The first 200 lines.
Chào mọi người buổi sáng.
Từ hôm nay thầy Yuzaki sẽ bắt đầu dạy học cho các em.
Mong được mọi người giúp đỡ.
Tận cùng của cái kết nhiều gian truân...
Chúng tôi đã gặp nhau và thề nguyện tình yêu.
Câu chuyện không có hồi kết.
Vì thế mà chúng tôi đều cảm thấy
hạnh phúc ở mọi nơi mỗi ngày.
Nối tiếp truyện ông lão đốn tre.
Chính là câu chuyện về những người từng nhắm đến mặt trăng.
Cùng một cặp vợ chồng nọ đã kết hôn sau khi nhận lời chúc phúc.
Hể? Tiết học về lập trình sao?
Đúng vậy.
Ngày nay ấy, các quốc gia cho phép trẻ con mang theo máy tính
để học ICT ở trên trường.
Trường ta cũng đang định sẽ tăng cường thêm những buổi học lập trình.
À, đúng là em có nghe chuyện đó rồi.
Cô cũng chỉ mới bắt đầu dạy nó từ năm nay thôi.
Hoàn toàn mù tịt mấy chuyện đó luôn.
R-Ra là vậy.
Vậy nên sau khi đã bàn bạc với hiệu trưởng,
nếu dạy dưới tư cách là tình nguyện viên thì dù không có bằng sư phạm vẫn có thể thuê người ở ngoài!
Vậy nên cô mới nghĩ ngay đến em Nasa đó!
H-Hể...
Mà nói chung dạy thì cũng dễ thôi nhưng...
Nhân tiện thì cô cũng nhờ em dạy cho giáo viên luôn.
Hể?!
Kể ra thì chuyện kết hôn của cô như thế nào rồi ạ?
Hể, ơ kìa?
Vì tình hình không mấy tốt đẹp của tiết học lập trình này
mà cô đã tốn thời gian.
Giờ không phải là lúc để nói mấy chuyện kết hôn nữa.
Tuy đã nói đến chuyện sẽ sống chung
nhưng mấy cái mã code gì đó cứ không vào đầu được
nên còn chưa chuyển nhà được luôn...
Em hiểu rồi!
Em sẽ dạy!
Để cho em dạy đi!
Dù nói là lập trình thì cũng không thể dạy cho mấy đứa cấp hai được đâu.
À, cô xin lỗi.
Cô quên nói chuyện này.
Vâng?
Cô đã chuyển trường.
Giờ thì đang dạy cho trường nữ sinh cấp ba.
Hể?!
Sự tình là vậy.
Và thế là tôi đang đứng trên bục giảng của trường nữ sinh.
À thì...
Có ai có câu hỏi gì không?
Vâng thầy ơi, em có câu hỏi ạ!
Mời em, Inukai.
Thầy mấy tuổi vậy ạ?
Hể?
Tuổi à?
Không sao, không sao.
Dù nói là nữ sinh cấp ba nhưng đứa nào cũng trầm tính và nghiêm túc lắm
nên em Yuzaki sẽ quen dần thôi.
À, ừm thì...
thầy vừa lên 18 hồi tháng 5.
Thôi nào, mấy đứa im lặng đi!
Thầy sẽ cảm thấy bối rối lắm đó.
Mọi người im lặng nào!
À, ừm...
Em là Shirogane, lớp trưởng ạ.
Thầy cứ tiếp tục nhé.
C-Cảm ơn em.
Tuy còn trẻ nhưng tạm thời thì thầy đang làm công việc lập trình.
Vậy nên thầy muốn truyền đạt những kiến thức cơ bản về lập trình cho các em.
Thầy Yuzaki thật tự tin!
Em Usa...
À không, không phải như thế...
Nhưng mà thầy nè.
Em có thể hỏi được không ạ?
À thì, mời em Kurenai.
À thì thầy đang 18 tuổi nhỉ.
Em có chuyện cứ thắc mắc mãi...
Ngón áp út của thầy...
đeo nhẫn cưới phải không ạ?
À, đúng rồi.
Tại thầy kết hôn rồi.
Hể? Kết hôn?!
Thôi nào, mấy đứa bình tĩnh lại đi!
C-Cô ơi, em xin lỗi...
Thầy nói là kết hôn rồi kìa, Myako.
Cùng thời với chúng ta vậy mà...
Quan trọng hơn thì lớp trưởng không cản lại sao?
Im lặng đi mấy đứa kia!
Không im là cô đấm cho khóc luôn đó, thiệt sự!
T-Tiền bối Izaka?!
Kể cả là Yanagi nữa!
Không làm bọn nhóc im thì chị cũng đấm cho khóc đó, thiệt sự!
V-Vâng, em xin lỗi!
Cô Izaka đáng sợ quá...
Giật cả mình...
V-Vậy thì...
thầy có thể bắt đầu buổi học được chưa?
Vâng, nhờ thầy chỉ dạy ạ!
Oa, tự dưng bầu không khí thay đổi vậy.
Bản chất thì vẫn là những đứa trẻ nghiêm túc nhỉ.
Rồi, giờ thì...
thầy sẽ bắt đầu từ việc phân tích những điều cơ bản của lập trình.
Vâng!
(Nasa: Anh đến trường rồi. Có hơi căng thẳng. Tsukasa: Cố gắng dạy anh nhé. Em sẽ cổ vũ.)
Anh Nasa lại trở thành giáo viên của trường nữ sinh cấp ba à?
Thôi thì cũng giống như việc cứu người...
Nữ sinh cấp ba à...
Là nơi có nhiều cô gái trẻ nhỉ.
K-Không phải đâu, bình tĩnh lại nào.
Sao lại dao động vậy chứ, xấu hổ thật.
Nhưng nữ sinh cấp ba là những sinh vật mạnh mẽ.
Bọn nhỏ mà biết anh ấy đã kết hôn thì sẽ trêu chọc nhiều lắm.
Rồi, vậy thì...
buổi học hôm nay kết thúc ở đây.
Em nào có câu hỏi gì thì thầy sẽ đợi ở phòng giáo viên nhé.
Thầy ơi! Thầy Yuzaki ơi!
- Em có câu hỏi! - Em cũng vậy!
Cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được.
Thầy Yuzaki này.
Thầy có thể tâm sự chuyện tình yêu với em được không ạ?
Hể, không được...
Thầy không phải là giáo viên...
nên có hơi...
Nhưng vừa nãy thầy bảo nếu có câu hỏi gì thì đến hỏi thầy.
Đó là mấy câu hỏi liên quan đến nội dung buổi học.
Mấy chuyện tâm sự đó thì em nên bàn với con gái như cô Yanagi.
Chuyện đó thì không thể đâu ạ.
Thì tại cô Yanagi hoàn toàn không có kinh nghiệm về tình yêu.
Bị nói tệ thế...
Không có người nào khác đâu.
Một người con trai gần tuổi và hiểu rõ trái tim thiếu nữ như thầy ấy.
V-Vậy à...
Vậy thì tuy thầy không biết có giúp ích được gì cho em không
nhưng nó là chuyện gì thế?
Bạn trai của em là một kẻ chơi bời.
Lúc nào cũng đi ngoại tình hết.
Không không, tự dưng gặp chuyện tình cấp rắn độc như thế thì thầy cũng phải bó tay thôi.
Dù có đến nhà thì lúc nào cũng là người con gái khác, rồi làm chuyện này kia với mấy đứa ấy.
Nói chung là tồi tệ lắm ạ.
N-Nếu thế thì tại sao em không nghĩ đến chuyện chia tay...
Thầy này, nếu làm thế thì em đã không phải chịu khổ như này rồi.
Hôm trước đến nhà cũng cãi nhau.
Em đã bảo là giữa em với cô gái đó thì ai quan trọng hơn.
Sau đó thì...
Tifa ấy...
là tình đầu của anh.
Vậy đó ạ.
Hể? Kẻ ăn chơi ý em là như vậy sao?!
Thiệt tình, lúc nào cũng xem anime hoặc chơi game thôi.
Cũng không cho em nắm tay.
T-Tốt quá!
Vì là một câu chuyện lành mạnh!
Không tốt chút nào hết!
Lúc nào cũng nói tới một cô vợ mới!
Anh ấy hoàn toàn chẳng nhìn thấy em gì cả!
T-Thôi, giờ thì như thế cũng tốt mà.
Có lẽ cậu ấy chỉ đang ngại ngùng vì một người chủ động như em bắt chuyện thôi.
Có chuyện đó thật không nhỉ?
Nhưng nếu thầy Yuzaki đã nói vậy thì chắc đúng rồi.
Hể? Tại sao lại thế?
Vì thầy là một người đáng tin đó.
Vì thầy đã nhớ tên của tất cả mọi người trước khi buổi học bắt đầu nè.
Từ đầu thầy cũng gọi đúng tên của em nữa.
Chỉ là một giáo viên được mời về dạy lập trình thôi mà làm thế thì không bình thường rồi.
Con gái tuyệt thật đấy.
Lúc nào cũng để ý kĩ mấy chuyện đó.
Vậy nên em nghĩ...
rằng ông này nhất định đã kết hôn với một người tuyệt vời.
Ừ, thầy cũng nghĩ như thế.
Mà nhân tiện!
Tên của thầy Yuzaki là gì thế?
E-Em Usa...
T-Tên của thầy á?
Nói mới nhớ, mình chưa được nghe nhỉ.
Thấy chưa?
Em muốn xin số liên lạc nên thầy cho bọn em biết đi.
À thì thầy là Nasa, Yuzaki Nasa.
Hể...
Ngầu thế!
Hể, Nasa viết bằng Katakana ấy ạ?
À, không.
Thầy là Nasa trong từ "sao trời".
R-Ra là vậy.
Nói sao nhỉ, thầy đã vất vả rồi.
Oa, lâu rồi mới thấy có phản ứng như này.
Nhưng không sao đâu ạ!
Bọn em cũng nhiều cái tên có tác động lớn lắm.
Đúng đó, thầy Yuzaki!
Quan trọng là không được đánh mất tên của mình đấy.
Hể, có mấy đứa như thế à?
Hả? Thầy không nhận ra sao?
Chắc nghe quen rồi nên nếu không nói ra thì sẽ không biết.
Nhưng nghe thấy trong thực tế thì sẽ bất ngờ lắm.
Nói vậy thôi,
Công Chúa bọn mình cũng vậy mà.
Hôm nay Công Chúa cũng thấy không khỏe nên không đến lớp.
Công Chúa?
Vâng, cô ấy là một người trông có vẻ đặc biệt nên bọn em gọi như vậy.
Anh về rồi đây!
Mừng anh về.
S-Sao rồi anh?
No comments yet. Be the first to leave one.