ആദ്യത്തെ 184 വരികൾ.
Phải, tôi đã gom được hết các bằng chứng
về các khoản hối lộ của ngài thị trưởng.
Vì cái chức của hắn đang giữ cũng phải đi van xin tập đoàn của chúng ta thôi.
Hay quá, làm tốt lắm.
Hẹn gặp các ông vào ngày mai tại villa nhé.
PHỤ ĐỀ VIỆT NGỮ BỞI TAT HING
Cuối cùng thì thành phố này cũng là của tôi!
Xin chúc mừng, chủ tịch Daidoji.
Anh có chắc là thằng khốn đó xử lý được chứ?
Chúng ta đang đối phó với Daidoji...
và cũng đã cài người vào rồi.
Tôi nghe nói cổ đang chán đời đó.
Alo?
Tại sao cô không kết liễu hắn luôn đi?
Đâu giống cô trước kia nhỉ?
Đừng để tụi nó tác oai tác oái nữa.
Rồi hắn cũng hấp hối mà chết thôi.
Đó không phải là những thứ tôi đã huấn luyện cô.
Cô thay đổi bản tính của mình từ khi nào vậy?
Đây là mục tiêu tiếp theo.
Cô không được từ chối.
Công việc còn lại, tôi muốn cô phải tiêu diệt tận gốc.
Rei, cô là một đặc vụ chuyên nghiệp. Cô có biết như vậy có nghĩa là gì không?
Là làm chuyện lớn đó.
Đã thất bại thì cũng đồng nghĩa với sự kết thúc của Section Zero.
Cô muốn giết người...
hay muốn bị giết?
Nay về nghỉ ngơi tí đi.
Còn nếu cô muốn bỏ cuộc thì hãy làm cho xong vụ này trước đã.
Như vậy mới hợp lý chớ.
Cô không có gan bắn tôi đâu.
Định giết người rồi tự sát sao?
Nay sao buồn vậy?
Xin lỗi.
Tôi xin phép.
Xong.
Thế anh là ai?
Một người xấu, kẻ chuyên ám sát.
Vậy còn cô?
Chắc là một tên sát thủ chuyên nghiệp quá.
Cái gì? hắn bị giết rồi à?
Anh có biết giờ là mấy giờ không? Mai tôi sẽ đứng ra giải quyết cho.
Kuronuma bị người ta hạ rồi.
Section Zero hình như đang chỉnh đốn lại mọi bước đi của mình.
Tôi mong cô phải biết cách sắp xếp mọi thứ cho thích hợp hơn,
Tôi đã mướn một sát thủ hàng đầu có tên là Katsumura.
- Katsumura? - Đúng.
Kỹ năng của ảnh không lệch đi đâu được.
Làm đi!
Mày nói gì đó? đồ chó đẻ.
Mày phải van xin tao chứ.
Tôi xin lỗi.
Nói từ "xin" đi.
Xin cô...
Nay sẽ là một đêm khá thú vị đó.
Vậy ó hỏ?
Giết người mà không cần đến súng.
Thể hiện xem nào.
Cho phép tôi hỏi cô chuyện này nhé.
Hồi trước sao cô lại khóc vậy?
Thôi để lần tới rồi nói.
Cà trớn...
Được thôi, mình sẽ làm. Tao mong mày cũng vui lây nha.
Đây...
Cứ tự nhiên như ở nhà đi nha, chơi thoải mái ha.
Cám ơn ông.
Chúng tôi tin tưởng tất cả những chuyện theo quyết định của ông ạ.
Ông Goda, lâu quá không ghé nha.
Nay uống nhiều quá rồi.
Cổ là mục tiêu của tôi. Giờ ra khỏi đây lẹ đi.
Mau!
Mình đang làm cái gì vậy chời?
Mình đang làm cái gì vậy chời?
Katsu! anh qua chơi với em đó à?
Sao anh không báo trước vậy?
Ai đó?
Ê, cô đang nằm trên ghế sa lông của tôi đấy.
Có thể cho cổ nghỉ ngơi tới khi cổ khỏe hẳn có được không?
Cổ bị gì vậy?
Là do anh làm sao?
Khó nói lắm. Cổ bị nhẹ ấy mà.
Có phải không đây?
Anh đừng có ích kỷ như vậy chứ?
Thế em là cái gì của anh nào?
Em là cái gì của anh?
Dừng lại!
Katsu!
- Anh không sao chứ? - Ừa...
Anh vẫn gặp giấc mơ đó nữa à.
Ổn rồi, không sao đâu.
Cô ổn chứ, đừng có đi lung tung nào.
Cô phải ở đây cho tới khi cô khỏe hẳn đã. Ảnh có dặn tôi vậy ấy.
Cám ơn... nhưng tôi phải đi thôi.
Nhưng...
Thế cô có đói không? mình ăn sáng nha, tôi vừa nấu xong nè.
Dạ, xin lỗi sếp.
Tôi còn không biết là cổ lại dở trò như vậy.
Dạ, tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ.
Dạ, tạm biệt ạ.
Xin ông hãy tha thứ cho tôi ạ.
Tuy nhiên, cổ vẫn bị...
Khỏi nói nhiều!
Thằng khốn nạn này còn bảo hắn là một sát thủ chuyên nghiệp nữa kìa.
Mày nghe cho rõ đây.
Nếu nó mà làm không ra hồn thì mày chuẩn bị chết là vừa.
Đêm nào ảnh cũng rên rỉ như vậy hết á.
Như đêm qua chẳng hạn, thế cô có biết ảnh hay bị vậy không?
Tôi biết chỉ có cô mới hiểu hết về ảnh thôi.
Tôi phải đi rồi.
Khỏe chưa mà đi vậy?
Cô đã làm rất nhiều việc cho tôi, tôi cám ơn cô nhiều lắm.
Tạm biệt.
Tôi có thể hỏi cô chuyện này được không?
Katsumura rốt cuộc đang làm gì?
Tôi thật sự còn không biết ảnh đang làm gì nữa.
Ảnh làm tôi thấy lo lắm.
Tôi xin lỗi nhưng tôi cũng không biết nhiều về ảnh đâu.
Tạm biệt.
Cô ổn chưa?
Tại sao anh không giết tôi luôn đi, anh sát thủ?
Xin lỗi, nhưng tôi chẳng lấy gì làm thú vui khi giúp đỡ một trường hợp tự tử như vậy.
Rồi anh sẽ hối hận đó.
Tại sao cô không tự biến mất luôn? tin là cô đã chết ấy?
Cô sinh ra không phải để làm sát thủ đâu.
Anh đừng có nói như vậy.
Bị gì đi cà nhắc vậy?
Hồi trước đã có một vụ tai nạn ở ngoài đó.
Nhanh một giây chậm cả đời,
một người đàn ông cố băng qua đường ngược chiều và cái kết là bị xe tông.
Có thấy hơi bị ngu không?
Nhanh một phút mà tiếc cả đời đấy.
Người đó chắc hẳn đang đau đớn và rên la thảm thiết trong chợ rẫy.
Bạn của người đó nghe tin và đến chợ rẫy thăm.
Chả có thứ gì có thể cứu được ảnh hết. tất cả đều vô dụng.
Nếu cô rời khỏi Section Zero, thì cô cũng chẳng có nơi nào để đi cả.
Tự băng bó đi.
Với chuyện này, hãy giao cho Sokaiya thực hiện đi.
Tôi hiểu. Ông Daidoji có gửi lời chào trân trọng tới ngài chủ tịch của anh đó.
Tôi sẽ nói lại với ổng. Xin phép.
Hây da...
Vậy anh là Katsumura à?
Nó đó.
Anh tới đây có việc gì?
Bộ thích xem Goda chết lắm à?
Không, thưa ông.
Tại sao những chuyện ồn ào vừa qua lại lan rộng thế nhỉ?
Tôi xin lỗi.
Nếu anh không thể giết cổ bằng súng thì hãy dùng cách khác đi.
Hạ cổ bằng mọi cách có thể.
Dạ.
Đồ ăn bám vô dụng!
Bộ anh nghĩ tôi mướn anh để chơi chắc?
Sayoko, tới lượt cô ra tay rồi đó.
Dạ.
Đợi hắn làm xong rồi trừ khử hắn luôn.
Một tên sát thủ mà làm còn không xong thì để lại có ích gì chứ.
Bộ đi nghỉ lễ hay gì?
Tổng công ty công nghiệp Daidoji
Còn ba tên nữa...
Xin lỗi cô?
- Cái này của cô à? - Không.
Cô định lên đâu?
Tôi đến để gặp ông Arima của phòng kế toán.
- Thế cô có hẹn với ổng chưa? - Có mà.
Tôi không có ý gì cả, nhưng cô từ đâu tới vậy?
Tôi là Kawai, thư ký tại văn phòng của Kohichi Ohno.
À ông Ohno? thứ lỗi cho tôi nhé.
Đã tới lầu 6.
Cô Kawai, phòng kế toán ở bên này.
Ờ ha, tôi lộn. Dạo này hay quên lắm.
Cô à!
Cô định kiếm ai hả?
Chắc không phải là ông Arima đâu,
vì cái người vừa đi ngang qua là ổng đó.
Cô là Zero Woman đúng không?
Cho dù tôi nói không thì anh cũng không tin đâu?
Tôi vừa bắt được một người phụ nữ ở lầu 6. Mau tới ngay nha.
Chuyện gì?
Quay người lại.
Nó sắp đến đây rồi.
Mau truy tìm nó ngay đi.
Làm không xong thì đừng có làm việc ở đây nữa.
Tôi xin lỗi.
Cái gì đã qua thì cho qua luôn đi.
No comments yet. Be the first to leave one.