The first 191 lines.
TẬP 11: MÌNH CÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC Ở ĐÂY KHÔNG?
Buổi làm thêm hôm trước...
Tôi muốn nghe lại một lần nữa.
Mình đã không thể đáp lại Tamon, và kết quả là...
Thật ra cô thấy tôi ghê tởm lắm đúng không?
...và rồi anh ấy thành ra thế này luôn.
TỔ TÔNG
Anh Fukuhara.
Thứ duy nhất Tamon được phép vứt bỏ chỉ có sự thiếu tự tin của mình thôi!
TỔ TÔNG
Khi thấy cô Kinoshita vẫn cư xử như mọi khi tự nhiên tôi lại thấy muốn bị vứt bỏ.
Xin anh đấy. Đừng chỉ vì lời nói hay hành động của fan mà hoảng loạn như vậy chứ.
Xin cô đừng nói như thể đó chỉ là chuyện nhỏ vậy.
Mọi người đều quan trọng mà.
THÌNH THỊCH
Tôi xin lỗi vì... tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi.
Không sao đâu.
Kinoshita, hôm nay cô vẫn khỏe chứ?
Em vẫn khỏe mà.
Tốt quá rồi.
THÌNH THỊCH
Bình tĩnh lại, quả tim này mày đập cái khỉ gì đó!
Tôi cảm giác như những điều Kinoshita nói lúc nào cũng đúng.
Tôi hiểu rằng việc cô giữ khoảng cách cũng là vì tôi.
Dù vậy... Tôi vẫn...
Giữ khoảng cách!
Nên... tôi hơi thấy cô đơn.
Vì lúc này, Kinoshita là người đang ở gần tôi nhất mà.
Nói gì thì nói, mình vẫn chỉ là fan thôi.
Điều quan trọng nhất là ước mơ của Tamon.
Dù anh ấy đã nói mình cô đơn
mình cũng chẳng thể thay đổi cảm xúc của mình mà đáp "vâng, em biết".
GIỮ KHOẢNG CÁCH
Khó thật đấy.
Xin hãy cho em chút thời gian.
Hiện giờ, nói sao nhỉ... Em đang trong trạng thái khá rối loạn.
Chính em cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.
Khi còn chưa suy nghĩ thông suốt, em không muốn tùy tiện nói ra.
Không ổn rồi.
Giữa một tôi tôn thờ Tamon như thánh thần
và một tôi đã nhận ra rằng mình là người đang ở gần anh ấy nhất lúc này.
Hai cái "tôi" này làm đầu mình quay mòng mòng.
Em xin lỗi.
Tôi nhận ra mình chẳng biết gì về Kinoshita cả.
Vậy nên, vì muốn hiểu cô hơn, tôi lại hành xử kiểu ép buộc cô như vậy.
Tôi xin lỗi vì đã phớt lờ cảm xúc của cô.
Tôi sẽ đợi.
Vì nếu bị Kinoshita ghét thì tôi sẽ đau khổ lắm.
Hai đứa bây đang hẹn hò à?
Natsuki. Anh ở đó từ khi nào vậy?
Từ cái đoạn "thứ được phép vứt bỏ là gì đó đó..."
- Vậy là nghe gần hết luôn rồi còn đâu. - Vậy sao?
Không ngờ cậu cũng giỏi phết nhỉ. Quen lâu chưa?
Khoảng ba tháng rồi ạ.
Không phải đâu! Là thời gian tôi làm giúp việc nhà ảnh thôi.
Tôi sẽ không nói với ai đâu.
Đã bảo là không phải rồi mà!
Sao nay anh lại tới đây vậy?
Tôi bị cắt điện rồi nên cho tôi mượn phòng đi.
QUÁ HẠN
Nợ tiền à?
Tiền nhà thì công ty trả,
nhưng điện nước phải tự trả nên cũng hơi căng.
Chỉ hơi thôi hả.
Anh không định làm việc à?
À phải rồi, nãy tôi có cho cô thấy chuyện kỳ quái rồi nhỉ.
Cứ quên đi cũng được.
Chuyện kỳ quái?
Anh Ishibashi bị nhầm là kẻ khả nghi gần trường em.
Có chuyện như vậy à?
Không bị làm lớn chuyện nên không sao đâu.
Bạn gái cũ của Natsuki lại là cô Asuka.
Nhưng mà, đúng là kỳ lạ thật.
Ghi chú, ghi chú.
Cảnh tượng sáng tác hiếm thấy đây mà.
Tôi cũng lần đầu thấy đấy.
Ngầu thật.
Anh dậy đi.
Không thích, mệt lắm. Phiền phức thật.
Còn bài hát nữa mà...
Làm được mà. Nhoáng cái là xong thôi.
Anh dậy đi mà!
Một kiểu u ám khác hẳn anh Hara Ảm Đạm ha.
Này, hay cậu sáng tác thay anh đi?
Nếu ở "mode sắc bén" lúc diễn chắc cũng được mà?
Đến cả giấy toilet tôi còn chưa bao giờ xé đúng theo đường nữa,
sao mà làm chuyện khéo léo như sáng tác nhạc được chứ!
Không thấy hứng thú hả?
Cũng không hẳn là không có, vì tôi cũng thích âm nhạc mà.
Đúng đó, đúng đó. Sáng tác thử cho biết.
Nhưng anh nói chẳng thuyết phục chút nào.
Mà, sao anh lại bỏ chạy nữa vậy?
Tưởng anh bắt đầu có động lực rồi mà?
Sao nhỉ... Kiểu như...
Tôi đang không rõ liệu một kẻ đã cướp mất cuộc đời người khác như tôi
có tư cách để sáng tác một bài hát khích lệ người khác sao.
Là chuyện giữa tôi với bạn gái cũ...
Tôi đã từng phá hỏng cuộc đời của Asuka một lần rồi.
Mệt quá. Hôm nay trời lạnh quá, nếu cứ vầy mà ngủ thì chết cóng mất.
À mà mình cũng không có việc gì muốn làm, đi luôn cũng được.
Đây, donate cho cậu nè.
Tôi muốn ăn gà xào cay cơ.
Đừng có được voi đòi tiên.
Nhãi ranh cấp hai như cậu chừng nào mới chịu về nhà hả?
Có về thì ba tôi cũng có ở nhà đâu.
Thế cậu ngủ ở đâu?
Ở chỗ người quen hoặc ngoài quán cafe truyện tranh, đại loại vậy.
Đại loại á? Tiền nong thì cậu xoay xở kiểu gì?
Kiểu này nè.
Cảm ơn nhiều. Vậy tôi xin hát một bài nhé.
Ba tôi hoàn toàn không quan tâm gì với tôi.
Dù tôi làm gì, dù cố gắng thế nào cũng chưa từng nhìn về phía tôi.
Có lẽ vì thế mà tôi trở nên cực kỳ kém trong việc nỗ lực vì điều gì đó.
Mặt cậu nhóc đó dễ thương ghê.
Trông như con gái ấy nhỉ.
Asuka là học sinh cấp ba, hơn tôi hai tuổi.
Cô ấy thường mang takoyaki tới, rồi nói "coi như donate".
Nè, donate đây.
Sao tối nào chị cũng tới vậy? Chị thích tôi rồi hả?
Không nha. Cậu u ám, lại còn chán đời nữa.
Mặt cậu cũng đẹp đấy, nhưng tôi thích kiểu mặt thanh tú hơn.
Nhưng tôi thích giọng hát của cậu.
Cậu cũng vậy mà. Miệng thì than phiền nhưng tối nào cũng chờ còn gì.
Cậu thích tôi à?
Tôi có thích đâu. Chị vừa ồn ào, vừa thích lo chuyện bao đồng.
Hả? Trả lại takoyaki đây!
Không đấy.
Nhưng mà, người cố gắng hết mình như chị cũng ngầu thật đấy.
Tôi không làm vậy nổi đâu.
GIẢI JUDO TRUNG HỌC TỈNH OSAKA
Bọn tôi hoàn toàn trái ngược nhau.
Nhưng chẳng hiểu sao bọn tôi lại khá thân.
Chẳng phải cậu muốn trở thành ca sĩ sao?
Dù tôi thích âm nhạc...
nhưng làm vậy chỉ là để kiếm tiền lẻ qua ngày thôi.
Như này thì sao mà thành ca sĩ xịn được.
Số người thành công cũng ít lắm.
Tốt nghiệp cấp hai xong cậu định làm gì?
TAKOYAKI KODAMA
Ờ, chắc tôi sẽ kiếm đại công việc gì đó...
Vậy đến làm ở chỗ chú đi!
Ba này!
Đúng lúc chú đăng tính đăng tuyển người luôn.
Nếu là Natsuki thì bọn chú luôn hoan nghênh.
Làm vầy đúng không ạ?
Ồ, trông được đấy.
Làm tốt lắm.
Cảm ơn cô đã đợi ạ.
Cậu nhóc có gương mặt dễ thương ghê.
Tôi về rồi, cho một phần bánh phô mai nha.
GIẢI VÔ ĐỊCH JUDO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC TỈNH KANSAI
Ra đòn đẹp lắm, Asuka!
Có thể chị chỉ xem tôi như một cậu em trai... nhưng tôi thì không.
Chị làm bạn gái của tôi nhé?
Được.
KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN KHÔNG TRÚNG TUYỂN
Kết quả sao rồi?
Lại không được nữa rồi.
Còn lần sau mà.
Đừng coi tôi như con nít nữa mà. Còn chị thì sao?
Vượt qua vòng giải Kansai rồi nè.
Mở tiệc ăn mừng thôi!
Bài đó là Natsuki sáng tác hả?
Không đâu, chỉ là hát cover thôi.
Này, nếu tôi vô địch Giải Thể thao Trung học Toàn quốc
thì cậu hát bài tự sáng tác đi.
Sao lại thế?
Cậu từng nói muốn thử sáng tác mà. Đi mà, nhé?
- Bọn tôi muốn nghe mà! - Bọn tôi muốn nghe mà!
- Muốn nghe mà. - Muốn nghe mà.
- Muốn nghe mà. - Muốn nghe mà.
Thôi thì cũng được.
Mình cũng phải cố gắng thôi.
Khi ở bên Asuka... tôi tự nhiên cảm thấy mình cũng muốn dốc sức vào điều gì đó.
BẠN ĐÃ LỌT VÀO VÒNG CHUNG KHẢO
- Được rồi! - Giỏi lắm, Natsuki!
Mình cũng tích được chút lương, giờ có thể mua quà sinh nhật cho Asuka rồi.
Natsuki.
Ba...
Dạo này mày vẫn khỏe nhỉ?
Sao ổng lại ở đây?
Con đang tham gia thi tuyển chọn, tiến triển khá tốt...
- Tuần sau là vòng cuối... - Tiền đâu?
Mày đi làm rồi đúng không? Mang tiền về nhà đi chứ.
Đồ rác rưởi.
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy hả?
Dừng lại, đây là...
Cái này là của Asuka!
Cậu có sao không, Natsuki?
Asu...
Không bị thương chứ?
No comments yet. Be the first to leave one.