bây giờ phải đi rồi ạ.
Đi đâu?
Đi gửi tiền vào tài khoản của ngài.
Vậy thì đi đi. - Vâng.
Mọi người ăn vui vẻ.
Xin cảm ơn. - Tạm biệt
Tạm biệt.
- Ông ta đúng là dở hơi mà. - Bị gì thế không biết.
Chết tiệt.
Này.
Lỡ như có chuyện gì xảy ra với anh Moo Sik thì sao?
Cái thằng ngốc này.
Ông ta rồi cùng bị lừa thôi, anh Moo Sik của chúng ta là người thế nào không biết à.
Shhh.
Đi thôi trước khi gặp rắc rối.
HAN SUNGIL
Vâng anh. - ừa Moo Sik à.
Bộ cậu làm gì chọc giận Yang Sang Soo à?
Sao?
Ai chứ?
Yang Sang Soo. Tôi từng kể rồi mà.
Bây giờ ông ta đang ở Caliz. Bộ cậu có tình cờ đụng mặt ông ta à?
Đâu có, không có.
Vậy sao?
Vậy sao ông ta lại nói vậy nhỉ?
Nói gì vậy anh?
Tôi không biết tại sao ông ta lại tức giận...
nhưng ổng muốn tôi đem cậu tới chỗ ổng đấy.
Ôi trời.
Vậy thì cái tên Sangchoo hay là cái tên gì đấy...
bảo anh mang em tới gặp ổng sao?
Đúng không?
Ừ.
Tôi không biết tại sao ông ta lại làm thế.
Vậy thằng khùng đó nói gì với anh?
Ông ta nói...
rằng cậu phải bị trừng phạt thích đáng.
Vậy sao?
Vậy em phải đến chỗ nào để bị trừng phạt.
Xin chào.
Liệu có người nào...
tên là Yang Sang Soo ghé qua đây không?
Ông ấy vừa mới đi rồi, có chuyện gì sao ạ?
- Vậy sao? - Vâng.
Ông ta đi khi nào?
Khoảng 10 phút trước ạ.
Chắc vẫn côn ở gần đây.
Quý khách bữa tối vui vẻ.
- Alo. - Alo?
- Là Yang Sang Soo đúng không? - Vâng, là ai đấy?
ừa tôi...
Tôi là Cha Moo Sĩk người ông đang tìm đây.
Ông muốn gặp tôi sao?
Nghe nói ông muốn đánh tôi.
Cho nên tôi tới đây để bị đánh này.
- Ông ở đâu rồi? - Ông ở đáu?
Tôi đang đứng trước quán ăn có tên là Biển xanh.
Ông ở đâu? Tôi tôi gặp ông.
Alo?
Xin chào.
Ông là Yang Sang Soo hả?
Vâng.
côn ông?
Tôi là Cha Moo Sik.
Thật tốt vì cuối cùng cũng gặp nhau.
Sao nói muốn gặp tôi rồi lại bỏ chạy?
Có ai nói cho ông biết gì về tôi hả?
Sợ sao?
Thôi sao ông lại làm thế chứ?
Người ta nói khi mèo đi vắng thì chuột sẽ tung hoành.
Hm?
Lúc tôi không có ở đây ông chơi vui lắm à?
Chỗ này khác với Hàn Quốc lắm đúng không?
Người ta hay nghĩ vậy lắm.
Thứ khác biệt nhất chính là...
thậm chí bây giờ tôi có bắn ông chết tại đây...
Tôi sẽ được ra tù trong một tháng.
Không, tôi thậm chí sẽ không vào tù ngay từ đầu.
Anh bạn à.
Bình tĩnh. Hãy uống một ly SOJU đã.
Anh bạn?
Này thằng khốn kia.
Tao là bạn nhậu của mày à?
Nhìn thằng này cố giả ngầu kìa.
Làm thủ lĩnh băng đảng nên phải như vậy sao?
Được thôi. Cứ uống một ly trước khi mày chết đi.
Chủ quán ơi.
Cho chúng tôi hai chai soju
và 1 cái ly 500 cc được không?
Vâng.
Mở nắp chai đi.
côn làm gì nữa vậy? Rót rượu đi chứ. Anh muốn uống cơ mà.
Uống cạn đi.
Uống đi.
Anh thấy đấy, hôm qua tôi đã đi uống...
Cái thằng ngu này.
Đưa đây.
Đã thật đấy.
Để tôi hỏi anh một câu nhé? Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi tuổi Tí.
Vây là lớn tuổi hơn tôi rồi.
Anh già đầu rồi thì phải khôn hơn chứ, sao lại tỏ ra tự cao tự đại như vậy?
Moo Sik à
Tôi nghĩ tôi nói sai rồi.
Lấy điện thoại ra đi.
Hửm?
Tôi nói là lấy điện thoại ra.
Từ bây giờ,
gọi cho những người anh đã nói về chuyện này.
và cho tôi nghe chính xác những gì anh đá nói với họ.
Ừ, Sung Il à.
A, có vẻ cậu em Moo Sik không phải là người như tôi nghĩ.
Ừa, chắc tôi nghĩ lầm về cậu ta rồi.
Tôi vừa gặp cậu ta cũng hợp cạ lắm.
Vậy sao?
Ừa.
Đại ca, anh không sao chứ?
Tụi bây là đám nào nữa đây?
Huh?
Này, tụi bây biết tao đúng không?
Có phải biết không?
Nhìn cái thằng nhóc này kìa.
Này mấy thằng mất dạy.
Phép tắc của tụi bây đâu rồi? Người lớn đang nói chuyện mà.
Chúng ta tiếp tục nói chuyện với bọn này ở đây hay là...
Ra ngoài đợi đi.
Ra ngoài đợi đi mấy thằng quỷ này.
Vâng.
Nhìn kìa.
Anh quá già để làm mấy trò bẻ mặt này rồi đó.
Anh muốn nhìn ngầu tớĩ như vậy sao?
- Hả? - Lỗi tôi.
Tại vì anh đấy, sau khi nghe mấy lời anh nói,
anh làm tôi bực mình đến nỗi
mà tôi phải bắt taxi tới đây trong khi côn mang dép lê đấy.
Tôi xin lỗi mà.
Tôi không biết liệu tôi có bao giờ gặp lai anh nữa hay không.
Nhưng nếu có gặp lại,
hãy cố bình dân một chút đi nhé.
Được thôi.
"Được thôi"?
Thử nói "Vâng, Tôi hiểu rồi ạ" xem nào.
- Vâng, tôi hiểu rồi ạ. - Nói lại.
Vâng, tôi hiểu rồi ạ.
Chết tiệt giang hồ thời nay không có phép tắc gì hết nhỉ?
Cẩn thận đấy.
Ôi trời!
Đại ca.
Mày làm gì ở đây?
Em đến đây ăn cơm...
Này mấy thằng khốn, dập thuốc rồi vào trong
chăm sóc cho đại ca tụi bây đi. Nó khóc rồi kìa.
- Này. - Vâng?
Tao nghe mày bảo mọi người là tao giết ông Min.
Sao ạ?
Anh nói gì mà em nghe em không hiểu gì hết.
Tại sao em lại...
Này thằng chó chết. Mày không nên làm thế đâu.
Đại ca!
Thằng khốn nào đã nói...
2 KOREANS FOUND DEAD
SÒNG BẠC
"QUAY TRỔ LẠI"
Đã lâu rồi mọi ngươi nhỉ?
Uống thôi.
Vâng.
Đây.
ừm.
À đúng rồi.
Nhân lúc tất cả chúng ta đều ở đây.
nói cho tôi biết tất cả những gì các cậu đã dồn nén bên frong.
Em không thể nói bất cứ điều gì vì anh Sang Gu làm em sợ quá.
Đừng cau có nữa. Cậu đang làm cậu ấy sợ đấy.
Cứ nói đi thằng quỷ.
Nói đi.
Thành thật mà nói, em biết mọi thứ khó khăn thế nào đối với chúng ta, thưa đại ca.
Thật khó để sống chỉ nhờ hoa hồng của chúng em.
No comments yet. Be the first to leave one.