The first 191 lines.
Đại nhân Tokito!
Đừng có xem thường ta, ranh con.
Xông pha qua đêm đen vô tận
Nhưng chẳng biết phải đi về đâu
Thứ duy nhất soi đường chỉ lối
Chính là ánh trăng mờ ảo trên cao
Đau thương với cả bi ai
Nào có thể xóa bỏ hết
Nhưng riêng ngọn lửa trong tim
Là ta quyết không để bị dập tắt
Vì ai mà chúng ta phải giữ lấy chúng
Giữ lấy mớ cảm xúc hỗn độn này
Cho đến ngày xé tan màn đêm
Và toả sáng dưới ánh dương
Ngọn lửa âm ỉ trong tim
Được giải phóng khỏi xiềng xích rồi
Giờ đây bùng lên bao phủ mọi thứ
Hướng về phía bình minh chói lọi kia
Thế giới tươi đẹp mà người tồn tại
Đến khi nào ta mới có thể yêu nó nữa đây
Dù sinh mệnh ta có lụi tàn
Cũng phải gắn kết tất cả với nhau
Phép màu sẽ sinh ra
Từ tình thân gắn bó
Mà chúng ta dệt nên
Không.
Ta có xem thường ngươi đâu.
Ta chỉ nói sự thật thôi mà.
Đằng nào ngươi chẳng chết vì bị ta chém đầu.
Bởi vì...
hiện tại ta đang cảm thấy rất cao hứng mà.
Tại sao vậy ta?
Giở cái giọng đó thì rõ là xem thường chứ gì nữa, thằng ranh ngu ngốc!
Ngươi chỉ mới sống trên đời hơn chục năm thôi đấy!
Nói là vậy...
chứ ngươi có điểm gì đáng để người khác kính trọng đâu.
Hình dạng lẫn cách nói chuyện...
đều kinh tởm y như nhau.
Vẻ đẹp và phẩm giá cao quý...
của ta...
Không hiểu được sự thanh lịch này là do ngươi vừa nghèo hèn vừa vô học đấy!
Giống như cho con bọ mù chữ trong bệ xí đọc sách vậy!
Ta thấy ngươi mới giống cái thứ sống trong bệ xí ấy chứ.
Im đi, con bọ bệ xí!
Lưỡi kiếm của cái thứ có tay chân ngắn ngủn như ngươi...
thì sao mà chém trúng cổ ta được!
Đâu có.
Lúc nãy ta chém trúng rồi còn gì.
Cơ mà ngươi mới là thứ có tay chân ngắn ấy chứ.
Không lẽ ngươi đang độc thoại về bản thân đấy à?
Xin lỗi vì làm phiền nhá.
Trò chọc ngoáy giẻ rách ghê.
Ngươi nghĩ cỡ đó có thể khiến ta mất bình tĩnh à?
Chắc hẳn muốn tiêu diệt ta lắm rồi nhể?
Không cần làm mấy trò khó coi như vậy đâu.
Sao đấy?
Ta tò mò tí thôi.
Hình như cái bình đó...
hơi bị méo đúng không?
Trông không cân đối tí nào.
Tay nghề kém thật đấy.
Đó là do mắt ngươi bị thối rồi đấy!
Bình hoa của ta...
bị méo chỗ nào hả?
Huyết Quỷ Thuật.
Nhất Vạn Hoạt Không Niêm Ngư.
Một vạn sát thủ của ta sẽ ăn sạch cả xương cốt ngươi.
Ta sẽ biến ngươi thành một phần tác phẩm của ta!
Hơi thở của sương mù.
Lục Hình.
Nguyệt Hà Tiêu.
Bị nó chém hết rồi.
Tốc độ và phạm vi tấn công này...
Độc của mình hết tác dụng rồi à?
Ngoài dự tính rồi.
Nhưng mà không vấn đề gì.
Sau khi bị Nhật Luân Kiếm chém, trước khi tan biến thì huyết dịch cá da trơn chính là độc!
Chưa kể đây còn là loại độc thấm qua da.
Dính vào da thôi cũng sẽ hấp thụ.
Tắm mình trong đó thì coi như tiêu đời.
Hơi thở của sương mù.
Tam Hình.
Hà Tán Phi Mạt.
Cái gì?
Chiêu xoay kiếm của nó hất bay hết mất rồi.
Hắn ta lột xác rồi.
Rách việc thật đấy.
Đừng có né tránh rồi trốn lên cây nữa được không?
Để ta hiện nguyên hình cho ngươi xem.
Rồi rồi.
Tính cả ngươi thì mới có ba tên thấy được hình dạng này thôi đấy.
Là nhiều dữ chưa?
Câm mồm!
Một khi ta đã nghiêm túc...
thì không có kẻ nào sống sót được đâu!
Ghê vậy sao.
Im mồm đi thằng ranh ngu ngốc!
Lớp vảy trong suốt này cứng với bền hơn cả kim cương đấy!
Ta đã mài dũa chúng bên trong bình.
Giờ thì ngoan ngoãn khuất phục...
trước hình dạng hoàn mỹ này đi.
Sao ngươi im re vậy hả?
Cái thằng đầu đất này!
Đúng là thằng ranh thích chọc tức người khác mà!
Đâu có.
Thì hồi nãy ngươi bảo ta im mồm còn gì.
Với lại...
nhiêu đó thì có gì đáng ngạc nhiê...!
Chẳng phải chính ngươi bảo ta đừng có trốn lên cây sao?
Phiền phức lắm đúng không?
Đâu có.
Chỉ là do ngươi thối quá thôi.
Làm ta suýt phải bịt mũi.
Thấy sức mạnh từ bàn tay thần thánh của ta thế nào hả?
Bất cứ thứ gì bị ta đấm trúng...
đều sẽ hoá thành cá tươi đáng yêu.
Và cả tốc độ này!
Sức bật vừa mạnh mẽ vừa mềm dẻo của cơ thể này!
Thêm vào đó lớp vảy uốn lượn giúp ta tung hoành ngang dọc.
Tự do tự tại lắm đấy!
Chắc là đang run rẩy chứ gì?
Sợ rồi hả nhóc?
Chiêu lúc nãy của ta cũng chưa phải nghiêm túc đâu.
Tung chiêu có lợi hại cỡ nào mà không trúng thì cũng vô nghĩa nhể?
Nhớ lại đi.
Cảm xúc phẫn nộ sục sôi khi ấy.
Mình đã chứng kiến cảnh người anh yêu quý thối rữa...
bị giòi bọ đục khoét.
Cơ thể của mình cũng bắt đầu có giòi bò lúc nhúc.
Ranh giới sinh tử như hiện ra trước mắt mình.
Mau chuẩn bị nước nóng.
Dùng vải sạch băng bó vết thương.
Vâng!
Người anh sao rồi?
Đã tắt thở từ trước rồi ạ.
Tuyệt đối...
không được để người em chết.
Vâng!
Anh...
hai...
Nếu không may mắn được cứu...
có khi mình đã cứ thế mà mất mạng rồi.
Cậu Tokito!
Cơ thể vẫn chưa bình phục hẳn...
Dù đã mất đi ký ức...
nhưng cơ thể mình vẫn còn nhớ.
Cảm giác phẫn nộ mà dù có chết cũng không quên được.
Thế nên mình đã dốc sức...
tu dưỡng bản thân đến mức thổ huyết.
Để hủy diệt bè lũ bọn quỷ.
Để diệt sạch tất cả bọn chúng!
Nghiêm túc chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của ta đi.
Huyết Quỷ Thuật.
Trận Sát Ngư Lân.
Thấy sao nào nhóc?
Bộ pháp như đi ngược lại vật lý của ta!
Ta có thể tự do di chuyển bằng lớp vảy đấy.
Ngươi không thể dự đoán được đâu!
Ta rất thích chống lại quy luật tự nhiên đấy!
Chế biến ngươi như thế nào đây ta?
Vứt cái đầu xấu xí đi...
rồi gắn cái đầu cá xinh đẹp vào ha!
Kết thúc rồi nhé!
Hơi thở của sương mù.
Thất Hình.
Hư Ảo.
À không.
Ở đằng kia.
Đây rồi.
Không có?
Đằng kia à?
Quá chậm!
Gì cơ?
Sao nó biến mất rồi?
Thế là thế nào?
Nó biến đâu mất rồi?
Thế này cứ như...
Cứ như thể...
bị sương mù bao phủ vậy!
Ngươi...
Ngươi ấy nhé...
Sao ngươi lại cho rằng chỉ có mình là chưa nghiêm túc hả?
Gì vậy?
Gì vậy?
Trời đất đảo lộn rồi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cảm giác mất hết rồi.
Ranh con đó...
Cuối cùng nó cũng chịu lộ diện rồi.
Phải mau xử nó rồi báo với đại vương Muzan...!
Bị chém rồi hả?
No comments yet. Be the first to leave one.