ആദ്യത്തെ 181 വരികൾ.
Tiếng piano? Vào khuya thế này?
Cậu ta... đàn tốt thật.
Ai đấy?
À... Xin lỗi, tôi không có ỷ nghe lén đâu.
Mà quan trọng hơn, cậu đàn hay quá.
Màn biểu diễn vừa rồi nghe thật say đắm lòng người.
Có phải chuyện to tát gì đâu.
Không đâu!
Bản nhạc vừa rồi tên gì vậy?
Bài ấy không có tựa đề.
Cậu là người đầu tiên nghe đấy.
Ý cậu là sao?
Tôi vừa mới sáng tác bài đấy ở đây thôi.
Vừa sáng tác? Bản nhạc tuyệt vời đó sao?
Tôi là thiên tài mà lại...
Cậu đang viết gì thế?
Tớ viết lời đấy, ca từ bài hát.
- Ca từ... - Ừm.
Cậu giỏi quá.
Giỏi gì đâu, tớ không biết có dùng được không nữa.
Cà phê của cháu đây.
Ly cà phê bắt đầu ngày mới cùa Wataru hả?
Cà phê bắt đầu ngày mới?
Phải, rất nhiều chanh và đường.
Hể?
Cậu uống thử không?
Chua quá!
Cháu là Ren nhỉ?
Rốt cuộc cháu có vào ban nhạc không?
Dạ, cái đó...
Cậu vẫn còn đang lưỡng lự đúng không?
Vào ban nhạc vui lắm đấy.
Nhìn chú vậy thôi chứ hồi đó chú biết chơi trống đấy.
Hồi trước thỉnh thoảng chú ấy vẫn chơi trống cho bọn tớ xem.
Phải, tên quán này đó.
Submariner, chính là tên ban nhạc của chú lúc trước.
Nếu cháu còn phân vân, hay là cứ thử mạnh dạn tham gia xem sao?
Hai cậu chảng này được lắm đấy.
Theo đuổi ưóc mơ cũng đâu có tệ.
Chú ấy tốt bụng quá ha?
Chú ấy lúc nào cũng động viên bọn tớ.
Cậu nè...
Các cậu có chơi nhạc nữa không?
Biểu diễn nhạc sống gì đó ấy?
Bọn tớ ấy hả?
Tớ muốn...
Tớ muốn được hát lần nữa!
Khoảnh khắc đó... cảm giác đó...
Tớ muốn nếm trải lại cảm giác đó lần nữa!
Tất nhiên rồi, để tụi tớ tìm được thành viên đã.
Thảnh viên...
Phải, Yuu chơi guitar, tớ chơi bass.
Nếu Ren làm ca sĩ chính
thì tiếp theo là tìm người đệm đàn hay trống gì đó.
Nè, nếu là trống thì chú chơi cho...
Chết, tới giờ hẹn gặp Yuu rồi.
Chủ quán, cho cháu tính tiền ạ.
Ren này, cậu cũng đi cùng tớ nhé, đi mà?
BẾN DU THUYỀN VỊNH HAKODATE
Cậu tới sớm thật đấy.
Có chuyện gì vậy?
Ren, cậu suy nghĩ xong vụ gia nhập ban nhạc chưa?
À, ừm...
Xin lỗi, tớ chưa nghĩ xong.
Không, chưa quyết định ngay cũng không sao đâu.
Cơ mà sao Ren lại muốn ca hát vậy?
À, vụ đó tớ cũng thắc mắc.
Lí do cũng không có gì to tát đâu.
Tớ muốn nghe, vậy mới biết đường thuyết phục cậu chứ.
Thuyết phục?
Ừ, vì mục tiêu kéo được cậu vào ban nhạc của bọn tớ.
Hồi nhỏ tớ được dẫn đi xem một lễ hội biểu diễn nhạc sống ngoài trời.
Tớ đã nghĩ buổi đấy sẽ chán lắm.
Thế nhưng...
Nữa đi! Nữa đi!
Buổi biểu diễn... không hề chán tí nào!
Bầu không khí như chực chờ bùng nổ,
cảm xúc dồn nén lại sục sôi như dung nham nóng chảy.
Nguồn năng lượng ấy như nuốt chửng lấy tớ.
Bên trong tớ có thứ gì đó không rõ...
khiến tớ phải siết chặt lồng ngực.
Thế là cậu muốn tự mình cất tiếng ca thử à?
Ừm.
Sau khi hát thử rồi, cậu thấy thế nào?
Lúc tớ hát một mình thì không thấy gì.
Nhưng buổi biểu diễn hôm nọ có gì đó rất khác.
Bởi vậy mới nói cùng chơi nhạc với tụi tớ đi!
Hãy đem nhóm tụi mình đến \
Lễ hội đó, lễ hội!
Biết đâu chừng tụi mình có thể biểu diễn ở đó thì sao?
Đưa nhóm chúng ta tham dự lễ hội sao?
Bởi thế tụi mình phải nhanh chóng tìm ra thành viên khác đó.
- Đúng, chính thế đó! - Hửm?
Tớ tìm ra người đệm đàn rồi.
Nói chung tên ấy cũng hơi trái tính trái nết,
được cái biết sẩng tác nhạc đó nha!
Ồ? Cậu ấy là người thế nào? Tên gì vậy?
Tên cậu ta là Kikyo Rio.
Kikyo Rio à...
Cậu quen cậu ta à?
Có chuyện gì với cậu ấy sao?
Tớ không ngờ cậu ta lại bảo muốn vào ban nhạc tụi mình đấy.
Ý cậu là sao?
Tên đó là người như vậy đấy.
Đi gặp cho biết thôi cũng được mà?
Đến đó cũng vô ích. Chí ít thì tớ không thích cậu ta.
Tớ đi theo có sao không thế?
Tớ mong cậu đi theo lắm đấy.
Biết đâu hai người có thể kết thân được với nhau?
Ừm, tớ hiểu rồi.
KIKKATEI - CÚC HOA ĐÌNH CỬA HÀNG WAGASHI
Ủa, lạ thật đấy.
Tớ khá chắc là khu này mà.
Tớ nghĩ là chỗ này đó.
Chỗ này á?
Cúc Hoa Đình, là cửa hảng bánh kẹo truyền thống nổi tiếng ấy à?
Kikyo Rio là con trai duy nhất của nhả này.
Thế nên cậu mới bảo cậu ấy sẽ không vào ban nhạc à?
Không phải.
Tên ấy từng là tuyển thủ bóng chày nổi tiếng hồi học cấp ba.
Thế nhưng vì lí do gì đó cậu ta không luyện bóng chày,
mà lại vào trường chúng ta.
Chảo các cậu.
Nè... Mấy cái này...
Tuyệt quá!
Tất cà đều là giải thưởng của cậu à?
Chắc thế.
Có cả quyết định tham dự giải đấu ở Koshien luôn này.
Cậu đúng là tuyển thủ xuất sắc.
Có gì đâu chứ.
Với lại, tôi nghỉ chơi bóng chày rồi.
Sao cậu lại nghỉ vậy?
Chúng ta thôi bàn chủ đề này được rồi đấy.
Tôi đã quyết định sẽ lập ban nhạc cùng các cậu.
Vậy được chưa?
Được cái gì mà được!
Đây là căn phòng của một người đã từ bỏ hẳn bóng chày sao?
Đâu phải nhỉ?
Tôi thấy cậu cứ như kẻ chỉ đang đi tìm lại vinh quang trong quá khứ.
Cậu thích nghĩ thế nào thì tùy cậu.
Tôi nghe tin đồn về cậu rồi.
Cậu làm gì cũng ưu việt hơn người, được mệnh danh là thần đồng.
Tôi có biết người ta gọi tôi như vậy.
Không phải họ đang khen ngợi hay gì đâu.
Tôi cũng nghe nói vụ cậu phá đám những hội bạn cậu chơi rồi.
Cậu tham gia rất nhiều hội nhóm hoạt động rất tích cực.
Thế nhưng cậu nhanh chóng chán họ, bỏ đi,
phản bội lại kỳ vọng của mọi người.
Có thật thế không?
Tôi chỉ muốn tìm nơi thắp lên nhiệt huyết trong tôi lần nữa thôi mà.
Bọn họ đều như nhau...
Không ai có thể cho tôi cảm giác nhiệt thành cả.
Cái đó là lỗi của ai chứ hả?
Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Bọn tôi định nghiêm túc thành lập ban nhạc.
Nếu cậu gia nhập với thái độ xem thường mọi thứ như thế,
tôi tuyệt đối không chấp thuận.
Về thôi, ngồi lại đây chỉ phí thời gian.
Này, chờ đã!
Đành chịu vậy.
- Coi như tôi chưa nói gì đi... - Nhưng mà...
Tôi không có ý định phá hỏng tình bạn chân thành của các cậu đâu.
Cố lên nhé.
Nè, đợi đã!
Cậu làm sao vậy? Tự nhiên nổi giận đùng đùng thế?
Thế tớ không được nổi giận à?
Chúng ta chấp nhận kẻ như vậy sao?
Bọn mình không phải cứ rủ đại ai đó vào nhóm là được.
Đã làm thì làm cho tới nơi tới chốn.
Cái gì mà tìm thứ khác thay thế môn bóng chày chứ? Tớ không chịu nổi.
Wataru...
Xin lỗi cậu.
Đúng là thế thì cũng khó hợp tác chung nhỉ?
Cứ theo ý cậu vậy, tớ xin lỗi.
Tớ cũng xin lỗi. Tớ có hơi quá lời.
- Chắc bọn mình phải tìm tiếp rồi. - Ừm.
Có thật là ổn không?
Chẳng phải bản nhạc cùa cậu ấy rất hay sao?
Có nên từ bỏ như vậy không?
Nhưng tên ấy...
Tớ không nghĩ tụi mình nên cứ thế mà bỏ đi.
No comments yet. Be the first to leave one.