The first 200 lines.
Chúng ta
đã lướt qua nhau
bao nhiêu lần rồi?
Nhưng mà...
Cô hãy trả lời tôi một câu thôi.
Cô...
có nhớ tôi không?
Có những việc trôi qua mà bạn không hề hay biết.
Cũng có những việc
bị lãng quên và đến giờ mới được phơi bày.
Em chỉ muốn sống như vậy để bảo vệ
độc lập tự do của bản thân thôi.
Cậu nghĩ mình là ai hả?
Hoa bồ công anh du ngoạn nhân gian à?
Em chỉ đang sống với hiện tại thôi.
Chỉ là tình một đêm thôi.
Thì cũng có thể là tại rượu nên mới làm vậy mà.
Không cần phải lo lắng quá đâu.
Chúng ta
đã mất bao nhiêu thời gian
để cuối cùng có thể gặp lại nhau?
Anh có thể thay em đi gửi cái này được không?
Trên đó có viết cả tên và trường rồi.
Em nhờ anh nhé.
Anh đừng để muộn, nhất định phải đưa cho cô ấy đấy.
Cái đó rất quan trọng với cô sinh viên đó.
Bức ảnh đó là ai chụp vậy?
Là tác phẩm của một nghệ sĩ vô danh thôi.
Phơi sáng rất lộn xộn, bố cục cũng tầm thường.
Nhìn là biết ngay dân nghiệp dư.
Ánh đèn trong bức hình cũng rối rắm nữa.
Cô biết tôi không thể rời đi được.
Cô biết đúng không?
Tôi bây giờ
đang sợ anh.
Tôi... không tự tin vào lựa chọn của mình.
Chúng ta...
đừng cố làm gì cả.
Chắc em sẽ ở lại lâu đấy. Chị có việc gì cho em làm không?
Con có người thích rồi à?
Cookie, sao cậu lại đổ một người khó nhằn thế nhỉ?
Bây giờ con vẫn đợi cô ấy.
Đợi đến khi tình cảm của cô ấy rõ ràng
thì con sẽ dẫn về ra mắt.
Nếu anh yêu cô ấy,
anh hãy để cô ấy lựa chọn
việc có chia tay hay không.
Lẽ nào...
đó là Ha Young Eun?
- Jae Guk à. - Chị.
Em biết chị muốn nói gì, nhưng mà...
anh em
không còn nữa rồi.
Nếu không thể quay trở lại ngày hôm qua
thì tôi chỉ có thể làm một việc.
Đó chính là sống cho ngày hôm nay.
Cô hãy trả lời tôi một câu thôi.
Cô có nhớ tôi không?
Còn tôi thì...
rất nhớ cô.
(Bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0 là phong cách của tôi. - Karl Lagerfeld)
BÂY GIỜ, CHÚNG TA ĐANG CHIA TAY
Mỗi lần chuẩn bị cho mùa mới,
việc quyết định nên đi theo xu hướng hay đi theo phong cách mới
thật là khiến cho con người ta trở nên mâu thuẫn.
Nếu đi theo xu hướng thì mọi người đều biết đấy,
những bức ảnh chụp như vậy
sẽ trở thành quá khứ đen tối, đúng không?
Vậy chúng ta sẽ đi theo phong cách mới hay sao ạ?
Nếu đi theo phong cách mà mọi người đều đã đi
thì đó chẳng phải là dấu chấm hết cho chúng ta hay sao.
Hãy đi theo phong cách đơn giản và cổ điển nhất,
đúng với chất của Sono.
Na Ri hãy kiểm tra lại
những mẫu vải đã đặt hàng xem như thế nào nhé.
Sun Ju à,
cô hãy đi lấy những mẫu vải còn lại từ mùa trước nhé.
Còn So Young thì kiểm tra xem phòng vật liệu
có thể đáp ứng bao nhiêu mẫu vải mà tôi đã đề cập nhé.
Vâng.
Cái đó bên Claire Marie đã quyết định lấy hết tất cả rồi.
Đó là thương hiệu cần ra mắt gấp còn gì.
Sắp đến mùa mới rồi mà giờ mới đặt hàng từ Ý,
và gửi thầu phụ đến Nam Mỹ thì cô định bao giờ mới sản xuất đây?
Nhưng Sono chúng tôi đã đặt hàng từ sáu tháng trước rồi cơ mà.
Chúng tôi đã bàn bạc xong với phòng vật liệu,
và trưởng phòng cũng đã trực tiếp phê duyệt.
Vậy thì cô bảo giám đốc Hwang đến thảo luận trực tiếp đi.
Rồi sao, cậu cần gì?
Vải lanh và vải tweed mùa hè.
Mình cần chúng để may áo jacket và váy.
Cái đó thì bên Claire Marie lấy rồi.
Còn gì nữa không?
Vậy thì bên bọn mình sẽ dùng vải họa tiết Gingham.
Loại vải đó nằm trong dự toán của bọn mình.
Và bọn mình cũng đã quyết định sử dụng nó rồi.
Đến bây giờ về mặt thực tế, việc tìm một nguồn vải khác
cho kịp tiến độ sản xuất là rất khó.
Sao bây giờ? Loại vải đó bên Claire Marie cũng lấy luôn rồi.
Giám đốc Hwang!
À, còn về xưởng may Paju đã từng hợp tác với Sono,
bên đó cũng sẽ làm việc với Claire Marie từ mùa này.
Chi Sook à...
Sao trông cậu lại nghiêm trọng thế?
Chẳng lẽ chỉ có một xưởng may thôi sao?
Thành thật mà nói thì cậu hay mình
mới là người sợ việc ra mắt thương hiệu mới?
Không phải cậu quyết định ở lại Sono
vì cậu tự tin rằng chẳng có gì sẽ thay đổi hay sao?
Giám đốc ở đó
đã cùng mình làm việc được mười năm rồi.
Hai bên đã hợp tác đi đến được tận ngày hôm nay.
Không phải là cậu mà là hợp tác với The One.
Cậu nghĩ rằng cậu là người giúp đỡ mình sao?
Nhưng mình cũng giúp đỡ cậu rất nhiều đó.
Mẫu vải, phụ liệu, xưởng may.
Sao cậu lại nghĩ cậu chính là người đảm đương tất cả chứ?
Vì ở đằng sau có mình trợ giúp thì cậu mới có thể làm được đó.
Vậy thì sao?
Từ giờ mình sẽ không giúp cậu nữa.
Vậy nên từ giờ, một mình cậu,
bằng chính năng lực của cậu,
hãy thử thắng mình mà không có sự giúp đỡ của mình đi.
Như vậy cũng được chứ?
Thực sự là mình thắng cũng được đúng không?
Thưa giám đốc.
Bên Vision PR đã đến rồi ạ.
À, đúng rồi!
Chào cô.
Chào giám đốc Seok.
Chào anh, J.
Cảm ơn anh đã chấp nhận lời đề nghị của The One chúng tôi.
Nhiệt liệt chào mừng anh đến với công ty chúng tôi.
Cookie à, cuối cùng cũng có việc cho cậu rồi đây.
Đây là công việc đầu tiên
kể từ khi Cookie nhà ta trở thành nhiếp ảnh của Vision PR.
Việc gì thế?
Làm việc với The One. Nhưng mà...
Em sẽ làm.
Nhưng người cậu làm việc cùng không phải trưởng phòng Ha
mà là giám đốc Hwang.
Em không quan tâm. Em đã quyết định ở lại Seoul mà.
Phải chăm chỉ kiếm tiền chứ.
Đã lâu mới gặp lại cô.
Mr. J đã quyết định hợp tác với chúng tôi.
Chúc anh làm việc hiệu quả.
A lô, mẹ à.
Sắp đến lễ nghỉ hưu của bố con nên mẹ đang đi làm tóc.
Mà giờ mẹ phải xả tóc
nên không biết phải làm thế nào với bố con đây?
Mẹ à, con đang đi làm mà.
Mẹ sợ ông ấy bị người khác dụ dỗ nên mới gọi cho con chứ.
Lúc nãy ông ấy bảo có việc nên đã đi ra ngoài.
Mẹ thấy nóng ruột quá.
Cách đây không lâu bố con nói là
nếu nghỉ hưu thì vận đỏ sẽ đến.
Mẹ sợ ông ấy đầu tư hay say mê cái gì
thì đến cả tiền nghỉ hưu cũng bay mất thôi.
Chẳng nhẽ bố lại như vậy nữa sao?
Thế nên mẹ mới bảo con đi xem mà.
Con đi xem ông ấy gặp ai, làm gì đi.
Giờ con không đi được đâu mẹ ơi.
Con bận lắm. Con cúp máy đây.
Chẳng nhẽ mẹ có hai ba đứa con để nhờ vả sao?
Ông ấy không nghe điện thoại của mẹ nên mẹ mới bảo con làm chứ.
Chẳng nhẽ mẹ làm phiền con thế sao?
Con sẽ thử gọi cho bố.
Con cúp máy đây.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Sao chị lại thở dài thế? Em nhìn mà thấy đau lòng đấy.
Chào buổi sáng chị.
Mấy giờ rồi mà giờ cậu mới đi làm hả?
Em là con trai của chủ tịch đấy.
Chẳng nhẽ chị lại quản em cả từng giây từng phút em đi làm sao?
Như thế thật là quá cứng nhắc.
Chị cứ thoải mái một chút đi.
Những ai chăm chỉ là sẽ có cái để làm thôi.
Concept của em là kẻ thù của mọi người mà.
Cậu hãy đến phòng sản xuất xin danh sách xưởng may đi.
Chưa làm gì mà em đã thấy mệt rồi.
Em uống cái này xong rồi đi có được không?
Tôi nói với chủ tịch
chuyển cậu đến phòng ban nào rảnh rỗi nhé?
Phòng sản xuất ở tầng mấy thế?
Tầng 6. Tôi chỉ cho cậu 30 phút thôi đấy.
Tôi phải đi bàn công việc với bên xưởng may gấp.
Vâng.
Không phải hướng đấy.
Vâng.
Tôi đưa cậu danh mục xưởng may là được đúng không?
Vâng. Chỉ cần như vậy thôi.
Ở đây có đánh dấu là danh sách đen nên tôi sẽ loại nó ra.
Họ ăn cắp nhãn mà lại còn không đáp ứng được tiêu chuẩn.
Thật là phát điên với đám người này mà.
Cậu sẽ nhớ hết chứ?
À, ra là vậy sao?
Cậu sẽ mất bao lâu đây?
Sẽ mất bao nhiêu lâu thế?
7 phút.
À không, 5 phút thôi.
No comments yet. Be the first to leave one.