The first 200 lines.
Maghra!
Em tìm được mẹ anh à?
Bà ấy bị đưa đến tên chỉ huy.
Em đã thấy bà ấy chết.
Em đã đi tìm mẹ.
- Em tìm thấy cái này. - Ta phải đi.
Cháu biết một chỗ trốn an toàn. Theo cháu.
Sẽ không ai tìm ra ta ở đây. Đây là một hang động, kín đáo.
Ta đã đến nơi.
- Boots! - Mở cổng này ra!
Mở cổng này ra!
Không!
Ta nghe nói khi một vị vua Payan lên ngôi,
một tấm bùa được đặt ngay phía trên quả tim.
Sao có kẻ bắt cóc được nữ hoàng chứ?
Ở đây chỉ có cháu giúp được cô.
Cháu biết ai giữ chị của cô.
Chet-chet!
Chet-chet-chet!
THẤY
Trưởng lão Dorian từng nói...
"Âm thanh ghê rợn nhất trong trải nghiệm của con người là sự yên lặng...
khi bản năng kêu đòi khóc than."
Yên lặng khi sinh nở, yên lặng trong khoảnh khắc đau lòng kinh khủng.
Yên lặng trong lúc chịu đựng đau đớn cực độ.
Ngươi có thể tự hào về mình.
Sức kháng cự của ngươi mạnh mẽ.
Một số người ở vị trí như ta có thể thấy mình bị điều đó ảnh hưởng...
đột nhiên phải chống lại sự thương tiếc, quyết tâm của họ yếu đi...
và cứ thế, cứ thế.
Nói cho rõ, đó là những kẻ hèn nhát.
Có lý do mà ta ở vị trí này còn chúng thì không.
Và còn tám ngón tay nữa tính từ giờ...
chúng ta sẽ xử đến ngón chân.
Ta sẽ làm thế này nhiều ngày đến khi ngươi nói nữ hoàng của ta ở đâu.
Tôi có địa điểm nữ hoàng bị giữ rồi.
Chúng sẽ không ngờ là ta đến.
Từ đây đi nhanh cũng mất vài ngày.
Quân lính đã chuẩn bị khởi hành rồi.
Chỉ còn vài việc ta cần giải quyết trước lúc đó thôi.
"Giải quyết" à?
Trước hết, thằng bé.
Tôi biết ơn nó đã giúp bắt giữ hai Cái Bóng ngoài kia.
Giờ...
tôi muốn biết nó làm bằng cách nào.
Nó không phải con trai ngài.
Thấy rõ điều đó từ lúc nó được đưa đến cho ngài.
Nhưng nó cũng có thị giác, phải không?
Đúng.
Một đứa con khác của Jerlamarel...
với một phụ nữ khác.
Ngài xứng đáng nhiều hơn thế.
Thằng bé không có lỗi gì, và thiếu nó, ông chẳng đi được đến đâu.
Tôi là Tầm Phù thủy, Maghra, và đang có một phù thủy ngồi trong lều tôi!
Lỗi lầm chẳng liên quan gì. Tôi chỉ không thể làm ngơ thân phận nó.
Dĩ nhiên là ông có thể!
Nó đi với ta.
Nó được ta bảo vệ. Và ta là con gái của nhà vua.
Ông còn muốn giải quyết gì nữa?
Nó có đi với chúng ta không?
"Đi với chúng ta" à?
Tôi sẽ điều đội quân này đi. Tôi không thể bỏ ngài lại.
Chắc chắn là không. Ta không đi nếu chưa tìm thấy gia đình.
Đã nhiều ngày, đám trinh sát không thấy họ.
- Ông đã hứa với ta! - Tôi hứa tìm kiếm.
Và theo tôi thấy, lời hứa đã được giữ.
Vậy ông để vài người lại. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Tôi không có lựa chọn nào, và ngài cũng vậy.
Cậu bé...
Kinh nghiệm giết chóc ta đã quên đi còn nhiều hơn kinh nghiệm ngươi có thể có.
Nếu ngươi nghĩ chỉ vì ngươi có thị giác mà khiến cán cân sức mạnh tương đương...
nghĩ lại đi.
Không sao đâu.
Nơi này không có người ở. Có rất ít nguy hiểm ở đây.
Chỉ vài người cũng đủ bảo đảm an toàn cho ta.
Maghra, nữ hoàng đang lâm nguy.
Ngài ấy có thể đã bị vô hiệu hóa. Ngài ấy có thể đã chết.
Chúng ta không biết ai đang trị vì vương quốc.
Chúng ta không biết vương quốc có ai trị vì không.
Sự hỗn loạn mà vương triều của ngài phải đối mặt hết sức khủng khiếp.
Vô số những kẻ kình địch, bất mãn và thù hận.
Nếu không có người nhà Kane trị vì, chúng sẽ lại ngóc đầu dậy.
Và ngài là người kế vị hợp pháp tiếp theo của nhà Kane.
Ta sẽ để một nhóm quân ở lại để tiếp tục tìm kiếm gia đình ngài.
Nhưng việc ngài ở lại...
đây không phải lựa chọn cho cả hai chúng ta.
Ngươi chỉ huy đội quân ở lại?
Vâng, thưa Điện hạ. Bốn người dưới quyền tôi.
Tám thì tốt hơn.
Làm đi.
Ngươi biết nhiệm vụ của ngươi ở đây quan trọng thế nào chứ?
Vâng, tất nhiên rồi ạ.
Họ là cuộc sống của ta.
Vâng, thưa ngài.
Cháu phải nói chuyện với cha.
Cha không muốn nghe lời nào từ cháu đâu.
Thế nên cháu mới phải mở lời.
Sao lại là cháu?
Haniwa, ai nói trước không quan trọng.
Mà là sau đó thế nào.
Bác nghĩ thì đơn giản lắm.
Thật thế đấy.
Hãy phá vỡ sự im lặng khi còn có thể.
Tại sao chúng ta dừng lại?
Chúng ta sẽ cắm trại ở đây đêm nay. Cha cháu đi trước do thám rồi.
Còn xa không?
Đến đâu ạ?
Chà.
Con không biết là mình thấy yên tâm hay con mong chúng ta không tìm ra nó.
Con sẽ đi báo những người khác.
Làm sao một nữ hoàng không bao giờ rời cung điện
cuối cùng lại lưu lạc ra vệ đường với chỉ một tì nữ và một xà ích?
Ông nghĩ có ai tìm cách lật đổ chị ấy à?
Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều thứ.
Nhưng tôi cố không làm thế.
Chị ấy có nhiều kẻ thù.
Người trị vì nào chả thế.
Có những người thì nhiều hơn.
Chị ấy giống mẫu thân ta. Ông biết chứ?
Khuôn mặt, giọng nói, thậm chí cả điệu thở cũng y hệt.
Mẫu thân mất khi ta còn rất nhỏ, nhưng đến ta còn biết điều đó.
Hai người họ giống nhau như đúc.
Nên khi mẫu thân mất,
ta cảm thấy đặc biệt đau lòng mỗi khi chị ấy ở gần...
nghe thấy, ngửi thấy, chạm vào chị ấy...
đột nhiên, ta lại thấy mình đang tiếc thương mẫu thân.
Ta nghĩ phụ vương ta cũng cảm thấy như thế.
Chắc đó là lý do người không nỡ lòng nào lấy đi thứ duy nhất
mà chị ấy trân quý hơn tất cả:
quyền nối dõi của mình.
Tôi mang đồ ăn cho cô ta, như ngài yêu cầu.
Ngươi có thể gọi tước vị cô ta. Ở đây nó chẳng có quyền năng gì đâu.
Tôi mang đồ ăn cho nữ hoàng, như ngài yêu cầu.
Rất tốt.
Vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn của ngài hả?
Ta đã nghe những chuyện về sự bướng bỉnh, tính thích tự hủy hoại mình của ngài.
Lần đầu nghe những chuyện đó, ta thấy nó thật khó chấp nhận, không đáng tin.
Nhưng giờ...
Có lẽ ngài có thể xác nhận hoặc phủ nhận vài điều cho ta.
Ta nghe nói ngài xử tử những tình nhân vì họ ngáy trong lúc ngủ.
Xử tử người hầu, vì ngài không thích mùi của họ.
Ngài cắt lưỡi những tì nữ trẻ
vì họ không làm ngài thỏa mãn đủ nhanh.
Có điều nào ngài muốn bác bỏ, hay thậm chí công nhận không?
Ngài biết quy tắc rồi đấy.
Chuông reo, và làm sao chúng tôi biết ngài không định chạy trốn?
Chuông reo, và chúng tôi phải phản ứng.
Chuông reo, và ngài sẽ chịu đòn.
Cho đến khi tiền chuộc được trả,
ngài là món tài sản mà tôi phải bảo vệ hết sức cẩn thận.
Vậy sao ngài không thư giãn đi?
Hãy tiếp tục cuộc nói chuyện này nhé?
Xin ngài biết rằng, dù ta thấy những câu chuyện đó hết sức thú vị...
câu chuyện khiến ta hứng thú thật sự lại liên quan đến một tình nhân...
đã làm tan vỡ trái tim ngài rồi bỏ rơi ngài.
Haniwa.
Chuyện anh nói lúc trước...
Em biết.
- Chỉ là vì... - Không sao đâu.
- Trong hang... - Em hiểu.
Em chắc chứ?
Vâng.
Anh nghĩ nơi ta sắp đến sẽ như thế nào?
Nói thật thì anh nghĩ em không nên đặt kỳ vọng cao quá.
Gác sang một bên những gì ta biết về ông ấy, được chứ?
Gác sang một bên chuyện ông ấy để con mình bị ngược đãi
đến khi nó thành quái vật.
- Ta không biết điều gì thật sự... - Mẹ không muốn việc này.
Anh không nhớ có lần nào mẹ không nói đến ông ấy với giọng buồn bã.
Anh không nhớ có lần nào mẹ nói về chuyện này mà không răn đe ta.
Chắc chắn phải có lý do cho điều đó, Haniwa.
Anh không thấy lạ khi mẹ chưa từng nói lý do đó là gì sao?
Em không biết...
trong đầu mẹ... nghĩ gì.
Nhưng em biết mẹ yêu ông ấy.
Và chắc chắn phải có lý do cho điều đó.
Cậu nghe thấy trong giấc ngủ.
Có phải tiếng cú không?
Không phải cú. Mà là người.
Ta đang ở vùng Đất Hoang, Baba. Nơi không có trật tự.
Và cậu không khỏe.
Tôi ổn.
Bọn trẻ có biết không?
Chúng không cần phải biết.
Chúng luôn biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy.
Haniwa đã nói với cậu chưa?
Tại sao?
Con bé đang ấp ủ gì đó trong lòng...
một thứ con bé không biết diễn đạt thế nào...
và nó khiến con bé sợ hãi.
Con bé đang đau buồn mà.
Kofun cũng thế.
Nhưng thằng bé không u ám như thế.
Chúng khác nhau. Cái chúng cần lúc này cũng khác nhau.
Tôi tưởng chị phải là người hiểu rõ hơn ai hết con bé cần gì.
Ý cậu là sao?
Chị nhớ lần đầu tôi gặp chị không?
Tôi giận dữ, tôi hung hăng thế nào?
Đó là vì tôi sợ.
Sợ tin chị...
No comments yet. Be the first to leave one.