The first 184 lines.
kono kimochi wa nan darou
kono kimochi wa nan darou
boku no hara e...
Này, đừng có gây lộn!
Khi D = 0, phương trình sẽ có nghiệm thực.
Và cuối cùng, khi D âm...
Phía sau tấm rèm...
của ngôi nhà trường bên cạnh ta...
là một thế giới mà có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới.
Nghe cho rõ...
Chính mấy người đã va vào bọn tôi.
Hả? Gì cơ? Ý mày là lỗi do bọn tao?
Bọn tôi đã nói thế từ đầu rồi mà.
Bọn tôi còn lùi lại nửa bước cơ.
- Cậu biết đấy, lúc đó thì... - Ừ, ừ.
A...
Mấy người dai như đỉa vậy.
Mấy người cố tình va vào bọn tôi—
Nè.
Gì?
Đồng phục đó... Bọn mày là học sinh Chidori đúng không?
Tụi mày có biết một thằng cao cao, tóc vàng không?
Đàn em bọn tao mắc nợ với nó.
Bọn tao chỉ muốn chào một tiếng thôi.
Saku-kun, tóc vàng... có phải là...
À, cậu nói Rintaro à?
À...
Nếu là cậu ấy thì chắc đang...
À.
À...
Hả? Gì vậy?
Bọn này đã làm gì sao?
Nếu vậy thì...
Như thường lệ, cậu tuyệt thật, Rintaro.
Này mấy cậu, đừng làm phiền người khác nữa.
Hả?
Mở to mắt ra mà nhìn đi! Bọn tớ mới là nạn nhân!
Tất cả là tại cậu!
Tớ á?
Họ nói đàn em của họ mắc nợ cậu hay gì đó.
Cậu lại làm gì nữa vậy?
Thôi nào, Usami, bình tĩnh lại đi.
Đi nhanh lên, kẻo trễ đấy.
Này!
Có lẽ là chuyện đó.
Tối qua tớ nghe thấy có tiếng cãi nhau gần nhà.
Hình như là cãi nhau vì ngoại tình và là hiểu lầm gì đó.
Đáng thương thật.
Nên tớ ra xem thử...
Anh là thằng tồi!
Người đó bị tát, và tớ thấy tệ nếu cứ để anh ta lại đó,
nên tớ gọi anh ta lại.
Sau đó...
Anh ổn chứ?
Rồi anh ta ngã rồi bỏ chạy.
Nói thật thì tớ thấy tội cho anh ta.
Gặp Rintaro vào ban đêm đúng là ác mộng.
Cậu tỏa ra khí chất đáng sợ mà.
Chắc anh ta tưởng mình sắp bị giết...
Giết à...
Ừ, ừ, là lỗi của tớ hết.
Đùa thôi. Hiểu lầm thôi mà.
À, gái từ trường Kikyo kìa.
Thật đấy! Sau đó thì...
Ồ.
Này bạn ơi, bạn làm rơi cái này.
Cậu cứ vứt nó đi cũng được.
Hả?
Tôi vừa định không dùng nó nữa.
Họ ghét tụi mình, như mọi khi thôi.
Hmm...
Chắc họ chỉ lúng túng vì vẻ đẹp trai của tớ thôi!
Tích cực ghê.
Mà cũng chẳng quan trọng.
Bọn công chúa đó đâu muốn dính dáng đến tụi ngốc như mình.
Học viện nữ sinh tư thục Kikyo.
Một ngôi trường danh giá, truyền thống cho những tiểu thư quý phái.
Nhưng đối với tụi mình...
Hả?
Chẳng thấy chút "tiểu thư" nào ở họ cả.
Trường công lập Chidori.
Một trường dành cho bọn hạ đẳng, toàn tụi ngốc.
Đúng như những gì bạn đang thấy.
Tụi con gái Kikyo công khai coi thường con trai Chidori...
Dù trường chúng tôi sát vách nhau, chúng tôi chưa từng được nhìn thấy lớp học của họ.
Một khi tất cả chúng tôi tốt nghiệp, sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa.
Chết rồi...
Nè, Rintaro.
Sau giờ học đi karaoke nha!
À, xin lỗi, hôm nay tớ không đi được.
Cần con giúp ở cửa hàng lúc 6 giờ tối nay!!
Mẹ
Mẹ
Mẹ
Làm ơn!
Hể? Gì cơ? Đừng nói là cậu có bạn gái rồi nhé?
Không có, thằng ngốc.
Rồi, về chỗ ngồi đi.
Vâng!
Rintaro, con trễ rồi đó! Đã 6 giờ rồi!
Dù mẹ có muốn nói gì đi nữa,
trường khá xa nên không tránh được mà.
Hơn nữa, lúc về thì trời lại đổ mưa to.
Mà, mẹ chắc là ổn khi để thằng bất hảo như con trực chứ?
Ổn mà. Giờ cũng chỉ có một khách thôi,
với lại trời mưa nên chắc chẳng ai đến nữa đâu.
Nhưng vẫn phải chuẩn bị cho ngày mai,
hôm nay thiếu người, mà con là người duy nhất mẹ có thể nhờ được.
Vậy nhờ con nhé. Mẹ đi đây.
Vâng.
Gia đình tôi mở một tiệm bánh ngọt. Thỉnh thoảng tôi bị bắt giúp việc ở đây.
Tôi chưa bao giờ kể chuyện này cho ai ở trường.
Hm?
Nhắc mới nhớ, mẹ có nói là có một khách.
Hả?
Mmm!
Ồ, x-xin lỗi.
Em ổn chứ?
Để anh lấy nước cho em.
Phù... Xin lỗi vì chuyện lúc nãy.
Không sao. Là lỗi của anh mà.
Bất ngờ ghê...
Không ngờ một cô gái nhỏ người lại ăn khỏe vậy...
Em ấy nhỏ xíu. Chắc học sinh cấp hai?
C-cảm ơn vì bữa ăn ạ!
Ồ!
C-cảm... ơn... quý khách.
A... Mình làm cô bé sợ bỏ chạy rồi sao?
À, đó là Waguri đấy.
Waguri?
Con bé ghé qua vài lần mỗi tháng.
Bọn mẹ nói chuyện rồi quen nhau luôn.
Khách quen à.
Sao con lại hỏi vậy...
Hmm?
Cô bé bỏ chạy khi nhìn thấy con...
Nếu từ giờ không thấy cô bé đến nữa thì lỗi là do con mất.
Xin lỗi.
Sao lại là lỗi của con chứ?
Vả lại, con bé không phải người như vậy đâu.
Con cứ tự trách bản thân về mọi thứ.
Đó là thói quen xấu đấy.
Nếu con bé thực sự không quay lại sau chuyện này, thì mẹ sẽ lôi kéo lại bằng bánh ngọt của nhà mình...
Mẹ sẽ khiến con bé lại phải lòng tiệm bánh của mình cho xem.
Này, đi thôi.
Chết đói mất.
Cô bé đó...
Lỡ đâu cô ấy bị tổn thương tâm lý thì sao?
Chẳng lẽ mình phải đi tìm hết mấy trường cấp hai gần đây để xin lỗi...
Mà làm vậy thì đúng là quá đáng ngờ luôn.
Ê, chuyện gì vậy?
Có chuyện gì à? Đến lượt bọn tớ lắng nghe cậu sao?
Không, không có gì đâu.
Tớ sẽ đi mua bữa trưa. Mấy cậu cứ bắt đầu trước đi.
Ừm... được thôi.
Mấy cậu biết không, Rintaro thật sự luôn giữ khoảng cách với tụi mình.
Gì-Gì vậy mẹ?!
Rintaro!
Waguri đang ở dưới.
Con bé muốn nói chuyện với con.
Cô ấy vẫn đến.
À... chào.
Uhm...
Về chuyện hôm trước...
Ờm. Cho em mời anh món gì đó nhé!
Hả?
Khoan, chuyện gì vậy nè?!
Được một cô bé nhỏ tuổi hơn mời ăn bánh ở tiệm của gia đình mình?!
Ờm...
Vì hôm trước em bỏ chạy mà không nói gì...
Em thật sự xin lỗi.
À...
Cái bánh này là lời xin lỗi, nên xin anh hãy nhận lấy.
Ơ, không... Anh không thể nhận được...
Em ăn đi.
Sao cơ?! Không, cái này là cho anh mà!
Không sao đâu.
Loại này ngon lắm, em hãy thử xem.
Nhưng mà...
À...
Mmm...
Xin lỗi, vậy em sẽ ăn một miếng.
Ừm
Không chỉ bánh ngọt...
No comments yet. Be the first to leave one.