The first 200 lines.
MƯA RÀO
Taeah @ Hội những những người thích phim kinh điển.
Thực đơn mùa đông, mười lăm món lẩu.
Tối nay nhà mình ăn gì?
Còn chưa quyết định.
Nấu món nào ngon ngon đi.
Phải rồi, suýt nữa quên uống thuốc.
Chi bằng đi tản bộ, nhưng giờ đi thì hơi muộn!
Đến Tamagawa hay Inogashira vẫn còn kịp.
Đã bằng này tuổi rồi còn trẻ con vậy.
Thì có sao.
Em có bao nhiêu tiền?
Chủ Nhật nào cũng vậy, thật đáng ghét.
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.
Nếu đi thì ăn cơm xong phải chuẩn bị ngay
Phải rồi, nhưng trước hết phải quyết định đi đâu đã.
Hay đến chỗ anh Kawakami?
Không thích.
Đi đi.
Không đi.
Đi đi.
Nói nhiều thế!
Nghe mãi rồi.
Ở công ty ngày nào chả gặp nó.
Chủ nhật ở nhà cũng không tồi!
Thật không biết anh ở đây làm gì.
Có gì không ổn sao?
Không có gì, chỉ là chả hiểu nổi em
Có gì mà không hiểu?
Anh làm gì, em liền làm theo.
Anh xem báo, em liền đan áo len.
Anh thở dài, em liền thở dài theo.
Anh mà ngáp, em cũng sẽ ngáp theo
Thế mà em nói đi ra ngoài thì anh luôn phản đối.
Chúng ta lấy nhau không phải vì đi chơi.
Chủ nhật ở nhà tận hưởng thú vui gia đình cũng không tồi.
Cũng là vì anh không thích nói chuyện.
Em muốn nói gì?
Nói là muốn mà nói, chứ đâu phải có chuyện gì mới nói.
Em muốn nói triết học! Được rồi, nói là muốn mà nói.
Nhưng em cũng rất ít nói.
Tại anh hay chê em nói nhiều.
Vì em cứ nói khi anh đang xem báo.
Cả lúc ngủ cũng thế.
Vì anh rất mệt.
Lần sau đợi anh đọc xong hẵng cắt mục nấu nướng.
Em sợ quên mất... mà em tưởng anh đã đọc rồi
Mà có nấu theo mấy đâu.
Trời ạ. Tốn kém lắm.
Một lọ đậu nành giá 35 yên
Một khúc cá hồi giá 15 yên
Anh đi đâu đấy?
Đi tí về ngay.
Phải không?
Không đến chỗ Kawakami đâu.
Đến đó cũng chả sao.
Em đang giận sao?
Rốt cuộc có chuyện gì?
Đã hiểu.
Đã hiểu cái gì?
Xin lỗi.
Kỳ lạ.
Tiện đường gửi giúp em lá thư.
Thì ra Ayako đi hưởng tuần trăng mật.
Giờ có lẽ đang cùng chồng dạo bộ Kyoto.
Giờ phải lúc rồi.
Đàn ông thì phải đi sớm về muộn.
Nhưng những người phụ nữ khác lại thích chồng mình ra ngoài.
Thật kỳ lạ, nhưng rốt cuộc em đã hiểu.
Dỡ cái này xuống.
Này, giúp anh một tay.
Chắc nặng lắm nhỉ.
Hoan nghênh quý khác, chỗ tôi có đủ loại máy nướng bánh mì.
Cái này bao nhiêu tiền?
Rẻ lắm, chỉ có 1500 yên.
Còn máy xay?
Máy xay cũng có rất nhiều kiểu dáng.
Làm tương salad hay tương đậu rất tiện lợi.
Rất hữu ích với với bệnh nhân và người già
Và cả người bị bệnh dạ dầy.
Đúng thế, mời chị vào, tôi sẽ giảm giá cho chị.
Nhưng mà tận hơn 10 ngàn yên.
Còn có loại rẻ hơn đấy.
Thôi, cám ơn anh. Lần sau tôi trở lại.
Xin hỏi nhà đó có ai ở nhà không?
Chị nhà có lẽ ở quanh đây thôi.
Tôi vừa thấy chị ấy cầm giỏ xanh ra ngoài.
Là người cầm giỏ xanh sao?
Cảm ơn.
Ơ kìa, Ayako. Sao cháu về một mình vậy?
Hôm qua mới nhận được bưu thiếp của cháu.
Vậy sao dì?
Đợi dì lâu chưa?
Cháu nói đi chừng một tuần.
Sao về sớm vậy, đợi dì mở cửa cho.
Thôi cứ để cháu đi qua phòng bếp.
Cháu mới đi hưởng tuần trăng mật về, phải vào bằng cửa chính!
Ôi, không cần đâu.
Bẩn đấy, cháu đi cẩn thận.
Cháu đi được những đâu?
Chó à?
Con chó hoang, cho nó ăn một lần lần sau nó lại đến.
Thì đúng rồi.
Còn tốt hơn con người.
Chắc cháu mệt rồi.
Cứ cười hoài vậy, ngồi xuống đi.
Đã xảy ra chuyện gì?
Sẽ nói cho dì sau, chú đâu hả dì?
Đi ra ngoài rồi.
Cháu còn tưởng chủ nhật hai người ra ngoài chơi.
Dì có nói đi nhưng đồ cổ lại phản đối.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Cứ khóc hoài sao dì hiểu được?
Nó đã làm gì cháu?
Xin lỗi dì, cháu không muốn khóc đâu.
Cháu định không nói đâu, nhưng thực sự rất quá đáng.
Cháu phải về nhà, thật là đáng ghét.
Chỗ nào đáng ghét?
Tất cả đều chán ghét.
Có ai ở nhà không?
Tôi là Imasato, mới chuyển đến kế bên.
Mong được anh giúp đỡ.
Đây là phiếu ưu đãi ăn mì, xin chị nhận cho.
Anh khách khí rồi.
Đã làm phiền chị.
Anh về. Cám ơn anh nhé.
Trở lại chuyện chính, hai đứa cãi nhau à?
Đâu chỉ như thế, xong hết rồi.
Phải lấy nhau ba năm cháu mới biết được.
Nhưng thực sự là rất quá đáng.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Cháu đã từng nói anh ta không biết lễ nghi.
Là vì những thứ này?
Đâu chỉ không hiểu lễ nghi, những chuyện khác cũng kém.
Thật là đáng ghét.
Đàn ông là thế.
Trước đây tới nhà, anh ta ngáp ngay trước mặt mẹ cháu.
Mẹ cháu giận tím mặt.
Nhưng mà so với những chuyện khác,
thì chuyện ấy còn nhỏ chán.
Đấy là vấn đề sinh lý.
Là vấn đề về tình yêu.
Vừa lên xe lửa anh ta gác hai chân lên rồi đặt lưng xuống ngủ.
Nó không nói lời nào sao? Như hỏi cháu có mệt không?
Có đã tốt. Cháu thật chẳng biết mình đi du lịch để làm gì.
Lúc ngủ thì mồm miệng há hốc, còn không biết đường lấy khăn che.
Có khi là vì hôn lễ mệt mỏi.
Cháu còn phải đội bộ tóc giả cồng kềnh cùng cái đai lưng to khụ.
Nhưng cháu là phụ nữ.
Dì thật là, đương nhiên dì sẽ nói vậy.
Thế nhưng...
Sau đó, ở quán trọ, anh ta tán tỉnh đưa tình với nữ nhân viên.
Cháu xấu hổ không thôi, nói ra mấy lời hạ lưu như vậy.
"Em người Tokyo à? Nhưng mặc đồ thôn quê trông cũng không tồi"
Sau đó đứa kia nói: "Anh cũng người Tokyo?"
Hai đứa liếc mắc đưa tình.
Thật chướng tai gai mắt.
Đàn ông ấy mà, với những người khác nhau, nói những lời khác nhau.
Chú cũng vậy sao?
Ừ. Cũng không khác biệt.
Chú sẽ không vậy, chuyện sau còn quá quắt hơn
Cháu hỏi anh ta quận Kawa thuộc huyện nào?
Anh ta bảo cháu đoán, dì biết ở đâu không?
Kawa đấy à?
Cháu buột miệng bảo ở huyện Mie, anh ta liền cười ngặt nghẽo.
Chuyện đó thì có gì buồn cười, đơn giản là anh ta muốn chế nhạo cháu.
Xong anh ta bảo cháu vẽ bản đồ Nhật Bản rồi chỉ cho anh ta xem.
Cháu nói cháu ghét cái kiểu kiểm tra như học sinh cấp 3 vậy.
Anh ta cầm giấy bút tới kiên quyết bắt cháu vẽ.
Thật sự là rất rất phiền, cháu liền vẽ bằng trí nhớ.
Cháu vẽ sao?
Còn chưa vẽ xong, anh ta liền cười nhạo, nói nhìn như quả dưa chuột.
Anh ta nói trông như quả dưa chuột.
Thật chẳng phải phép.
Tại sao cháu lại đi cưới loại người này?
Ngay một chút quan tâm cũng không hiểu.
Cháu có mua ít thổ sản cho dì.
Cảm ơn nhé. Cháu có đói không?
Cháu không có đói.
Có phiếu ưu đãi ăn mì này.
Cháu không muốn ăn.
Người ta đã cho mình.
Đừng lo, dì đi đổi đây.
Trước mặt có hiệu thuốc mới lắp bốt điện thoại.
Dì đi một lát thôi.
Có ai không?
Xin lỗi.
Dì gọi mì, nhưng người ta cầm nhầm ô đông tới.
Thôi quên đi, mau ăn thôi.
Cháu kết luận có khi hơn sớm, thực ra đàn ông ấy mà...
Cháu nghe đủ khuyên nhủ của dì rồi.
Ai là người quyết định đàn ông như thế nào?
Dì đã bị thuần phục rồi.
Không phải dì không có tinh thần phản kháng.
Nhưng hiện tại dì vẫn chưa thấy có chuyện gì lớn.
Nó bắt cháu vẽ bản đồ cũng không phải là không thương cháu.
Giữa vợ chồng có nhiều chuyện khó mà lý giải.
Người xưa và người nay không thể nhập làm một.
Được yêu hay không được yêu đâu mới là thứ yếu?
Cái gì?
No comments yet. Be the first to leave one.