The first 200 lines.
Phòng biên tập Shounen JUMP xin nghe.
Được.
Được.
Về phía chúng tôi không có vấn đề gì.
Hãy vào từ cửa chính, chỗ có bàn lễ tân nhé.
Được.
Được.
Có người mang bản thảo đến à?
Hôm qua là sinh viên khoa nghiên cứu manga, hôm nay là học sinh cấp ba.
Cũng phải, đang trong kì nghỉ hè mà.
Nếu được nhận thì tốt thôi...
Chiếm 36,5% lượng xuất bản được bán trên thị trường Nhật Bản là tạp chí manga và manga in lẻ từng cuốn.
Nếu không có manga thì hầu hết các nhà xuất bản cũng như nhà sách đã phá sản lâu rồi.
Và nhà xuất bản lớn nhất,
được ví như ông vua đang cai trị trong giới này...
Chính là Shounen JUMP.
"Shuukan Shounen JUMP" bắt đầu phát hành năm 1968.
Khi đó, trong các tạp chí xuất bản cho giới trẻ thì JUMP được phát hành sau.
Tuy nhiên đã lội ngược dòng dù trong tay không có các tác giả nổi tiếng.
Nhờ việc tạo cơ hội cho các tác giả trẻ mà có thể cạnh tranh với các tạp chí cho giới trẻ khác.
Nửa sau những năm 1970...
Bằng việc đẩy mạnh các tác phẩm manga hài hước...
Ngay lập tức số lượng bán ra tăng mạnh vượt qua mức 2 triệu bản.
Những năm 1980,
từ sau một tác phẩm gây tiếng vang mang tên "Dr. Slum"...
Đã có rất nhiều tác phẩm liên tục đạt hit được ra mắt. Doanh số lên tới hơn 3 triệu bản.
Những tác phẩm đó lần lượt được dựng thành anime. Các sản phẩm ăn theo cũng tạo nên cơn sốt lớn trên thị trường.
Sự phát triển này không hề suy giảm.
Đến năm 1985 đã có 4 triệu bản.
Năm 1988 đã vượt quá 5 triệu bản.
Tính ra cứ 20 người Nhật lại có 1 người...
Cứ 2 học sinh cấp hai hoặc ba lại có 1 em mua tạp chí Shounen JUMP.
Đến năm 1995, bằng việc gộp 3-4 số vào 1 quyển,
JUMP đã đạt được kỉ lục 6 triệu 530 nghìn bản bán ra.
Xét về lịch sử ngành xuất bản Nhật Bản kể cả manga...
Cũng đạt kỉ lục về số lượng bản bán ra nhiều nhất.
Về sau chưa có một ấn phẩm mới nào vượt qua được kỉ lục này.
Với chủ đề về "Tình bạn - Nỗ lực - Chiến thắng"...
Cùng với những bản khảo sát triệt để và các hợp đồng độc quyền anime hóa
mà các tác phẩm đạt hit lớn liên tiếp được phát hành.
Vì vậy mà Shounen JUMP như một ông vua thống trị trong giới manga.
Hôm nay chúng tôi mang tác phẩm manga đầu tay của mình
đến phòng biên tập của JUMP.
Bây giờ thầy sẽ phát phiếu nguyện vọng sau tốt nghiệp cho cả lớp.
Các em hãy phát lần lượt từ trên xuống.
Nếu có trường nguyện vọng thì ghi vào cột để trống.
Từng người trong ngày hôm nay
phải nộp đúng trong ngày hôm nay đó.
Mặc dù nói điều này hơi thừa...
Nhưng mà thầy bảo là nộp trong ngày hôm nay không có nghĩa là tính đến 12 giờ đêm nay đâu nhé!
Mọi người suy nghĩ kĩ rồi điền vào nhé.
Lúc thầy bằng tuổi các em bây giờ
cũng rất băn khoăn lo nghĩ.
Ừm với lực học bây giờ thì cũng có trường mà em có thể đỗ được.
Trường nguyện vọng đâu, không có à?
Không ạ.
Thầy muốn nghe ý kiến của em một lần.
Đây cũng là cơ hội để em nhìn thấu con người mình.
Vậy mà em bỏ lỡ, có biết không? Thế cũng không sao chứ?
Takagi...
À cái đó!
Azuki Miho.
Được đấy~ bạn này dù hơi lạ lùng một chút
cơ mà ở cái trường này thế cũng được rồi.
Nghe nói cậu với cậu ta học chung từ hồi cấp một.
Mà cậu vẽ giỏi thật đó.
Học vẽ từ khi nào vậy?
Chỉ với kĩ thuật vẽ thế này, cậu vẽ từ lâu lắm rồi nhỉ?
Vẽ gì đâu chứ.
Không á? Không ai dạy á?
KHÔNG!
Tớ quyết định rồi, tớ sẽ hợp tác với cậu.
Hãy hợp tác với tớ rồi cùng trở thành mangaka!
Từ hồi còn nhỏ tớ đã thích manga rồi!
Trở thành mangaka chính là ước mơ của tớ.
Thế thì làm đi?
À tại tớ có một hạn chế rất lớn...
Tớ vẽ rất dở.
Vậy thì bỏ đi.
Không, không, không, bù lại tớ có khả năng văn học.
Viết văn với cảm thụ văn là môn sở trường của tớ từ thời cấp 1...
Còn từng được giải thưởng từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa nữa đấy.
Thì?
Là vậy đó, hai chúng ta sẽ trở thành mangaka.
Tớ lo nội dung còn cậu lo bản vẽ.
Sao hả?
Tớ từ chối.
Này, này, đợi chút, đợi chút.
Hãy nghe tớ nói, nghe tớ.
Không phải chỉ cần tài năng là trở thành tác giả manga được đâu.
Đúng rồi.
Người ta nói mangaka
là những người chỉ cần vẽ manga và ăn đủ cả đời đấy.
Dù tác phẩm có được đăng liên tục trên tạp chí manga hàng tuần
mà không được yêu thích thì cũng chấm hết.
Thực tế những tác giả có thể sống chỉ bằng nghề này chỉ xấp xỉ tầm 0,1%, à không 0,001%.
Tức là 1 trong 100 nghìn người.
Tuy nhiên lương của họ cũng chỉ bằng hoặc còn không bằng thu nhập trung bình hàng năm của một nhân viên bình thường.
Tớ mà hợp tác với cậu thì tiền thu về chia đôi các khoản an sinh xã hội cũng không có.
Không bằng cả mấy người không có công việc ổn định.
Thế tại sao?
Vì chúng ta không phải đơn thuần trở thành mangaka.
Thành được thì đã là thiên tài, thiên tài từ khi sinh ra ấy.
Và gắn cuộc đời mình với nó cũng không khác gì một canh bạc.
Thế mới bảo là tại sao?
Được chứ sao, dù phải đánh cược cả cuộc đời!
Tớ với cậu từ trước đến nay không tham gia câu lạc bộ nào, cũng chẳng học hành gì.
Bây giờ phải học cật lực rồi đỗ vào một trường tầm phào nào đó.
Rồi lại vào một công ty tầm phào và cũng chỉ có một tương lai tầm thường thôi.
Cơ mà chúng ta là những người có tài năng.
Và không phải không có cách phát huy tài năng ấy...
Trở thành mangaka rồi vẽ ra một tác phẩm gây tiếng vang.
Chúng ta sẽ không bị ai bó buộc và có thể sống một cách tự do.
Dù trở thành tác giả manga thì cũng không được tự do đâu.
Những nhà biên tập bước ra từ ngôi trường bậc nhất, làm việc trong một nhà xuất bản bậc nhất
thì cũng bị vắt kiệt rồi bị vứt đi thôi.
Vì vậy tớ sẽ không trở thành mangaka gì hết.
Đợi chút đợi chút!
Hãy nghe lời tớ.
Đủ rồi đấy.
Không không, tớ chưa nói xong, đợi chút.
Gì vậy, sao cậu dai thế?
Ui daaa.
Có sao không?
Không sao, bọn mình không sao.
À không cái đó là... A... đau!
Không phải đâu, không phải, không phải đâu cái đó là...
Azuki-san, bọn tớ sẽ trở thành mangaka.
Tớ sáng tác nội dung còn cậu ấy vẽ.
Cả hai sẽ trở thành mangaka.
Này, nói gì vậy, tên ngốc này!
Azuki-san muốn trở thành seiyuu nhỉ?
Trong trường có tin đồn là...
Cậu đã tự thu âm rồi gửi đĩa đến nhà sản xuất...
Và cậu còn được khen là có triển vọng đúng không?
Mục tiêu của bọn tớ là mangaka, mục tiêu của Azuki-san là seiyuu.
Rồi khi bọn tớ tạo được tác phẩm hit và được dựng thành anime...
Bọn tớ sẽ mời cậu lồng tiếng vai nữ chính.
Ôi, cái thằng ngốc này.
Được đấy.
Tớ cũng sẽ cố gắng.
Nên hai cậu cũng phải trở thành mangaka.
Thế thì...
Khi cả hai cùng đạt được ước mơ...
Cậu hãy kết hôn với tớ nhé!
Nói cái gì vậy, đồ ngốc!
Tớ cũng...
Thích Mashiro-kun từ rất lâu rồi.
Vì vậy... Tớ sẽ đợi.
Nhất định! Nhất định chúng ta phải trở thành mangaka!
Hãy từ bỏ đi.
Tại sao ạ?
Dù có thành mangaka thì cũng không hấp dẫn được bọn con gái đâu.
Thế thì tại sao chú lại trở thành mangaka vậy?
Đi ị đây.
Chú không nói cũng được mà!!!
Phản ứng nhanh đấy nhỉ?
Có khiếu viết truyện hài đấy.
Xin phép nhé.
Woa, khủng thật.
Khủng thật.
Cái giá sách này, toàn JUMP.
Kinh, tận năm 1984.
Ô, có cả "Dragon Ball" số đầu tiên này.
Bên này cũng có.
Còn đây là tập cuối của "Slam Dunk".
Woa, tuyệt ghê.
Cả "JOJO" nữa này, tuyệt quá
Cả "ONE PIECE" nữa.
Căn phòng này tuyệt thật.
Này, sao cậu chẳng nói gì, chuyện có ông chú là mangaka.
Thế có lợi quá còn gì?
"Bakuman" á?
Hế, chả nhẽ ông chú cậu chính là Kawaguchi Tarou?
Tuyệt thật.
Tớ đọc truyện này suốt những năm cấp một.
Thế giờ chú ấy sao rồi?
Mất rồi...
8 năm trước.
Tớ định dọn chỗ này rồi...
Thế nào mà lại cứ thế này.
Thật á?
Chú tớ bảo rằng...
Có hai cách để mangaka ra mắt tác phẩm của mình.
Cách thứ nhất là tham gia cuộc thi cho các tài năng mới trên tạp chí.
Thế cách còn lại?
Trực tiếp mang tác phẩm đến phòng biên tập.
Để sáng tác manga trước hết phải cần bản NAME.
Đây là NAME.
Nó kiểu như bản thiết kế của manga ý.
Cái này thì tớ cũng biết.
Một khi sáng tác manga thì nhất định phải có NAME.
Dĩ nhiên khi đặt bút vẽ thì cũng có thể sửa bố cục cũng như các khung tranh.
Nhưng đầu tiên phải tạo ra NAME, việc trau chuốt NAME chính là điều căn bản của một mangaka.
Sau khi xong NAME thì bắt đầu chuyển sang bước vẽ phác họa,
sau đó mới là vẽ thật.
Không biết cậu định viết nội dung thế nào...
Tuy nhiên cậu hãy viết NAME chứ không phải là đoạn văn.
Sau đó thì tớ sẽ vẽ,
đó là hướng đi của chúng ta.
No comments yet. Be the first to leave one.