The first 200 lines.
Đó là một ngày trời quang mây tạnh.
Những cơn gió mát thổi qua...
mơn trớn nơi đầu mũi.
Tôi đã hoàn thành trò chơi 40 lần.
Kể từ đó,
tôi vẫn cất bước.
Không phải vì tôi muốn bước đi,
không phải vì tôi bắt buộc phải đi,
cũng chẳng phải vì tôi không thể không đi.
Mục tiêu mà tôi đã định ra từ lúc đó...
chưa một lần thay đổi.
Thế nhưng...
chính vì thế...
tôi chẳng còn biết mình đang bước đi tới đâu nữa.
Chúc mừng lần hoàn thành thứ 40.
Tôi vui như thể là chuyện của mình vậy.
Cô vượt qua số lần của Mishiro rồi nhỉ.
Vẫn chưa về sao?
Để tôi đi kiểm tra dãy nhà phụ.
Này,
Airi... đúng không?
Ừ.
Tôi bị mất ngón chân do bỏng lạnh.
Bỏng lạnh?
Vì màn chơi đó là núi tuyết.
Dù may mắn là qua được màn.
Tóc... dài ra rồi nhỉ.
Để cầu may sao?
À không.
Nghe nói để tóc dài thì khán giả sẽ thích hơn...
và tiền thưởng cũng dễ tăng lên.
Cô không hỏi sao?
Rằng tại sao tôi vẫn tiếp tục...
Đến giờ tôi vẫn luôn muốn dừng lại.
Nhưng tôi cũng chẳng tìm được việc gì khác để làm...
và cuối cùng đã vượt qua cột mốc 30 lần.
Thành kỳ cựu mất rồi.
Người mới cũng tăng lên khá nhiều nhỉ.
Số lượng tăng lên thế này thì...
chắc nó sắp xảy ra rồi đấy.
Mấy trò kiểu như Rừng Nến ý.
Lối suy nghĩ bi quan thật đấy.
Airi-san.
Thợ thủ công về rồi kìa.
Tôi không bi quan đâu.
Chỉ là nhận ra vậy mới là bình thường ở thế giới này.
Kiểu tóc... hợp với cô lắm.
Cảm ơn.
Mình là đệ tử của sư phụ Hakushi.
Mình kế thừa ý chí của người ấy.
Mục tiêu hoàn thành trò chơi 99 lần...
mình sẽ là người đạt được.
Mình sẽ sống sót trong thế giới này!
Tôi về rồi.
Chào.
Hợp với cô đấy.
Yuki cũng vậy.
Ưm...
Mọi người muốn tập hợp. Đi cùng được không?
Airi.
Bọn tôi sẽ tập trung ở căn nhà nhỏ có cờ màu tím.
Nếu đổi ý thì đến đó nhé.
Xin lỗi.
Lại chơi chung với nhau nhỉ.
Maguma, lần thứ mấy rồi?
Lần thứ 43. Koyomi cũng ở đây à?
Vâng.
Gì chứ, toàn dân kỳ cựu nhỉ.
Nhỏ đó vẫn chưa lên à?
À... thì...
Hết biết.
Xin chào.
Định chơi đến bao giờ hả?
Mau về đi.
Một xíu nữa thôi.
Tôi là Koyomi.
Đây là lần thứ 20 của tôi.
Số lần thì bình thường thôi, nhưng tôi đã tham gia từ trước đợt Rừng Nến.
Ừm, lần này chắc cũng không lạ nhỉ.
Ây da.
A, xin lỗi.
Cứ tự nhiên, đừng bận tâm đến tôi.
Tôi là Essay. Đây là lần chơi thứ 50 của tôi.
Xin được chiếu cố.
A... Ưm...
Tôi là Mozuku, trong chữ "Biển" và "Mây".
Đây là lần thứ 10.
Xin được chiếu cố.
Mitsuba. Lần này là lần thứ 30.
À, cấm trêu chọc vụ bức tường 30 nhé.
Cho biết tên người chơi được không?
Khi nào muốn thì sẽ nói thôi.
Cứ giới thiệu trước đi.
Tôi là Airi. Đây là lần chơi thứ 33.
Xin được chiếu cố.
Là kiểu trò chơi tẩu thoát nhỉ?
Đừng vội khẳng định.
Như đã bàn, hãy đi thám thính trước.
Chờ đã.
Ra thế.
Gì vậy?
Tôi đã nghe Hakushi kể nhiều về cô lắm.
Hả?
Tôi kỳ vọng lắm đấy.
Ủa, Mitsuba đi đâu mất rồi?
Nó bảo đi ngủ trưa rồi.
Cái con bé này...
Maguma, có thấy đất liền phía chân trời không?
Hừm...
Không thấy.
Muốn tôi cõng lên cổ xem thử không?
Nhờ cô.
Thật luôn đấy à?
Vâng.
Quả nhiên...
vẫn không thấy gì cả.
Cảm ơn.
Khoảng cách đến đường chân trời là tầm 4km nhỉ.
Xét đến độ cao với vách đá thì khoảng 16km.
Vốn dĩ không phải trò chơi tẩu thoát chăng?
nếu tìm thấy bản đồ khu vực hay thiết bị liên lạc thì có thể trốn thoát.
Có lẽ vậy...
Trước mắt thì cứ tiếp tục thám thính đã.
Essay.
Gì vậy?
Không kiểm tra dưới vách đá sao?
Leo xuống chỗ này thì khác nào tự sát.
Vậy mọi người thu hoạch được gì không?
"Không gì cả" cũng tính là một dạng thu hoạch nhỉ.
Hở?
Một hòn đảo biệt lập. Không có ai khác ngoài chúng ta.
Mitsuba, cô có tìm hiểu được gì không?
Đệm rất là êm. Nằm thích lắm.
Vậy à.
Tôi có thể ăn cái này mãi luôn.
Ăn bao nhiêu thì phải bù lại bấy nhiêu đấy.
Hể...
Essay là kiểu người chơi thế nào vậy?
Hể?
Hai người quen nhau mà, phải không?
À... ừm... thì...
Chúng tôi từng chơi chung vài trò chơi.
Như cô cũng thấy đấy. Là dạng dùng não hơi cứng nhắc.
Chắc là không giỏi chiến đấu đâu.
Nhưng đã là lần thứ 50 rồi.
Ý cô là cô ấy không giỏi đến thế?
À, không, không phải thế.
Cô ấy rất giỏi.
Essay là một người chơi rất tuyệt vời.
Ủa... đang nói chuyện gì ấy nhỉ?
Hể?
À...
Xin lỗi.
Dạo này đầu óc tôi cứ bị lơ mơ.
Hôm nay tôi về ngủ sớm đây.
Chúc ngủ ngon.
Chúc ngủ ngon.
Có gì đó không đúng.
Dù trò chơi đã bắt đầu từ lâu...
nhưng tâm trí mình cứ như bị một màn sương bao phủ.
Tại sao trong tình cảnh này...
mình lại đi lang thang bên ngoài nhỉ?
Tôi đã...
bước đi.
Tiếp tục...
bước đi.
Tôi đã...
bước đi.
Và tiếp tục...
giết chóc.
Tôi...
đã...
Tôi đã...
bước đi.
Tiếp tục...
giết chóc.
Giết chóc.
Tiếp tục...
giết...
Bước đi và giết.
Bước đi...
và giết...
Thật tuyệt phải không?
Cái đó ấy.
Có điều gì đó...
không đúng.
Bây giờ...
là lần chơi thứ 44.
Essay,
Maguma,
nhóm Airi cũng ở đây.
Hôm nay...
là ngày thứ hai.
Vậy mà...
Tại sao...
- Tôi không thể nhầm được. - Yuki không thể nhầm được.
- Cách phanh thây của tên sát nhân đó... - Cách phanh thây của tên sát nhân đó...
- Kẻ đã chôn vùi sư phụ của tôi, Hakushi. - Kẻ đã chôn vùi sư phụ của Yuki, Hakushi.
- Tôi đã... - Yuki đã...
tự tay kết liễu sinh mạng ả.
No comments yet. Be the first to leave one.