The first 200 lines.
Ông là ai?
Và ông làm gì trong phòng của Jessica
mà lại tắt hết đèn vậy?
Tắt đèn nghĩa là không có ai ở nhà.
Nhưng cậu lại chẳng tinh ý gì.
Vì rõ có người đang ở nhà mà.
Và không phải Jessica?
Nói đi, cậu là ai?
Tôi là Ruben. Là hàng xóm của cô ấy.
- Tôi làm bánh mỳ chuối. - Vì sao?
Vì tôi yêu cô ấy.
- Buông tôi ra! - Cô cút đi!
Tôi đang định đi đây.
Khỏi cần đuổi, tôi tự té.
Bốc mùi quá.
Tôi là một cục phân mà, phân thì chả bốc mùi.
Có đồng nào không?
Thẻ đục lỗ của Blimpie đây. Hai suất miễn phí đấy.
Đến lúc rồi.
Này, Wendy.
Jessica...
- Cô theo dõi tôi đấy à? - Thường thì tôi âm thầm hơn cơ.
Cô sẽ kí vào tờ đơn ly hôn này.
Tôi sẽ không ký bất cứ thứ gì
ở ga chờ tàu điện vào lúc nửa đêm như này.
Bảo Jeri đi mà gọi cho luật sư của tôi.
Ow! Ow!
Chúa ơi!
- Cô sẽ kí tờ giấy này hoặc... - Hoặc sao?
Tôi không sợ cô đâu.
Cô có biết cảm giác nhục nhã nó thế nào không, Wendy?
Tất nhiên rồi.
Không, tôi nói đến sự nhục nhã thực sự cơ, Wendy.
Cô biết đấy, khi cô làm xong một chuyện...
Cô bị tổn thương, cảm thấy thực sự chán ghét người khác...
đến mức nhìn vào mắt họ là thấy.
Cái sự thối tha đen đúa bên trong cô.
Cô cho nó rỉ ra theo làn da nhưng nó vẫn không ngừng lan rộng...
đến khi cô có thể làm mọi thứ... để không còn cảm thấy nó.
- Mọi thứ. - Cô điên rồi.
Kí vào giấy, không tôi sẽ thả tay...
Khốn kiếp!
Tôi không cố ý làm thế.
Cô đã ở đây bao lâu rồi?
Jazzercise?
Chạy thực sự giúp tỉnh táo hơn đấy.
Cứ từ từ thôi.
Cô đúng là một nguồn cảm hứng thật sự.
Oh, cẩn thận đấy.
Những thứ cô cần...
là nước điện giải và chút gì đó cho ấm bụng.
Lạy Chúa!
Holy Jesus Christ!
Anh ta chết rồi. Đó là một xác chết. Là Ruben.
Kilgrave.
Hắn đã đến đây.
Hắn bắt Ruben...
Ôi Chúa ơi, Ruben đáng thương.
Ôi, người chị tội nghiệp của anh ta. Tôi thật...
Tôi không thể. Không thể làm được.
Tôi không thể tiếp tục chống lại hắn.
- Tôi không thể chống lại hắn. - Này, này.
Tôi không làm được!
Này, nhìn tôi đi.
Cô không giết ai cả, được chứ?
Đúng không? Hít thở nào.
Chuyện này phải dừng lại.
Đúng, cô nói đúng.
Cô biết gì không? Chúng ta sẽ dừng việc này lại.
Tôi sẽ gọi ngay cho cảnh sát và dừng việc này lại.
Họ sẽ bắt tôi thôi.
Cô không làm gì sai cả và bằng chứng sẽ xác nhận điều đó.
Đây là cái chết thứ ba trực tiếp liên quan đến tôi.
Tôi xin lỗi, Ruben.
Tôi sẽ kết thúc chuyện này.
Kết thúc cái gì?
Chính cô sao?
Còn một cách khác.
Tôi vào tù.
Gì hả? Không!
Nhưng phải chọn đúng nhà tù.
Tại sao cô lại muốn bị nhốt ở đó?
Vì trại biệt giam này chính là một cái bẫy chuột công nghệ cao.
và tôi sẽ là miếng mồi nhử Kilgrave đến.
- Nếu hắn đến tìm cô... - Hắn sẽ đến!
Tôi biết rõ hắn.
Hoặc nhỡ hắn sai người đến...
Hắn không thể bắt ép người khác qua bảy lớp bảo mật.
Hắn sẽ phải tự mình đến, sử dụng khả năng của hắn,
những thứ đó sẽ bị ghi lại trong máy quay mà hắn không thể xóa bỏ.
Hoặc có khi cô sẽ có cả nửa đời còn lại ở chung với lũ giết người đấy.
Tôi cần bằng chứng, Malcolm.
Và việc này có thể làm hắn lộ tẩy.
- Thật không thể tin nổi. - và có một thanh tra...
Tên ông ta là gì nhỉ?
Ông ta hỏi tôi về vụ giết Shlottman.
Ông ta đã nghi ngờ rồi.
Đồn cảnh sát số 15.
Có một vụ án mạng.
- Không, dừng lại! - Án mạng.
Tôi có thể nói chuyện với thanh tra trưởng trong vụ Shlottman không?
- Uh, Clemons? - Clemons, đúng rồi.
Tôi nói chuyện với ông ấy được chứ?
- Tôi giúp gì được cho cô? - Không, phải là ông ta.
Mấy giờ thì ông ta mới trực?
- 8 giờ tối - 8 giờ tối. Tôi sẽ tới đó.
Được rồi. 8 giờ tối. Vậy là tốt rồi đúng không?
Chúng ta sẽ có thời gian để nghĩ về những nguy cơ có thể xảy đến?
- Còn ai nữa có thể bị tổn thương? - Tôi cần một luật sư.
Được thôi, tốt lắm.
Tôi sẽ ở đây với Ruben.
Không, anh phải biến đi.
- Này, giờ tôi dính vào vào chuyện này rồi, Jessica. - Không, tôi không muốn anh tham gia.
Và tôi cũng không muốn cô dính dáng gì.
Tôi không bảo vệ anh được nữa đâu.
Nếu anh không tin tôi, thì hỏi Ruben thử xem.
Tôi chỉ có từ giờ đến 8 giờ tối để giải quyết.
Không!
Thật dữ dội.
Đừng nói gì cả.
Theo ý em hết, bà chủ.
Em cứ nghe đi rồi họ sẽ dừng gọi mà.
- Không, cô ấy không đâu. - "Cô ấy"?
- Là Jessica. - Sao, em tránh các cuộc gọi của cô ấy à?
Cậu ấy chỉ...
đang cố thuyết phục em là lỗi không phải tại em thôi.
Cái xe, để mất Kilgrave.
À. Chà, cô ấy đúng mà. Đó là vì cô ấy.
Đừng nói thế.
Chẳng quan trọng đâu.
Em sẽ không gọi cô ấy cho đến khi có chuyện để nói.
Về?
Em đói rồi. Mỳ ống salad nhé?
Chà! Em vừa lờ đi một câu hỏi đấy.
Chuyện gì vậy, Trish?
Trish, em định làm gì hả?
Em không thích nói đâu.
- Chà, nếu chuyện đó bao gồm cả Kilgrave... - Chưa đâu.
Khỉ thật. Chuyện đó xảy ra à?
Bình tĩnh nào. Em sẽ không đến nơi nào gần hắn đâu.
Vậy có nghĩa là em biết hắn ở đâu.
Không biết.
Chỉ biết gợi ý thôi.
Vậy em có định nói cho anh không?
Mmm, quân nhân à.
Cựu.
Họ là vệ sĩ.
Vệ sĩ mới của Kilgrave.
Mà sao em biết được?
Em đến tất cả những công ty vệ sĩ hàng đầu New York,
bảo họ là một tên từng đeo bám em đã quay lại...
Em muốn một bản hợp đồng vệ sĩ mới.
Sau đó, vấn đề chỉ là tìm đúng người để nói chuyện thôi.
Không đời nào.
Luật đầu tiên của giới vệ sĩ là giữ bí mật khách hàng.
- Biết cách nói chuyện là được. - Ồ, rõ ràng vậy rồi.
Vậy, chúng ta theo dõi mấy người này, có thể họ sẽ dẫn ta đến chỗ Kilgrave.
Chúng ta sẽ lôi cổ hắn ra.
Gọi Jess tới, rồi cậu ấy sẽ ném hắn vào căn phòng cách âm mà anh chuẩn bị.
Ôi, Trish...
vài người cần phải biến khỏi Trái đất này,
và Kilgrave là một trong số chúng.
Chúng ta không có quyền quyết định điều đó.
Những kẻ sát nhân quyết định. Thế nên họ mới là kẻ sát nhân.
Như vậy thật dại dột...
Và duy tâm, và vô ích. Nhưng em muốn công bằng cho bạn em.
Cho cô gái đang ở trong tù. Cho em và anh.
Em muốn Kilgrave sống lâu, cô độc và bị khinh thường
đến khi hắn muốn chết mà không chết được.
Vì đó chính là công lý, và em sẽ đấu tranh hết mình vì điều đó.
Wow.
Em cần thêm một lá cờ và một con ngựa nữa là đủ bộ.
- Như vậy trông em sẽ ngầu lắm nhỉ. - Mmm-hmm.
Tôi cần em chuẩn bị mọi vật chứng.
- Em biết rồi. - Mọi chuyện sẽ diễn biến nhanh thôi.
Dừng lại một chút cũng làm tan tành cả nhịp điệu của tôi.
Em hoàn toàn tỉnh táo và đã chuẩn bị hết rồi.
- Tôi cần một luật sư. - Hốt cả hền.
- Sao cô biết chúng tôi ở đây? - Thư kí tạm thời.
- Sa thải cô ta đi. - Tôi cần một luật sư.
Tôi đang có một vụ.
Đúng vậy đấy, Jessica, tôi có những vụ khác ngoài Hope ra nữa.
Vụ này là một vụ tiền lệ pháp.
Bảo vệ mấy kẻ khốn giàu khụ và đầy tội lỗi khỏi tội gian lận ấy à?
Việc của Jeri không phải là xem họ có tội hay vô tội.
Jessica, tôi không có thời gian để bị làm phiền đâu.
Thế thì cô sẽ vui khi biết rằng...
Tối qua tôi đã đưa cho vợ cũ của cô tờ đơn ly hôn rồi.
Wendy có kí không?
Bà ta sẽ kí.
- Cô ta nói vậy sao? - Sẽ kí.
Khi nào?
Tôi cần một luật sư.
Pam, em vào trước và chuẩn bị mọi thứ nhé?
- Tôi sẽ lên ngay. - Vâng.
Cô làm gì với Wendy sao?
Đúng vậy, tôi dọa bà ta một trận, đưa ra yêu cầu của cô.
Tôi chỉ muốn giải quyết cho xong.
Tôi biết cảm giác đó mà.
Giờ...tôi phải làm gì để đêm nay bị giam trong trại biệt giam?
No comments yet. Be the first to leave one.