The first 200 lines.
LOẠT PHIM NETFLIX
Mấy đứa bị bắt nạt cũng có vấn đề.
Phải có lý do gì đó thì các bạn mới bắt nạt em chứ.
Xem nào.
Không sao đâu.
Sao mày dám?
Em không làm gì sai?
Không có lỗi gì hết luôn?
Phải có lý do gì đó thì các bạn mới bắt nạt em chứ.
GIÁO DỤC ƯƠM MẦM SỰ SỐNG
Ước gì cả trường cháy rụi.
Để không còn gì sót lại.
Để tất cả đều biến mất.
Này, Dae Su à!
Thế các bạn khác? Còn mỗi cháu à?
Có mỗi cháu thôi ạ.
Ở dưới thì sao? Trong lớp nữa?
Không có ai hết. Chỉ còn cháu thôi!
Này, giữ chặt vào!
Cháu chắc chứ? Còn mỗi cháu thôi?
Tất cả đều là thây ma.
Cả trường chết hết rồi.
Phải giữ thật chặt.
Đền mắt cho tao.
Cái quái gì vậy?
Sao cậu chưa chết?
CỬA MỞ
CỬA TỰ ĐỘNG MỞ KHI CÓ CHÁY
Các cậu ơi!
Cửa mở rồi.
- Ra ngoài thôi! - Một, hai, ba!
- Nhìn kìa! Trực thăng! - Chú ơi!
- Này! - Chú ơi!
Ở đây!
Ở đây có người!
Cứu bọn cháu với!
Quay lại đây đi!
- Cứu với! - Quay lại đi ạ!
- Cứu bọn cháu với! - Quay lại đi!
- Ở đây ạ! - Chú ơi!
- Đi đâu vậy chứ? - Ở đây này!
- Này! - Quay lại đi mà!
- Ở đây! - Cứu với!
- Này! - Sao lại bay đi chứ?
- Chú ơi! - Ở đây có người mà!
Bay đi đâu vậy?
Ở đây…
Chết tiệt.
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HYOSAN
Mẹ ơi…
Mẹ ơi…
Chết tiệt.
Đi rồi.
Cái quái gì vậy chứ? Thật là.
- Ai cơ? - Yoon Gwi Nam.
Tớ ngửi thấy mùi cậu ta.
Nghe được cả tiếng thở.
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HYOSAN
Chuyện là sao? Cậu bảo Gwi Nam rơi từ tầng bốn xuống mà.
Ừ, tớ đã ném nó xuống.
Sao nó vẫn còn sống?
Tìm mấy cái màu sặc sỡ ấy.
Có lẽ nó chưa chết. Hoặc là đã chết đi sống lại.
Phải làm cho dễ thấy.
Không phải người, chả phải thây ma.
Cậu nhớ con bé ở phòng giáo vụ không?
Tao sẽ giết mày!
Đưa đây, thằng chó! Tao giết mày đấy!
- Cậu ta cũng rất lạ. - Gwi Nam cũng giống vậy nhỉ?
Có vẻ là thế.
Lớp trưởng cũng thế chăng?
Dae Su à, cậu làm gì vậy?
Tớ tìm ra chữ "O" rồi.
Thế kia mà bảo là tìm được à?
Cậu ấy sẽ ổn thôi.
Đâu thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.
Dù gì bây giờ ta cũng không đảm bảo được gì.
Còn chưa biết sống chết ra sao.
Ra kia làm ký hiệu SOS thôi.
Chân Su à.
Nếu On Jo thành ra như thế thì cậu có bỏ rơi On Jo không?
Từ trên nhìn xuống thấy được mà.
Trực thăng mới bay đến rồi đi phải không?
Ừ.
Chắc giờ mới bắt đầu cứu hộ. Ta lên sân thượng đi.
Nếu chỉ cứu hộ có vậy thôi thì sao?
Nhưng mới đến một lần mà?
Đâu biết họ có quay lại nữa không.
Lên sân thượng có vẻ không phải ý hay.
Lỡ họ quay lại thì sao? Cậu lo được à?
- Không. - Này.
Dù gì cũng không thể lên sân thượng.
Làm sao đưa được cậu ấy lên?
Này.
- Các cậu cứ bỏ tôi lại rồi đi đi. - Thật sao?
Ừ. Các cậu cứ đi đi.
Thật chứ? Cậu biết tính tôi rồi đấy.
Tôi bỏ cậu thật đấy.
Bỏ lại nhé?
Hay là đừng bỏ?
Đừng ra vẻ mạnh mẽ.
Ngoài kia có một đám hung tợn là đủ rồi.
Chắc tôi không chết thế này đâu nhỉ?
Mẹ kiếp. Chả biết nữa.
Dù gì ta cũng nên làm dấu hiệu gì đó ở bên ngoài.
Làm gì có ai biết ta bị kẹt trong đây mà đến cứu?
Ở đây không có sân thượng à? Không lên nóc sân huấn luyện được à?
Lên đó sẽ dễ được phát hiện ra.
À, có một cái thang đi lên sân thượng, nhưng…
Thế à? Có hả? Ở đâu vậy?
- Ở ngoài ạ. - Ở ngoài?
Vâng, ở ngoài.
- Cái thằng nhãi. Qua đây. Thằng ranh - Sao thế?.
- Gì cơ? Ở ngoài à? - Xin lỗi.
Lại đây, thằng ranh.
Đừng qua đây.
- Đứng lại. Tôi phải ném cậu ra ngoài! - Tha cho tôi!
Cái này to quá.
Còn cái này?
- Bẻ ra đi. - Có cái lớn này.
Cái này thì sao?
Không được. Bỏ xuống đi.
Không được à?
- Lấy cái nào lớn và sặc sỡ ấy. - Cái này được không?
Joon Yeong à, cậu đứng lên cao nhìn xuống đi.
Này, cẩn thận.
Joon Yeong, thế nào?
- À, đầu tiên… - Sao?
Chữ "O" hơi nhỏ.
Cậu ấy bảo chữ "O" nhỏ kìa. Dae Su à, đưa tớ cây dài kia đi.
Các cậu à, ta phải làm các chữ lớn hơn nữa.
Nam Ra, cậu khiêng được chứ?
Cố lên nào, các cậu.
Cái đó để ở kia.
Để thế này.
Đoạn cuối chữ "S" ngắn quá.
- Chắc cần thêm. - Thế này được chưa?
Lấp vào chỗ đó. Đúng rồi.
Để tớ làm phần này.
Nhưng các chữ hơi gần nhau.
Tách rộng ra chút.
Kéo ra xa đi.
Lại đây xem này. Ta làm đẹp lắm. Thật đấy.
- Nhìn đi. - Không thể không nhìn thấy được.
- Ta làm đẹp phết. - Thật đấy.
Mà hơi bị méo một chút thì phải.
Chữ "S" có vẻ hơi ngắn.
Hy vọng
khiến ta không thể từ bỏ cuộc sống. Đó là sự tra tấn dã man nhất.
NHÀ ĐẤT
TRUNG HỌC CƠ SỞ NỮ WOOGYEONG
TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT
Giờ tôi không nghĩ được cách khác nhưng cũng không thể buông xuôi.
PHƯỜNG MYEONHAK
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HYOSAN
Khi thân nhiệt tăng lên, bạch cầu được kích hoạt.
Nhưng chúng lại bị virus hấp thụ và biến đổi thành chủng khác.
Nhẹ thôi.
Thây ma đến bây giờ.
Cắn răng chịu đau đi.
Giỏi lắm. Gần xong rồi.
Không phải gãy xương.
Nẹp lại như vậy thì sẽ sớm hồi phục thôi.
Cảm ơn thanh tra.
Thanh tra gì chứ. Cứ gọi anh cho thân mật là được.
Vâng, anh.
Dù sao giờ cũng xưng hô anh em rồi.
Tôi bỏ kính ngữ được chứ?
Dĩ nhiên. Anh cứ thoải mái đi ạ.
Ừ. Được rồi.
- Thằng ngu này. Đồ điên rồ. - Ôi trời. Sao…
Cậu đến tận đây chỉ để phát sóng trên mạng à?
Đúng là điên hết thuốc chữa mà.
Cái gì cơ? Theo dõi và thích? Có thích hơn mạng cậu không?
Thằng nhãi mất trí này.
Xin lỗi thanh tra.
Thanh tra cái gì? Đã bảo gọi anh cho thân mật đi mà.
Thôi ạ, thanh tra.
Cậu mà là em ruột tôi thì khỏi cần đợi bọn thây ma kia,
tôi sẽ đánh cậu ra bã ở đây luôn.
Nhưng cũng phải có người vạch trần sự thật cho thế giới biết chứ.
Cái gì? Sự thật?
Này. Cậu là phóng viên à?
Trời ạ.
Có phóng viên nào vạch trần sự thật à? Làm gì có chứ.
Bởi vậy những người như tôi mới phải đứng ra.
Thật là. Vớ va vớ vẩn.
À.
Tôi thấy đồng nghiệp của anh vừa bỏ rơi anh để chạy một mình.
Cần tôi bóc phốt không?
Nếu anh muốn, tôi có thể phỏng vấn anh.
- Bỏ đi. - Phải trả thù bọn phản bội chứ.
Này.
Anh đây làm cảnh sát lâu năm rồi.
Những kẻ cố bám trụ để sống
và những kẻ bất chấp cái chết chống trả đều không dễ xơi.
Chỉ lo cho bọn trẻ thôi.
Tôi có không ít người theo dõi.
Chắc chắn dìm chết được anh ta đấy.
Sò Bóc Vỏ.
No comments yet. Be the first to leave one.