The first 200 lines.
LOẠT PHIM CỦA NETFLIX
TẤT CẢ ĐỊA ĐIỂM, NHÂN VẬT, TỔ CHỨC, VÀ SỰ KIỆN
TRONG PHIM ĐỀU LÀ HƯ CẤU
Ha Nee à,
mình cứ xem là bố cháu mất rồi đi.
- Tại sao? - Thì...
Trên đời này, có những người cháu sẽ muốn xem như họ không còn nữa.
Sau này lớn lên cháu sẽ hiểu.
Tại sao lại như vậy?
Sao? Ôi trời.
Ai cũng có lúc tò mò về người đã từng là bố mình.
Con lỡ tay làm vỡ cốc.
Nhưng rồi sẽ nhận ra điều đó làm mẹ buồn lòng.
Cả nhà ước chưa?
Nào.
Đếm đến ba rồi thổi nến nhé.
Từ đó, mỗi khi thổi nến cắm trên bánh,
tôi đều ước đúng một điều.
"Xin hãy giúp con không tò mò về bố nữa".
GỬI ĐẾN CON CỦA TƯƠNG LAI BỐ: OH
Thế nhưng...
BỐ: OH YEON WOO MẸ: NOH AE JEONG
...điều ước của tôi...
BỐ: OH YEON WOO MẸ: NOH AE JEONG
NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2006 HA NEE YÊU QUÝ
...không thành hiện thực.
Ha Nee à, thầy đến rồi.
- Ôi trời, mời thầy vào. - Chào bác ạ.
Hiện giờ tôi...
tò mò về bố đến phát điên.
TẬP 3
Ừ, tôi công nhận.
Giờ anh là người có địa vị,
còn tôi vẫn ở dưới đáy, mãi không vươn lên được.
Nên tôi đang kìm nén cảm xúc của mình và chấp nhận đến đây.
Thứ cô cần
- chỉ có thế thôi sao? - Ừ.
Tôi không cần sự đồng ý của anh. Tôi đến để thông báo.
Anh viết tiểu thuyết về tôi mà chưa xin phép,
nên anh đâu có quyền từ chối, đúng chứ?
Được thôi.
Thứ cô cần...
Tôi chấp nhận.
Tôi muốn nói chuyện khác.
Đã đến đây rồi, cô trả lời tôi được không?
THUMB FILM
BÀ, MÌNH, MẸ
Nào, dùng bữa thôi.
Vâng.
Nói chuyện riêng đến khi uống hết cốc này.
Sau đó thì hãy trả lời tôi về công việc.
Được.
Tôi sẽ hỏi một câu ngắn gọn và mạch lạc.
Thời gian qua, cô đã đi đâu?
Suốt 14 năm trời, cô đã ở đâu?
Anh đồng ý làm không?
Gì cơ?
Làm việc với tôi đi.
Rồi tôi sẽ nói anh biết tại sao chúng ta lại chia tay.
Sao anh lại cười? Lời tôi đáng cười thế à?
Ae Jeong à.
Có vẻ cô định dùng chuyện đó làm điều kiện
để ký được hợp đồng với tôi.
Cô nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với cô sao?
Tôi là Cheon Eok Man đó.
Không còn là Oh Dae O mà cô biết nữa.
Giờ tôi là nhà văn nổi tiếng Cheon Eok Man.
Rồi sao?
Nghĩa là tôi sẽ không vì chuyện đó
mà đóng dấu vào bản hợp đồng này.
Cô cũng đâu còn gì để mất.
Thà cô cứ nói thật rằng đang khốn khó, cầu xin tôi giúp đỡ.
Biết đâu được đấy.
Nể tình cũ tôi sẽ ký hợp đồng với cô.
Tôi đã nói là chỉ nói chuyện riêng đến khi hết cốc đó thôi.
Vậy tôi xin phép đi trước.
- Noh Ae Jeong! - Ừ, nhà văn Cheon Eok Man?
Không biết giờ trong mắt anh tôi thế nào,
nhưng tôi không đến cầu xin
mà là để hợp tác làm phim với anh.
Tôi chưa từng có ý nghĩ lợi dụng tình riêng để ký hợp đồng.
Nhưng dường như anh lại rất tò mò về chuyện 14 năm trước,
và tôi lo anh vẫn còn tình cảm với tôi.
May thật.
Điều tuyệt vời nhất tôi làm được chính là chia tay với anh.
Nhưng mà
dù không còn tình cảm với tôi
thì anh vẫn lấy nó làm cớ, không phải sao?
Cuốn Không tình yêu của anh.
Mặc dù cuốn sách đó
là cuốn sách đầu tay của anh,
nó lại chẳng được chú ý gì cả,
Có lý do mà cuốn sách đó bị chôn vùi từng ấy năm đấy.
Hả? Cô nói gì?
Cả cuốn sách chỉ là góc nhìn của nam chính...
À không.
Là góc nhìn của anh. Lý do là gì?
Anh không nghĩ là do anh không biết lý do ta chia tay sao?
Nếu muốn biết lý do để hoàn thành cuốn sách
thì anh phải hợp tác với tôi.
Nếu không có tâm với tác phẩm của mình đến thế
thì đừng có ra vẻ mình là nhà văn.
Nhưng bây giờ anh có muốn cũng không thể hoàn thành đâu.
Vì tôi chẳng thèm làm phim với loại người như anh nữa.
Ừ, Jin à?
Anh à, anh phải đến đây ngay.
- Khẩn cấp đấy anh. - Khẩn cấp...
Khẩn cấp? Sao thế? Em đang ở đâu?
- Ra rồi kìa. - Phải anh ấy không?
- Anh ơi! - Anh Ryu Jin!
- Có phải đâu. - Thật là.
Này anh, anh Ryu Jin có trong đó không?
- Khoan... - Có nhỉ?
- Anh ấy đâu? - Em bị nhốt rồi. Không ra ngoài được.
Hả? Bị nhốt? Là ai hả?
Ai dám nhốt em?
Anh nói nhỏ thôi. Vang ra bên ngoài mất.
Anh xin lỗi.
Mà em đã ngồi trong nhà vệ sinh mấy tiếng rồi.
- Ưu tiên cái quan trọng đi. - Có mà.
Này, rốt cuộc là ai? Ai dám nhốt bạn trai quốc dân Ryu Jin hả?
Có người như vậy đấy.
Người đã chạy mất.
Em nói sao? Gì vậy?
Em vừa nói gì thế? Hả?
Đây, món chính hôm nay.
Sao bác làm nhiều món vậy ạ?
Thầy đừng trông chờ nhiều.
Bà em nấu ăn không ngon lắm.
Bà nấu ăn cũng được mà.
Mấy quán thịt nướng, bánh xèo, gà rán bà em mở đều thua lỗ...
Không phải do tay nghề của bà.
Bán thịt thì dịch lở mồm long móng.
Bán gà thì có dịch cúm gà.
Do bà không gặp thời thôi.
Làm như chỉ có như thế...
Bác đã làm nhiều việc.
Giờ thì đang làm ở phòng tắm hơi gần đây.
Cháu còn nhớ chứ?
Ngày xưa bác mở phòng tắm hơi.
Cũng có tiếng lắm đó.
Tất nhiên là nhớ ạ.
Bác còn khuyến mại cho cháu bao nhiêu.
Còn mẹ thì sao ạ?
Hả?
Thầy có kỷ niệm gì với mẹ em không?
Ha Nee à, đậu phụ hầm này.
Ha Nee cũng thích đậu phụ à? Thầy cũng mê lắm.
- Đậu phụ ấy ạ? - Ừ. Em có khẩu vị giống thầy đấy.
Còn gì nữa? Thầy thích gì nữa ạ?
Con bé này, sao hỏi nhiều thế?
Để yên cho thầy dùng bữa.
Kìa bà.
Mà này, cháu đã kết hôn chưa?
Chưa ạ. Cháu vẫn chưa.
Vậy sao?
Giờ cháu đang sống ở đâu?
Cháu sống gần đây nhưng sắp chuyển nhà rồi ạ.
Cháu chưa tìm được chỗ nào hợp.
Ôi trời. Nhà bác có phòng trống đấy.
Nhà bác thừa một phòng nên định cho thuê.
Chủ nhà là bạn từ nhỏ với Ae Jeong.
Bác có thể giúp cháu thỏa thuận.
- Kìa bà! - Cháu không chắc
dọn vào đây ở có được không...
Phải hỏi ý mẹ nữa chứ bà.
Cần gì phải hỏi.
Mẹ cháu với thầy có quan hệ thế nào chứ?
Quan hệ?
- Có ổn không ạ? - Đương nhiên là ổn.
Thầy ơi.
Ừ, Ha Nee à. Sao vậy? Em định đi đâu?
Không ạ. Thầy để quên cái này.
Ôi trời, thầy đãng trí quá.
Cảm ơn em nhé.
Thầy này,
thầy có quan hệ thế nào với mẹ em?
ĐÓNG CỬA
CHO THUÊ
Để xem nào...
Mẹ em là người...
thầy muốn chăm sóc.
Ừ, đương nhiên. Cậu ấy rất tốt.
Cảm ơn cháu nhé, Sook Hee.
Bác đảm bảo cậu ấy sẽ đóng tiền nhà đúng hạn.
Ừ. Thế nhé. Chào cháu.
Vậy cũng được sao ạ?
Hả?
Để thầy sống cùng nhà mình có được không?
Hay là...
có lý do nào khác...
Ôi trời, hình như mẹ cháu về.
- Ae Jeong về đấy à? - Thật là.
Mẹ ơi, hôm nay bà...
- Nhà mình hôm nay... - Mẹ này...
Khoan đã.
Xin lỗi.
Bây giờ con cần tránh xa mọi áp lực không cần thiết.
- Vâng. - Ừ.
Mẹ cháu lại làm sao vậy?
No comments yet. Be the first to leave one.