The first 200 lines.
Biên dịch: Danngoc
Một,
hai,
ba,
bốn,
năm, sáu,
bảy.
Lên Trời!
Bảy,
sáu, năm,
bốn,
ba, hai, một.
Về Đất!
Một,
hai,
ba,
bốn,
năm, sáu,
bảy.
Lên Trời!
Bảy,
sáu, năm,
bốn,
ba, hai...
Chỉ được đem theo thứ nào nhét vừa xe tải.
Tôi không hỏi về cái xe tải khốn kiếp đó!
Ôi, cô bé đây rồi.
Con gái tôi.
Lại đây con.
Con ướt đây này.
Trông con khác ghê...
Dạ không khác lắm đâu ạ.
Nếu nhìn ngoài phố chắc bố không nhận ra mất!
Vẫn còn con nhận ra Vati mà.
Nếu thế thì thật tốt.
Lore.
Đánh thức hai thằng sinh đôi,
mình phải thu dọn đi thôi.
Bố yêu,
rồi bố có phải đi không?
Anh đừng trả lời nó!
Chỉ lấy 6 bộ đĩa tách, nhưng cầm hết đồ bạc theo.
Đem theo hết.
Lieschen, con làm gì vậy?
Ra giúp chị một tay.
Mẹ có bảo gói bộ thủy tinh không hả?
Không để ý nghe gì hết.
Ở nhà gọi nó là Peter,
giống tên bố đấy.
Ơ, bế hộ cái, nó đái rồi.
Nhặt hết lên, thằng vụng!
Thằng vụng về!
Là mày thì có!
Luật Ngăn ngừa Sinh con mắc bệnh Di truyền
TỐI MẬT
Bố yêu?
Bố vừa lấy nước cho nó uống...
Bà Richter sẽ chăm nom nó cho đến khi chúng ta quay về.
Thôi, ra chỗ mẹ đi con.
Đi đi mà.
Xuống thôi, cô gái. Xuống.
Trốn ra đây mà tốt hơn sao?
Chúng thể nào cũng tìm thấy chúng ta.
Nhanh nào!
Cẩn thận, mẹ mày!
Anh đúng là thằng hèn.
Bố ơi, bố đi rồi có về không?
Heil Hitler!
Mẹ cô dậy chưa?
Dạ rồi.
Cầm lấy.
Gunter, nhanh nào!
Quốc trưởng này...
Vứt đi ngay!
Đi thôi.
Tránh xa khỏi đây.
Xảy ra rồi phải không, Mutti?
Cái gì cơ?
Thắng lợi cuối cùng.
Đưa bọn nhỏ đi ngủ đi.
Mẹ sẽ quay về ngay.
Mẹ ơi?
Tránh xa tao ra!
Có chuyện gì vậy?
Mẹ phủ cái chăn lên đi.
Che đi mẹ.
Xéo đi!
Sao mày dám nhìn tao?
Thôi ngay.
Có nghe thấy không hả?
Ông ấy mất rồi...
Thế là hết.
Ông ấy chết rồi, Lore ạ.
Bố hả?
Bố con khỉ.
Quốc trưởng chúng ta, Lore à.
Ngài mất rồi.
Mẹ ơi...
Chẳng còn gì cho Peter ăn cả.
Xin chào.
Chào.
KHông biết chúng tôi có thể mua chút thức ăn được không?
- Mẹ cô vẫn còn ở đây à? - Vâng, tất nhiên.
Ta tưởng họ tống bà ta vào tù rồi chứ.
Mẹ phải đến với bố.
Nếu ba ngày nữa mà mẹ không về,
thì con phải tới chỗ Omi.
Đến ga xe lửa rồi mua vé đi Hamburg.
Rồi từ đó đi Husum.
Rồi băng qua biển.
Con nhớ được không, Lore?
Hamburg xa lắm.
Nếu mẹ không tự ra đầu thú, chúng sẽ đến bắt mẹ đi.
Ban đầu cứ dùng cho hết tiền.
Sau đó lấy đến chỗ nữ trang trong cái vali lớn của mẹ.
Mẹ đi vào tù sao?
Con đừng lo lắng nhé.
Không đâu ạ.
Ở đấy là cái trại.
Vâng.
Đấy không phải là nhà tù.
Tù là cho bọn tội phạm thôi.
Bế nó đi.
Bế đi!
Bế!
Mẹ có đưa nó theo không?
Chúng sẽ giết tất trẻ con.
Mẹ sẽ không quay về phải không?
Đừng có quên mình là ai, con nhé...
Em đừng lo lắng nhé.
Chúng sẽ sớm tới đây.
Nhưng ta không nên sợ hãi.
Phải vượt nhiều đau khổ mới đến được chiến thắng cuối cùng.
Nâng đầu nó cao lên.
Không được để nó chìm xuống.
Nếu để tụt xuống thì nó có chết đuối không?
Có thể.
Ở Hamburg, trong công viên Jenisch có một thằng đã chết đuối đấy.
Trông nó như thế nào?
Thấy cảnh đó là chạy quắn đi rồi, ai mà dám nhìn.
Đây là đâu vậy?
Đấy là nhà của Omi.
Trên tường có hình những cối xay gió màu xanh.
Rất nhiều nhé.
Chờ đấy, rồi em sẽ thấy.
Còn ai đây?
Chị của mẹ đấy.
Bác ấy chết hồi Thế chiến I.
Bác ho rất nhiều rồi chết.
Mẹ mình đâu rồi?
Mẹ đang ở gần thôi, bên cạnh bố.
Nếu đang ở gần,
sao bố mẹ không về đón chúng mình?
Có lẽ bố mẹ đang phải nghĩ xem mình sẽ sống ở đâu,
và...
sẽ sơn nhà mới màu gì.
Mấy chuyện đại loại thế.
Tại sao ông ấy không mở cửa?
Tao bắt được nó đang ăn cắp.
Không thể ngờ bố mẹ chúng mày dạy dỗ thế này.
Mày nghĩ mày chỉ lo bản thân là đủ à?
Người ta dạy mày ở Đoàn Thanh niên Hitler thế à?
Đứng dậy!
Đây không phải nhà mày, chẳng ai muốn chúng mày ở đây cả!
Tụi tao sẽ lo thằng bé con, nhưng lũ còn lại chúng mày phải đi.
Đi thôi, em muốn mẹ.
Mày vào đây.
Thả nó ra!
Một cậu bé Đức không bao giờ ăn cắp rồi còn khóc như trẻ con nữa.
- Khi nào thì mẹ về? - Không bao giờ!
éo đi!
Gunter chỉ là thằng nhóc ăn cắp bẩn thỉu!
Giờ tụi mình phải bỏ đi.
Tất cả chỉ vì thằng Gunter!
Mẹ nói chúng mình chờ kia mà!
Ra đi!
Tất cả là do mày gây ra.
Bọn Mỹ có hẳn một nhà tù nhỏ cho lũ trẻ như mày.
Một nơi khủng khiếp chuyên tra tấn trẻ con.
Biết đâu ngày mai mẹ về?
Em không muốn phải vào tù, Lore ơi!
Không, mẹ không về đâu.
Mẹ đang ở chỗ Omi.
Chị đã nói chuyện với mẹ.
Các em chưa tới đó.
Mẹ đang ở chỗ Omi. Cả bố nữa.
Tôi trả tiền mà!
Cho tôi trả tiền...
Chúng tôi muốn tới nhà ga xe lửa.
Mẹ cô may bộ váy này à?
Đây là váy mua từ cửa hàng.
Thế giờ mẹ cô đâu?
Ở Hamburg, với Omi.
Còn bố cô?
Chết rồi à?
Bố đi chiến đấu.
Thế thì hắn là đồ ngốc.
Ta không được đi xe lửa nữa đâu. Bọn Mỹ chiếm hết rồi.
Cứ đi lối này cô sẽ tới Karlsruhe.
Rồi lọt vào tay tụi Pháp nếu cô đi lố.
No comments yet. Be the first to leave one.