The first 200 lines.
Mẹ.
Đúng rồi.
Synced by chebinhdan
Mẹ.
Kay ơi?
Này!
Xin chào! Này.
CẨM NANG KIỂM DỊCH
Vậy là ta có được ba bữa ăn.
Cùng lắm là bốn bữa.
Được rồi.
Nghĩa là ta chỉ có bốn phần ăn thôi.
Được rồi.
Có kế hoạch gì em chưa biết không? Anh có muốn nói em nghe không?
- Không, anh thích ý của em. - Ý gì?
Là ta sẽ ăn mấy cây bút.
Nhìn này, ở đây có một thị trấn.
Cách chỗ chúng ta cùng lắm là 30 hay 40km.
Đúng chứ? Vùng nông thôn. Không nhiều người đâu.
Em đề nghị ta lấy xe, chất đầy đồ dự trữ, rồi xem ngoài đó có gì.
- Ta đã xem khu ngoài đó rồi. - Không. Ta đã xem lâu rồi. Mấy tuần rồi.
- Bờ sông im ắng... - Ta đã bàn chuyện này rồi.
- Nếu ta đã đi qua rồi thì sao? - Còn nếu chưa?
Nơi ta cần đến, thật ra là ở đây.
Dòng sông đã đưa ta đi xa thế này.
Nếu biết tận dụng nó, ta sẽ ra đến tận đó, nhưng giờ thì chỉ nên làm điều mà ta biết.
"Điều ta biết"? Anh có lên tàu bao giờ đâu cho đến khi ta tìm được thứ này.
Con tàu già hơn cả tuổi hai ta cộng lại.
Nếu máy nổ thì sao? Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra?
Ta phải nghĩ cho Rosie.
Thế à? Xin lỗi, anh chưa nghĩ đến. Thế em nghĩ anh đang làm cái quái gì? Nghe này, ta không thể đặt chân lên bờ trừ khi hết cách.
Đúng thế đấy. Anh rất tiếc.
Vậy lúc đó là khi con chúng ta sắp hoặc đã chết đói à?
Lạy Chúa.
Chúa ơi.
Chà.
Cắn câu chưa?
Chưa.
- Ồ, khoan đã. - Nhanh lên. Lấy cái này vớt nó lên.
- Là cái gì, móc câu hả? - Đúng đấy, móc nó lên. Nhanh!
- Hả? - Gì thế kia?
- Anh lấy cái này ở đâu thế? - Từ cái du thuyền cũ.
Cảm ơn anh đi. Nhìn này.
Ít ra cũng đủ thức ăn cho ta trong vòng ba tháng.
- Này, tin này tốt mà, Ái. - Tin tốt nữa.
Đừng lo. Một mình anh lo được mà.
Đi vào rồi trở ra. Dễ dàng. An toàn.
Thôi nào, ta thắng mà, Ái. Đây là thắng lợi.
Ta phải ăn mừng
- khi thắng lợi đến chứ, một chút thôi. - Thôi, được rồi.
- Anh chắc là nó an toàn chứ? - An toàn.
Mớ râu này của anh có giấu dao lam không?
Sao cơ? Anh nói cho em biết, vậy mới nam tính.
- Em thấy dơ thì có. - Nam tính.
Nam tính.
Con bé sao rồi? Khỉ con ấy?
Con bé có buồn một lúc.
Có lẽ anh nên tới chào đi.
Không biết nó có thích không nữa.
Này, anh vào nằm nghỉ đi.
- Sao? - Ừ. Đi đi.
Nam tính.
- Anh đấy. - Nữ tính.
Giỏi lắm, Rosie. Đúng rồi.
Mừng ngày kỷ niệm hai ta, Chân Ái của anh. Ta vẫn bên nhau. Yêu em nhiều, Andy
Hay lắm.
Được rồi.
Ôi!
Này.
- Mẹ. - Này, con yêu. Được rồi, ổn cả mà.
Mẹ.
Mẹ đâu rồi nhỉ?
Mẹ đâu rồi?
Kay?
Kay? Em có trong đó không?
Kay! Thôi nào, cho anh vào đi em.
Cho anh vào đi.
Chết thật, Kay, chuyện gì...
Em đã làm gì thế này?
- Không, đừng... - Để anh xem.
- Không. - Nào, ấn mạnh đi.
- Mẹ. - Ổn rồi. Không sao.
Chết tiệt.
Thôi nào, để anh xem.
Ôi, chết tiệt.
Được rồi, Kay, chỉ cần... Ôi, em đã làm gì thế?
- Em xin lỗi, anh yêu. - Ổn cả mà. Không sao.
Được rồi, cứ ấn mạnh xuống nhé. Giữ chặt nó.
Chết tiệt.
- Được rồi. Ổn chứ? Em ổn chứ? - Vâng.
Được chưa? Nhìn anh này.
- Không sao. - Sẽ không sao đâu.
DỊCH VỤ CẤP CỨU AUSTRALIA
SỐT, BUỒN NÔN, NÔN MỬA, CO GIẬT
Này.
- Nói gì với em đi. Anh đang nghĩ gì? - Ừ thì, ta không ở đây được.
Nhưng mới một tiếng thôi mà. Ít nhất ba tiếng thì triệu chứng...
Ừ, anh rõ nó mà. Ta chưa chắc có ngần ấy thời gian.
- Ta không thể liều. - Ồ, vậy hôm nay ta phải liều.
Ngoài kia, với thứ này? Phải, là liều đấy.
Đừng để Rosie gặp nguy hiểm cho đến khi ta biết mình đang gặp điều gì.
Có hàng tá thứ còn sống và ăn thịt ở con sông này.
- Ta không biết thứ gì đã cắn em. - Nó có ngón tay, Andy.
Chết tiệt!
Nghe đây, nếu em bị nhiễm bệnh thì em chỉ có 48 tiếng,
và ta sẽ giải quyết.
Nhưng nếu em sai, phải, nếu em không bị lây nhiễm,
thì với tốc độ chảy máu của em, em chỉ có hai hay ba tiếng là cùng.
Anh sẽ không liều vậy đâu.
Ta phải đến bệnh viện, nơi em đã nói.
Sẽ có người băng bó cho em và ta sẽ đánh cược xem sao.
Nếu ta thua thì sao?
Nếu ta thua thì sao?
Đó sẽ là quyết định của em.
Phải.
Đi tiếp đi.
Đừng nhìn.
Đi nào, con gái bé bỏng.
Được rồi.
Ồ, con gái ngoan. Lại đây nào.
Bố đặt con ở đây một tí nhé. Lên nào.
Thôi nào.
Ồ, cưng đây rồi.
Đúng rồi.
Cứ thế.
- Lại đây. - Cảm ơn, anh yêu.
Lại đây. Anh chỉ cần em ngồi vào xe, được chứ?
Không thể được.
Để anh vào xe. Phải chỉnh lại đã.
Được rồi, hai giây thôi.
Được rồi.
Xong rồi đấy, bé con.
Đây, dàn treo lúc lắc mẹ lắp cho con này.
Mẹ đây.
Con gái ngoan.
Đi!
Em thấy thế nào?
Như em mọi khi.
Tốt.
Này, khỉ con, sao vậy, con yêu?
Con bé cần thay tã.
- Để anh. - Không, không sao.
Con bé sẽ ít quấy phá hơn.
- Tất nhiên là thế rồi. - Nào, quần bốc mùi.
Để mẹ lau sạch cho con nào.
Được rồi.
Này!
Này, hoa Rosie.
Kay!
Kìa, Rosie.
Kay, đưa đầu cho anh.
Được rồi.
- Kay? Thở đi em. - Dừng xe lại.
- Nhìn anh đi. - Dừng xe lại!
- Chúng ta phải bình tĩnh... - Để em xuống xe!
Chúa ơi! Khoan!
Chúa ơi!
Kay.
Kay.
Này, nghe đây. Em có thể...
Đừng động vào em!
Andy, anh không kiểm soát được nó.
Đừng cố giấu em nữa!
Anh định giả vờ đến bao giờ? Sao, đến khi em làm hại anh à?
- Hay hại con bé? - Không.
- Đưa con đi đi. - Ý em là sao?
- Em đang nói gì thế? Bỏ em lại sao? - Anh đưa con đi đi.
Ngừng lại. Ngừng lại đi.
Thôi nào.
Có anh đây, được chứ?
Sẽ ổn cả thôi.
Nào, để anh đỡ em dậy.
Ta sẽ không đến bệnh viện.
Ta gần đến nơi rồi.
Nó sẽ đưa anh và Rosie đi xa con sông hơn đấy.
Ở đó chẳng có gì cho chúng ta cả.
Có chứ. Có thời gian. Thấy không?
Thời gian của em. Tất cả, từng giây một, và ta sẽ tận dụng nó.
Nhưng nếu mất máu, em sẽ biến đổi nhanh hơn đấy.
Là quyết định của em, nhớ chứ?
Anh không làm gì được ư? Anh không được chọn lựa ư?
Phải, anh yêu, không được.
Kay.
Anh không làm được.
Coi chừng. Cẩn thận cái chân.
Chết tiệt!
Kay?
Rosie?
Này, chúng ta vẫn ổn chứ?
Rosie? Rose.
Kay.
Này em.
HÃY CỨU CON BÉ
Ái à?
Rosie!
Khốn kiếp!
Khốn kiếp!
Bọn chúng đang tới.
Bố muốn con phải thật ngoan. Ở yên đây.
Thật ngoan và im lặng cho bố.
No comments yet. Be the first to leave one.