The first 200 lines.
Martín.
Martín.
Martín, dậy đi.
DỰA TRÊN MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT.
Của anh đây.
Tới rồi!
Tỉnh táo nào, Martin! Tôi tè phải vào anh rồi!
Chẳng hiểu nổi, mấy giờ rồi mà mấy anh còn có sức làm mấy chuyện tào lao.
Anh phải biết là tôi dậy được 4 tiếng rồi.
- Còn điếu thuốc nào không? - Không.
Nè, coi chừng, tôi thấy rồi nha.
Anh định sẽ đi đâu?
Hiện tại thì tôi chưa biết...
Với số tiền của mình tôi sẽ an phận rồi mở tiệm bánh mì ở quê.
Hoặc là tôi sẽ đi ra nước ngoài, bởi có vẻ là sẽ không thiếu việc làm.
Và phải nhớ là lương lậu cũng được lắm nhé. Người ta kể tôi nghe về Thụy Sĩ thấy ngon nghẻ lắm.
Người ta vẫn luôn miệng bảo là rất khó nhập cảnh.
Nhưng tôi có ông anh họ năm ngoái cũng đi rồi và không có vấn đề gì.
Tôi cũng đang cân nhắc đấy. Bương trải một vài năm ở bên đó rồi về nước thành ông này bà nọ.
Nó chẳng béo bở được một nửa cái mà người ta kháo nhau đâu.
Rồi sẽ nhớ về tiếng của mình, rồi bóng đá, tất cả mọi thứ.
Con làm hỏng hết đồ ăn bây giờ đó, con yêu. Nào, ăn ngay đi.
Con không muốn ăn thêm, mẹ.
Con chưa nghe gì hả?
Cầu thủ bóng đá cũng ăn nó để có sức ghi bàn đó Nào, ngoan ăn hết đi, Pablo.
Thẳng nhỏ không chịu ăn gì hết.
Dạ, dạ con có nói chuyện đó với bác sĩ và ổng bảo con mang thằng bé vè quê .
Rồi, sao rồi, chị . Có đi không?
- Định đi đâu? - Gặp vài đứa bạn thôi, không có gì đâu mẹ.
Ngoan nè Pablo.
Ngoan nè, cho con miếng bánh nè, cục cưng.
Ăn đi con!
Tới rồi này.
Ôi chao nhìn kìa.
Chúng ta vừa mới đi xem nó đấy.
Rồi, nhưng mà có nói gì với lão là khỏi mua gì. Chị biết tính chồng em mà.
Đúng rồi đó!
Pilar, căn hộ đó trị giá 63,000 pesetas
còn Martín kiếm được 1.300 một tháng.
Rồi, nhưng đó là lương cố định, rồi một tháng rồi hai tháng... Tích dần dần lên.
Hãy xem xem chị đã tiết kiệm được là bao nhiêu.
Em không biết nữa.
Em cảm thấy là quá nhiều tiền cho một chỗ ở...
...xa Madrid đến chừng ấy.
Có xa lắm đâu, Luisa.
- Biết đâu chừng nữa nó thành là ở Madrid luôn ấy. - Thôi trời,
Đừng có mà mơ người đẹp ạ!
Có thể là ngày nào đó chỗ này thành Madrid, nhưng đến chừng đó cả chị lẫn em đều chả còn thấy được.
- Luisa... - Sao?
Em cho chị mượn cái váy này để mặc đón Martín nhé.
Con chẳng mang theo người gì cả, con đang đợi chồng con.
Hẹn gặp lại sau nhé, sơ Azucena.
Con bị cho thôi việc hả?
Nhưng sao mà vậy được, Martín?
Pablo, ngồi im lặng cho mẹ không là ăn tát đấy. Mẹ đang điên lên rồi đây.
Đừng có nhặng xị thế, Pilar. Có phải mỗi mình anh đâu.
Chỗ tụi anh đang thừa nhân sự.
Những chỗ khác còn thảm hơn nữa kìa.
Mẹ dọn sạch sẽ dưới tầng hầm rồi đó,
từ giờ đến khi ông bố mày xuống rồi xả đầy dây nhợ.
Ta làm cá cơm để chuẩn bị ăn tối nhé?
Pilar! Con có nghe không đấy?
Pilar, mẹ anh đang nói chuyện với em kìa.
Mẹ không nói chuyện với bà vì mẹ đang tức giận đó. Mẹ không cho con chơi kìa.
Dạ dạ, Amalia, mẹ quyết định sao thì làm vậy ạ.
Vậy thì để tôi đi rửa chúng.
Còn mày thì im miệng lại ngay,
suốt ngày cứ nhảy nhảy vào mồm lúc người lớn nói chuyện.
Đi, đi lên chỗ cửa nhà với ông nội.
Đi nào, cháu yêu.
Em đừng trút giận lên thằng nhỏ vậy, nó có tội gì đâu.
- Em định nói gì với anh vậy? - Không có gì. Chuyện tào lao thôi.
Dạ thưa ba.
Con đã dậy rồi đấy à?
Pilar nó nói với ba là suốt cả đêm không thấy con chợp mắt.
Chứ ba nghĩ sao?
Với cả con cũng quen với giờ giấc ở nhà máy rồi,
đến đúng 6:30 là người phải tỉnh như sáo.
Con định sẽ thế nào?
Con chưa biết. Con sẽ kiếm cách gì đó.
Sao con không ghé qua xưởng của lão Anselmo đi?
Gã đó ưng con lắm mà.
Lão lợn ấy hả?
Bố đừng có điên, gã đấy chuyên bóc lột. Xưởng của lão như cái chuồng heo ấy.
¡Lorenzo! phiền ông tránh, tôi phải phẩy bụi cái thảm.
Đợi lão một lát.
Vào trong nhà rồi đóng cửa lại
không là bụi bay vô khắp nhà.
Tôi đi tìm kiếm khắp nơi 3 tuần liền mà chẳng được gì. Ai cũng vậy cả.
Thằng Marcos hên thật.
Một thợ máy giỏi như anh thì không bao giờ mà không có việc được.
¡Martin, anh bạn! Nay trông bảnh tỏn đấy!
Con chào mẹ.
Giờ này rồi mà con làm gì ở đây? Chả phải con đi làm rồi sao?
- Có chuyện gì xảy ra rồi à? - Con kể bố ngay đây.
Mà anh muốn gặp tôi làm gì? Có chuyện gì cần nói?
- Báo cho anh ấy ngay đi, Marcos. - Đúng đó, nói ngay đi.
Chuyện là tôi không làm ở Pegaso nữa.
- Người ta đuổi việc anh? - Làm sao mà đuổi được anh ấy chứ?
- Anh ấy đứng hàng thứ ba trong danh sách cơ mà. - Thứ hai mới đúng.
Bởi vì thằng đứng đầu là thằng có ô dù, chuyện đó ai cũng biết hết.
Rồi sao, chuyện đó thì làm sao?
Người ta không cho tôi nghỉ việc, Martín à. Là tôi nhận tiền rồi rời đi.
Con, sao con làm vậy??
Bà à, để yên cho con bà nó kể.
- Con đang có một kế hoạch, ba à. - Thế à? Anh có kế hoạch gì?
Martín, tôi và anh, hai ta sẽ cùng đến Thụy Sĩ để làm việc.
- Anh nói nhảm gì vậy? - Anh nghe đúng đấy, đúng đấy.
Người ta có nói với tôi về một cái thị trấn tên là...
- Uzwil... - Uss...
!Mari Carmen!
Ở đó người ta đang cần thợ máy tiện. Chúng ta chỉ cần điền vô mấy tờ đơn này
rồi trình chúng lên Lãnh sự quán thôi.
Sao? Anh thấy sao hả Martín?
Tào lao, nhảm nhí.
Bố anh nói đúng rồi đó, hết sức nhảm nhí.
Mẹ chẳng hiểu làm sao mà tụi bây phải đi xa dữ vậy.
Nhất là ở đây thì chả phải mất thêm tiền gì. Nuôi được 3 miệng ăn thì cũng nuôi được 6.
Bà thôi đi, đừng có xía vô chuyện của chúng nó.
Dạ con thì ở khách sạn có nghe nói là
Thụy Sĩ bây giờ là trả lương hậu hĩnh nhất.
Còn nhiều hơn cả Đức nữa.
Hình như là 1 Franc bằng 14 Pesetas.
Anh chẳng tin là được nhiều vậy đâu. Chắc là thiên hạ thổi phồng lên.
Nhưng mà dù có thế nào, thì anh cũng không để gia đình một mình đâu.
Không, không, Martín, tụi em sẽ không có một mình đâu, còn có cả bố mẹ anh mà.
Đằng nào thì tụi em cũng ở bên họ ngày qua ngày chứ đâu
và với lại cũng chỉ khoảng đâu đó một năm thôi...
Mọi người nhìn gì chứ?
Thôi nào, em cũng trải qua chuyện đó rồi.
Sao giờ này mà anh cạo râu?
Để mai làm cũng được mà, giờ anh đâu cần dậy sớm nữa.
Thành thói quen rồi.
Với cả là anh biết em thích nhìn thấy anh trơn nhẵn hơn vào buổi tối mà.
Martín,
em cần phải nói với anh một chuyện.
Anh cũng có chuyện cần bàn với em.
Anh không ngờ là em muốn anh đi xa đến cỡ đó đấy.
Martín, em phải đi khỏi chỗ này.
Lúc mình cưới nhau, anh đã nói là sẽ chỉ kéo dài vài tháng thôi
mà giờ chúng ta đã sống dưới căn hầm này 5 năm rồi.
Anh được sinh ra ở đây nên anh quen rồi,
nhưng em không quen với việc sống dưới hầm được.
Chúng ta đang sống ở khu Argüelles, nằm ngay đúng trung tâm của Madrid đó.
Em còn muốn gì nữa?
Martín, anh có còn nhớ...?
cái ngày...
Mà người ta cho anh nghỉ không?
Cái lúc nhà máy cho anh nghỉ việc?
- Phải. - Rồi sao?
Em có đặt cọc một căn hộ.
Ông bà cha mẹ tôi ơi!
Em làm cái gì cơ?
Em có đặt cọc một căn hộ.
Em đã đưa 6,000 pesetas?
Nhưng tờ giấy này thì có pháp lý gì đâu.
Không có giấy ủy thác của chồng thì em đâu có quyền mua bán cái gì đâu,
anh cũng đâu có ký cái gì cho em.
Ngay sáng mai anh sẽ đi kêu người ta hoàn tiền cọc lại.
Chuyện là...
không được nữa đâu. Nghe này, em đã làm giả chữ ký của anh.
Tụi em đã có thử rồi, và chẳng làm được gì.
Em nghĩ là nếu quay lại sẽ chỉ tệ hơn thôi.
Pilar, em giả chữ ký của anh ư?
Giả chữ ký của anh ư?
Anh này, cạo râu xong đã.
Kể từ giờ phút này, hai chúng ta ai muốn làm gì thì làm.
6.000 pesetas. Tiền lương 4 tháng trời!
Cô đào đâu ra số tiền đó hả?
Thì em có tiết kiệm.
Cô tiết kiệm được 6,000 Pesetas từ tiền tôi đưa?
Phải đấy.
Sao nào, cái cách anh nói cứ như là em kiếm được ở ngoài đường vậy.
Chứ gì, rõ là trong cái nhà này tôi là thứ thấp kém nhất mà.
- Anh đang...? - Làm ơn, đừng có đụng tôi.
6.000 pesetas. Cô có bị điên không vậy?
Đào đâu ra tiền mà trả đây?
Chẳng phải anh...
giận em lắm sao?
Có, nhưng mà chuyện này khác chuyện kia khác.
Không, với anh thì đâu có chuyện gì phá hỏng được chuyện ấy đâu.
Ngày mai anh sẽ đến Lãnh sự quán Thụy Sĩ
Rồi, anh muốn sao cũng được.
"Chuyến tàu khởi hành từ Sevilla sẽ đón quý khách tại Cổng số 3".
Coi chừng!
Sao anh lại để hành lý một mình ở đó hả, Martín?
Đang có cậu lính trông cho rồi. Mẹ, anh không tin thì tự mà lên tàu!
Thôi, nếu mà có cậu lính trông cho thì yên tâm rồi.
Mấy cái va li ở trên tàu hết rồi.
Mấy đứa cũng lên ngay đi, tàu sắp sửa chạy đến nơi rồi.
- Bà này, để bọn nó chào tạm biệt đã chứ. - Tụi con chuẩn bị đi ngay đây mẹ à.
Chuyện này thật quá điên rồ, mấy anh không có giấy phép làm việc, cứ thế mà đi sao?
- Em thấy bất an lắm. - Đừng có lo lắng Mari Carmen.
Với cả mặc bộ vest anh mới mua lên rồi thì trông như du khách ngay mà.
- Thiệt là anh bận lên vừa hết sức. - Chứ sao.
Martin, anh có giữ kỹ 15,000 peseta tiền bồi thường nghỉ việc chưa?
Có, anh có mang theo ngay đây.
Cẩn thận đừng làm nhăn mấy cái sơ mi, em đã ủi cực lắm đấy.
Em có nhét thêm cho anh mỗi thứ một chút hết rồi, nhưng để giữ ấm anh chỉ có mỗi cái áo đi mưa thôi.
Thì ở Thụy Sĩ giờ cũng đang là mùa hè mà, má nó ơi.
No comments yet. Be the first to leave one.