The first 200 lines.
THE ROAD TO ELDORADO ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH PHỐ VÀNG
Hôm nay, chúng ta căng buồm...
Đi chinh phục Tân thế giới...
Vì Tây Ban Nha, vì sự vinh quang, và vì vàng!
Altivo, chú ý vào.
- Con bảy! - Thế chứ!
- Tuyệt vời! - Bạn hiền!
Chơi ván nữa đi!
Này các anh, các anh cháy túi rồi!
- Các anh chẳng còn gì để cược nữa rồi! - Thế sao? Tôi cược cái này!
- Một tấm bản đồ! - Bản đồ ư? - Bản đồ!
Một tấm bản đồ về một kì quan của Tân thế giới.
Chà chà! Xem thử cái nào.
Này, Tulio!
- Xin lỗi, một chút. - Tulio, nhìn này!
El Dorado, Thành phố vàng.
Có thể đây là định mệnh, là số phận của chúng ta.
Miguel, nếu tớ tin vào số phận,
Tớ đã chẳng cờ bạc với mấy con xúc sắc gian lận.
- Hừm. - Không phải với thứ này. Không....
Không.....!
Tao nói đổ thêm lần nữa!
Tấm bản đồ của tao, và số tiền là của chúng mày.
Hừm?
- Thôi được rồi, chơi luôn! - Không phải bằng chúng!
- Lần này, đổ bằng xúc sắc của tao. - Này, có vấn đề gì à?
Không.
Tớ sẽ giết cậu.
Thôi nào cậu bé. Ta cần tấm bản đồ dở hơi đó .
Thôi đi!
Cho ta...số bảy!
- Con bảy! - Tuyệt vời!
Nó đây rồi! Thật tuyệt khi làm việc với các anh.
Tao biết mà!
Mày dùng xúc sắc gian!
Hả? Anh đưa tôi xúc sắc gian?
Hắn đưa tôi xúc sắc gian!
- Lính canh đâu, bắt hắn! - Ngươi dám làm nhục danh dự của ta sao?
Hắn mới là kẻ lừa đảo!
Bắt hắn! hắn lừa những thủy thủ này và chôm tiền của họ!
- Ờ, giờ tao là kẻ cướp à? - Phải.
Nhìn lại mình đi, anh bạn!
Tốt hơn ngươi nên trả lại số tiền đó, nếu không ta sẽ...
- Thủ thế đi! - Tự lo cho bản thân ngươi trước đi.
Ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng và đầy đau đớn trong vinh dự.
Còn lâu nhé! Ta luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến công bằng.
Được rồi, ngươi có trăn trối điều gì không?
Ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh.
- Thật ngu ngốc! - Đúng là bọn nghiệp dư.
Nói chuyện bằng kiếm của ngươi đi.
- Xong ngay. - Ba hoa chỉ làm lộ sự yếu kém! - Ha! Nhận lấy này!
- Ngươi là đồ... ẻo lả, yếu đuối, ngu ngốc. - Ha, Ngươi đánh chả khác gì em gái của ta.
Ta đã đánh với em gái ngươi rồi. Ta coi đó là lời khen tặng.
- Đồ khoe khoang! - Thằng ngoại đạo!
- Giết nó! - Không phải vào mặt.
Thưa quý ông quý bà, chúng tôi đã giải quyết xong.
Cảm ơn đã theo dõi.
- Các bạn thật tuyệt. - Hẹn gặp lại.
- Xin chúc mừng, Cậu diễn quá hay. - Không. Thế mới hay.
Rất....ơ...
- Lẽ ra ta nên giữ lại kiếm. - Ừ.
Tớ có kế hoạch.
- Gì thế? - Ừ, cậu...
Ôm nó, và... tớ...
Chạy.....!
Cảm ơn nhiều!
Chà!
Chúng kia rồi!
Này ...này.
Tạm biệt nhé. Cảm ơn!
Tớ cá là bọn mình làm được.
- Chúng kia rồi! - Cá hai đồng vàng là bọn mình không thể.
Chơi luôn!
Cậu thua rồi!
- Ôi! - Chuyện gì thế?
Chúng ta đang ở trong thùng. nó ngăn trở trí thông minh của tớ.
Được rồi, Miguel, ta phải làm cho nhanh.
- Đếm tới 3, bọn mình nhảy ra rồi chạy tới bến. - Được đó, thiên tài.
Một...hai.....
Ba...!
Ba...! Ôi!
Ba...!
Sẵn sàng chưa? Rồi. lại lần nữa nào.
Một...hai.....ba!
- Xin lỗi. - Rồi bọn tôi xéo đây.
Ai cho phép các ngươi hả, lũ dòi bọ kia?
Tướng Cortes!
- Thủy thủ đoàn của ta đã được chọn lựa để phụng sự Chúa.
Và ta không tha thứ cho bọn đi lậu.
- Không cần đánh bọn chúng. Chỉ cần quẳng chúng lại Cuba.
Vì chúa, các ngươi sẽ nhận được một bài học...
Và trở thành nô lệ ở một trại mía...
Đến hết cái cuộc đời khốn khổ của tụi bay.
Trên thuyền.
Tốt rồi! Cuba!
Này, Altivo! A, không phải cho mày!
Mày có một nửa phần ăn rồi. Lệnh của tướng Cortes.
Vậy,làm sao để trốn đây?
Được rồi. Được rồi. Chờ tí!
Mình có ý rồi.
Kế hoạch đây.
Vào nửa đêm, cậu và tớ lấy lương khô,
Chôm một chiếc thuyền...
Và chèo ngược về Tây ban nha như chưa có chuyện gì xảy ra hết!
- Về Tây Ban Nha? - Đúng vậy.
- Trên một con thuyền. - Cậu hiểu rồi đó!
Tuyệt, quá hay luôn. Đó là kế hoạch của cậu à?
- Tất nhiên. - Mình thích nó.
Vậy làm sao tụi mình lên boong?
Vào nửa đêm, cậu và tớ lấy lương khô.
- Chôm một chiếc thuyền... - Ừ, tuyệt.
Vậy, kế hoạch của cậu là gì hả "thiên tài"?
Ý cậu là sao? Đừng có hỏi mình thế! Cậu là kẻ chuyên lập kế hoạch mà.
Khoan đã, tớ có ý này.
Lại đây nào cậu bé, xem tao này.
Này, Altivo.
Altivo.
Mày có muốn táo không? Lại đây mà lấy này.
Nhưng phải làm việc trước.
Hả?
Mày chỉ cần tìm một cái đòn bẩy.
Một thanh sắt dài với cái móc câu ở cuối, được chứ?
Miguel, cậu đang nói chuyện với một con ngựa!
Vậy đó, Altivo, tìm cái đòn bẩy đi.
Đúng rồi,tìm cái đòn bẩy đi.
Làm sao nó hiểu "cái đòn bẩy" được.
Nó là con ngựa. Không thể nào.
Nó đâu phải cái đòn bẩy.
Altivo. Cảm ơn, chú nhóc.
Nghe đây, bọn ta không thể đưa mày theo được.
Vì chúa, Miguel, Nó là ngựa chiến, không phải chó cảnh.
Đi thôi, trước khi nó báo cho đám kia biết.
Tạm biệt.
Suỵt...Làm ơn yên nào.
- Nó làm sao thế? - Nó muốn táo của nó.
- Vậy thì đưa cho nó đi trước khi nó đánh thức cả thuyền dậy!
-Chụp lấy này! - Hả?
Hừm?
- Altivo! - Miguel!
-Altivo, tao tới đây! -Miguel!
Cố lên nhóc! Có tao ở đây rồi!
- Cậu mất trí à? - Giúp tớ một tay với!
Chúa ơi!
- Mau cột dây quanh con ngựa! - Được rồi!
Đếm tới ba nhé, rồi giật sợi dây thật mạnh.
- Hả? - Ba!
Kéo!
Tulio! Thành công rồi!
Có lấy lương thực chưa?
Có và không.
Ồ, tuyệt!
Lạc quan lên nào, tụi mình thoát rồi.
Này! Cậu vừa nói "tệ hơn" à?
- Không. không. - Không? chắc chứ?
- Chắc chắn. tớ kiểm tra hết rồi. - Tốt, bởi vì...
- Cuối cùng cũng lên thuyền. - Tụi mình đã trên thuyền. - Chính xác.
Có quên gì không?
Tulio, cậu có nghĩ đến cái kết cục này này không?
Con ngựa là sự bất ngờ.
Có nuối tiếc gì không?
Trước khi chết hả?
Tớ chưa bao giờ... có đủ... vàng.
Sự tiếc nuối của tớ...
Là cuộc phiêu lưu của tụi mình kết thúc trước khi nó bắt đầu.
Và chẳng có ai nhớ tụi mình.
Nếu nó an ủi cậu phần nào, Miguel.
Cậu... khiến đời tớ...
Trở thành một cuộc phiêu lưu.
Và nếu nó an ủi cậu phần nào, Tulio.
Cậu đã khiến tớ... giàu.
- Thế hả? - Hừm.
Nó...... là!
Mặt đất!
Sau tất cả những gì đã xảy ra, nói "aye" nào.
- Aye! - Aye!
Này, Miguel! Giúp mình với!
Miguel! Xin chào!
Tulio! Bọn mình tới nơi rồi!
- Gì thế? Tấm bản đồ hả? - Nó ở đây!
Cậu vẫn giữ tấm bản đồ?
Tảng đá đó! Dòng suối kia!
Cậu lấy tấm bản đồ, mà lại không lấy một tí thức ăn nào hả?
Những ngọn núi nữa. Cậu hãy tự nhủ rằng:
Điều đó là có thể! Và nó đây!
Nó đúng là tấm bản đồ dẫn tới El Dorado!
- Cậu uống nhầm nước biển à? - Thôi nào!
Mình không đi đâu!
Cho mình cả triệu đồng bạc mình cũng không đi!
- Trăm triệu thì sao? - Gì cơ?
Mình chỉ nghĩ, thì, El Dorado là Thành phố vàng.
- Ý cậu là gì? -Thì, bụi, đá, gạch,
Cả một ngôi đền vàng ấy chứ, Với tường bằng vàng.
Nhưng cậu lại không đi, thành ra...
Trở lại thuyền và về Tây Ban Nha thôi.
- Cuối cùng mình cảm thấy mừng vì đã thấy hòn đảo. - Chờ đã!
Chờ chút. Kế hoạch mới đây.
Bọn mình tìm Thành phố vàng. Bọn mình lấy vàng,
- Rồi về Tây Ban Nha. - Và mua Tây Ban Nha!
Có thế chứ!
- Tiến lên nào, Tulio.Ta sẽ đi theo đường mòn! - Đường mòn nào?
No comments yet. Be the first to leave one.