The first 140 lines.
Từ ngàn xưa, con người đã luôn kinh sợ yêu quái.
Và kẻ dẫn đầu tất cả yêu quái
...kẻ thống trị Bách Qủy Dạ Hành...
...được ca tụng là thống lĩnh tối cao của tất cả các yêu quái...
Họ gọi hắn là...
Chủ nhân của yêu giới... Nurarihyon.
Nurarihyon no Mago
Nurarihyon no Mago
A4VFansub present
A4VFansub present
Thiếu chủ...
Ông đang suy nghĩ điều gì đấy, Gyuki?
Cuối cùng cậu cũng đã đến.
Quả nhiên...
Dòng máu của Thống Lĩnh tối cao đang chảy trong cậu.
Chỉ có điều, khi bình minh ló dạng, cậu sẽ lại trở về với hình hài con người của mình.
Và rồi, liệu cậu sẽ quên rằng bản thân mình là yêu quái chứ?
Nếu ban ngày không thừa nhận hình dạng yêu quái của cậu,
thì con người của cậu vào ngày và đêm là hoàn toàn khác nhau ư?
Ông... điều đó khiến ông bận tâm lắm sao?
Ngạo mạn...
Từ lúc bắt đầu nhận thức được về dòng máu của mình...
mong muốn của ta chỉ có một.
Ta sẽ trở thành Thống lĩnh đời thứ ba... đứng đầu tất cả các người.
Kẻ vĩ đại của bóng đêm Rikuo.
Một chàng trai chỉ mới mười hai tuổi.
Liệu cậu ấy có thể trở thành người dẫn đầu tất cả các yêu quái... và chứng tỏ "Uy" thật sự của mình không?
Tất cả các yêu quái theo ta sẽ trở thành Bách Quỷ Dạ Hành của riêng ta.
Trở thành Chủ nhân của yêu giới...
Trở thành chủ nhân của Yêu giới
Tốt, mọi người đủ mặt rồi chứ?
Vâng. Tất cả thuộc của tộc Nura đều có mặt đầy đủ.
Vui thật đó nhỉ? Được nghe thiếu chủ triệu tập lại thế này...
Bọn thuộc hạ chúng tôi không còn gì vinh dự hơn...
Đệ Tam như cậu phải triệu tập chúng tôi như vầy mới phải đạo chứ, hư hư.
A, không phải đâu...
Nà̀o, Rikuo-sama!
Chiến đấu cũng được, chạy vặt cũng được luôn.
Gì cũng được hết, hãy ra lệnh đi ạ!
Không phải vậy đâu mà.
Hôm nay tôi gọi mọi người đến để nhờ một chuyện.
Nhờ?
Thiếu chủ, nhờ chúng tôi chuyện gì vậy?
Oh, mọi người nghe nhé.
Tối nay mọi người tuyệt đối không được bén mảng đến gần khu nhà cũ của trường.
Khu nhà cũ... là khu nhà sau trường học hả?
Umh. Mọi người hiểu rồi phải không?
Chuyện đó... tại sao vậy ạ?
Không có gì hết. Tóm lại đừng có đến gần đó là được rồi!
Thôi, tôi đến trường đây!
Ồ, Rikuo! Đi sớm thế con?
Mẹ chưa làm bentou cho con nữa...
Được rồi mẹ. Con sẽ mua cái gì đó ăn.
Xin chờ một chút, thiếu chủ!
Bên ngoài là nơi rất nguy hiểm!
Chí ít cậu phải mang theo kiếm để phòng thân chứ!
Không cần. Tôi đến trường thôi mà.
Gy-Gyuki...
Chà chà, là thiếu chủ đây sao.
L..Lâu rồi không gặp. Ông khỏe không?
Thiếu chủ trông rất khỏe mạnh. Như thế là tôi cảm thấy an lòng rồi.
Vậy tôi dến trường đây.
Gyuki lúc nào trông cũng đáng sợ cả.
Gyuki-sama...
Lâu rồi mới gặp ngài.
Hơi thiếu tự nhiên nhỉ...
nhưng mà Gyuki-sama chắc sẽ không chiếm đoạt ngôi vị Đệ Tam của thiếu chủ đâu nhỉ?
Chuyện đó... tôi không đời nào chấp nhận đâu!
Lâu lắm mới gặp, Thống lĩnh.
Đến rồi à, Gyuki.
Không chỉ mang hình dạng con người,
ngay cả suy nghĩ của cậu ta cũng giống như chúng...
Bất cứ thời đại nào,
yêu quái chúng ta luôn được con người kính sợ...
những kẻ gieo rắc nỗi khiếp sợ thật sự.
Chúng ta đang sống trong thời kì khó khăn.
Có lẽ chúng ta nên xác nhận lại lời thề đã lập vào lúc thời kỳ hưng thịnh đó...
Thiếu chủ! Nếu thiếu chủ từ chối việc thừa kế gia tộc Nura...
Đủ rồi! Đừng có theo tôi nữa được không!?
Adeeee~~
Gì chứ! Ai mà thèm quan tâm về yêu quái chứ!
Mình chỉ muốn làm người bình thường thôi.
Kana, nghe gì chưa? Chuyện khu nhà cũ ấy!
Khu nhà cũ? Cái gì vậy?
Nó nằm trong khuôn viên trường, nhưng mà không ai vào được đó cả.
Nghe nói là bị yêu quái ám...
Đáng sợ ghê đó...
Nhỉ...
Trên đời này làm gì có yêu quái chứ!
Há, Rikuo-kun?
Eh...Ah.. uh.
Đói chết mất.
Đi ăn! Đi ăn!
Mà nè các cậu đấy, tối nay có được không đó?
Tất nhiên là được rồi, Kiyotsugu-kun!
Nura cũng đi luôn ha?
Uhm...
Gì thế, gì thế? Đang bàn chuyện gì vậy?
Tối nay tất cả chúng ta sẽ đi khám phá khu nhà cũ!
Tìm cho ra yêu quái!
E..Eh!!?
Nói thiệt hả?
Cậu thích mấy cái chuyện như vậy nhỉ, Kiyotsugu-kun....
Mà nói mới để ý, mấy cái tin đồn về khu nhà cũ đó chắc là từ cậu mà ra đúng không?
Không phải là tin đồn đâu!
Bốn năm trước, rõ ràng chính tớ đã tận mắt chứng kiến mà!
Yêu quái chắc chắn có tồn tại!
Không thể nào...
Làm gì có yêu quái chứ...
Tóm lại là các cậu sợ chứ gì?
Làm gì có. Sợ kiểu nào được khi tụi này có biết gì về yêu quái đâu.
Nhỉ, Rikuo-kun?
À... Ừ...
Vậy thì mấy cậu đi cùng bọn này đi.
Cơ hội tốt để các cậu biết thêm về yêu quái đấy.
N-Nhưng mà con gái đi thì nguy hiểm lắm.
Bảo tớ đi thì cũng được thôi.
Yêu quái gì đó làm gì có chứ.
Vậy thì tối nay, cậu sẽ phải thừa nhận là yêu quái thực sự có tồn tại.
Mình đã cảnh báo với mọi người tối nay không được bén mảng đến khu nhà cũ, nhưng mà...
Cùng chơi đi.
Cùng chơi đi. Cùng chơi đi nào.
Đi mà, đi mà!
Cùng chơi đi, cùng chơi đi!
Không được.
Cùng chơi đi mà!
Tối nay chị bận mất rồi.
Xong!
Chị đi đây!
Chán quá! Chán quá đi... Chán quá đi~
Này mấy đứa... đi làm việc đi!
Phải quét sân xong trước lúc trời sáng đấy.
Vâng ạ.
Vậy ông.. con ra ngoài với bạn đây...
Chờ đã, Rikuo.
Gì vậy ông? Con đang gấp...
Thế nào rồi? Con đã suy nghĩ về việc thừa kế chưa?
Lại chuyện đó nữa...
Ông có hỏi bao nhiêu lần con cũng trả lời như thế thôi.
Nhưng mà một phần tư dòng máu của ta đang chảy trong huyết quản của con.
No comments yet. Be the first to leave one.