The first 200 lines.
PHỤ ĐỀ DỊCH BỞI WOLF
PHỤ ĐỀ DỊCH BỞI WOLF
Nobita-san ơi!
Đằng này, đằng này nè!
Shizuka-chan!
- Vui lắm đó! - Ừ!
Nhanh lên, lẹ lên nào!
Đợi tớ với nào, Shizuka-chan!
Nobita, dậy mau đi! Con không có thời gian ăn sáng đâu!
- Nobita, con sẽ trễ học đấy!! - Mama!
Ra là một giấc mơ...
Cậu ta lại lăn ra ngủ tiếp rồi kìa. Cậu ấy sẽ bị trễ học cho mà xem.
Nobita! Mau dậy ngay đi!!
Sao mẹ không gọi con dậy chứ, mama?!
Mẹ đã gọi con dậy mấy lần rồi.
Con đi học đây ạ!
Mình vẫn còn có thể làm được.
Thấy chưa? Tớ biết ngay mà.
Mà thôi! Cứ tiếp tục theo dõi đi.
Nhà tớ đã ăn bít tết 3 ngày liền rồi đó.
Ủa, Nobita...
Vẫn bị phạt đứng hành lang à?
Cảm giác khi bị phạt đứng hành lang thế nào hử?
Tớ cũng chả biết nữa. Tớ chưa bao giờ bị phạt cả.
Này, Suneo.
Để cậu ta yên đi.
Nobita đứng mãi như vậy thì sẽ mệt lắm đó.
Jaian.
Hôm nay, cậu có thể chơi bóng với tụi này.
Phải biết ơn tụi này đó.
Tớ có việc khác rồi.
Sao cơ? Nobita đừng có mà tự mãn.
Thôi ngay, hai cậu! Các cậu đừng bắt nạt Nobita nữa.
- Chuyện này không liên quan đến cậu, Shizuka-chan. - Đúng, đúng vậy, không liên quan đến cậu.
Đừng có ăn nói như vậy với tớ.
- Tớ ổn mà, Shizuka-chan. - Trời ạ!
Cậu ta cần cả con gái giúp đỡ nữa sao.
Cụ còn thảm hại hơn tớ tưởng đấy.
Tiếp theo! Tới lượt Nobita!
Ừ!
Nobita! Bắt đẹp lắm!
- Onii-chan, cho em đánh thử với. - Ừ, được rồi, chỉ một lần thôi nhé, Jaiko.
Cám ơn anh.
Đến thể thao cũng dở ẹc.
Cậu nói chí phải.
Cụ ấy đang học kìa. Chắc hẳn cụ thông minh lắm.
Tớ không biết đâu... thấy chưa nào?
Ô! Có thứ gì đó rơi kìa. Haiz!
Quả nhiên là đừng làm việc này nữa. Chả có ích gì đâu.
Chúng ta phải làm gì đó chứ.
- Chúng ta phải giúp cụ ấy. - Không được, không được, không được, không được đâu!
Tóm lại thì cứ đến nói chuyện với cụ cố cái đã.
Nếu không thì tớ sẽ ấn cái nút trên mũi cậu đấy.
Rồi, rồi. Cậu nói sao cũng được.
Nào, đi thôi.
STAND BY ME DORAEMON
Chà, mở rồi nè!
Nobita-kun... Cậu có phải là Nobita-kun không?
Aaaargghhh!!!
- Chồn! - Ối trời! Đừng hoảng sợ như vậy!
Nhưng tớ không thể trách cậu được. Trong này tối mà.
Chào buổi tối, tớ là Doraemon.
Aaaa......
Cho tớ ra nào. Ủa, là ngăn bàn sao?
Chào cụ cố, con là Sewashi.
Sao hai người lại vào trong này được?
Cụ cố hãy bình tĩnh và nghe này.
Tụi con đến từ tương lai đó.
Wow, cái này hoạt động thế nào vậy?
À!
Mọi thứ trong ngăn bàn cậu đều an toàn cả nên đừng lo.
Chúng đều ở trong Túi Không Gian 4 Chiều này đây.
Tớ có thể cho mọi thứ vào túi.
Rất rất nhiều thứ đó.
Mời hai cậu.
Cảm ơn cụ nhiều.
Nói thật thì từ nãy đến giờ, tớ vẫn chưa hiểu gì cả.
Cậu là con cháu của tớ sao?
Cháu là cháu của cháu nội cụ.
Cháu chính là đời thứ 4 của cụ đấy ạ.
Nhưng tớ vẫn còn là trẻ con, làm sao tớ có cháu nội được.
Ngon wá đi!!!
Cái này là gì vậy?
Dorayaki đó. *Dorayaki là bánh rán.*
Dorayaki sao? Tớ chưa bao giờ ăn món nào ngon như vầy.
Thưa cụ cố, một ngày nào đó cụ sẽ lớn lên phải không ạ?
Rồi sau đó, cụ sẽ kết hôn đúng không?
- Thật vậy sao? - Đúng vậy đó. 19 năm sau.
Thật sao?
Mà tớ sẽ cưới ai vậy?
Để xem nào. Đây là ảnh cưới của cụ. Tên của cô ấy là Jaiko.
- Jaiko sao? - Và cuộc sống của cụ bắt đầu từ đây.
Vợ mình... là con nhỏ bự đó...
Nói dối! Đi đi! Hãy biến đi!
Biến ra khỏi đây! Tớ không tin lời mấy cậu!
Đừng giận mà, được không?
Trừ khi mọi thứ thay đổi, nếu không đời cụ sẽ thành địa ngục luôn.
Cụ hãy nhìn đây.
Do cụ không thể tìm thấy việc làm, nên cụ quyết định mở công ty riêng.
Nhưng rồi, công ty cụ chìm trong biển lửa.
Nợ nần chồng chất. Vợ con khổ cực.
Đó là lý do mãi sau này đời con cháu vẫn còn nợ nần. Tất cả đều phải dùng đồ cũ và hư hỏng.
Cụ hiểu chưa ạ?
Tớ xin lỗi. Tớ đã khiến cho đời con cháu khổ cực.
Tớ ước gì mình có thể biến mất.
Này, đừng suy sụp tinh thần như thế chứ,, cụ vẫn còn có thể thay đổi được tương lai của mình mà.
Thật sao?
Đó là lý do tụi cháu ở đây. Phải không nào, Doraemon?
Tớ vẫn còn chưa đồng ý cơ mà, Sewashi-kun.
Cụ chờ con một tí nhé.
Doraemon, chúng ta đã bàn về chuyện này rồi cơ mà.
Thôi được rồi. Cậu ép tớ phải làm điều này đấy.
Cho đến khi cậu giúp cụ Nobita-kun thay đổi số phận...
...cậu không thể quay về tương lai.
Cậu quá đáng lắm, Sewashi!
Doraemon sẽ chăm sóc cho cụ. Con còn có nhiều thứ phải làm.
Tớ không chịu! Không làm được đâu!
Nó được lập trình rồi mà vậy nên cậu có thể quay về một khi cụ Nobita thay đổi số phận thôi.
Thật vậy sao?
Kể cả nếu cậu không muốn quay lại, cậu cũng bắt buộc phải quay về.
Không, không. Đương nhiên là tớ không muốn ở lại rồi.
Vậy thế nhé! Tớ trông cậy ở cậu nhớ, Doraemon.
Cậu ấy có thể hơi khó tính một chút đó ạ.
Nhưng con chắc chắn rằng cụ cố sẽ vui khi có cậu ấy bên cạnh.
Tạm biệt cụ cố!
Hân hạnh được gặp cậu, Doraemon.
Quả nhiên mình không thể làm được, mình phải quay về tương lai thôi.
Phát hiện đối tượng muốn quay về tương lai.
Được rùi, được rồi, được rồi, tôi biết rồi!
Tôi sẽ giúp Nobita-kun thay đổi số phận.
Thật là! Sewashi-kun thật quá đáng khi cài đặt chương trình đó.
Mình mong là không bị hư hỏng gì.
Cậu thật sự có thể giúp tớ sao?
Cái gì cơ! Tớ sẽ cho cậu xem bảo bối của thế kỷ 22 tuyệt vời như thế nào!!
CHONG CHÓNG TRE!
- Cái đó là gì vậy? - Không sao , không sao đâu.
- Gì, gì vậy? Đợi đã nào! Ra ngoài cửa sổ làm gì cơ chứ? - Nào, nào, nào! Qua đây! Nào, nào!
Sẽ vui lắm đó.
Aaaaarrrrggghhh!!!
Tớ đang bay nè!
Tuyệt lắm, phải không?
Ui-da!
Không phải là mơ.
Cứu tớ với! Tớ bay vào vũ trụ mất thôi!
Bình tĩnh! Cậu bình tĩnh đi nào!
Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!
Ồ, nó ngưng lại rồi.
Nobita-kun!
Chạy đi! Chạy đi!
Chạy đi! Xin mày đấy!
Nobita-kun ơi! Đợi tớ đã!
Mình không biết bơi!
Cậu bắt đầu quen với nó rồi đấy.
Tưởng gì! Một khi đã quen rồi thì dễ ấy mà.
Ngay cả con nít còn làm được mà.
Sao vậy?
Nhà của Shizuka-chan nè.
- Bạn của cậu hả? - Ừ, bạn cùng lớp đó nha.
À, đúng rồi. Làm Shizuka-chan bất ngờ đi nào.
Không biết cô ấy còn thức không nhỉ?
- Cô ấy ngủ mất rồi. - Tiếc quá ta.
Shizuka-chan dễ thương nhỉ.
Vậy sao? Ngay cả trong tương lai cũng vậy à?
Ế, thật thế sao? Tớ biết rồi.
Tớ rất thích...
Sao cơ?
Nobita, con vẫn còn thức sao? Nhanh đi ngủ đi.
Cậu vừa nói sao cơ?
Doraemon à, tớ và Shizuka...sẽ kết...
hôn sao?
Tớ muốn trở về tương lai càng nhanh càng tốt.
Tớ nghĩ đó là cách tối ưu nhất để thay đổi tương lai cảu cậu đó, Nobita-kun.
Thế sao? Tớ thấy lúng túng quá.
Cậu không cần phải làm quá lên đâu.
Vậy thế tớ không giúp cậu nữa nhé?
Đâu có, tớ cần lắm chứ.
Nhưng bằng cách nào?
Con đi học đây ạ!
Doraemon?
Cậu không phải lo trễ học nữa đâu.
CÁNH CỬA THẦN KÌ!
Cái đó là gì thế?
Nào, nào, nào! Cứ nói nơi mà cậu muốn đến rồi mở cửa ra đi.
Trường học!
Hôm qua, tớ mới mua đồ chơi mới đấy.
Chào buổi sáng.
Nobita đi học sớm sao? Thật không thể tin được.
Shizuka-chan...
Ủa, Nobita-san.
Chào buổi sáng. Hôm nay cậu đến sớm thế!
BÁNH MÌ GHI NHỚ!
Khi ăn nó vào, cậu có thể nhớ được mọi thứ được in trên cái bánh mì này.
Đây! Đây nè!
Mình biết! Mình biết hết câu trả lời rồi!
Cậu dám cao điểm hơn tớ sao.
Doraemon, tớ muốn đánh bại Jaian!
ÁO CHOÀNG TÀNG HÌNH!
Okaa-chan! Con đói lắm rồi! *Okaa-chan là "Mẹ ơi!"*
Này! Ai to gan mà dám làm thế vậy?!
Ôi! Mông của tôi!
No comments yet. Be the first to leave one.