Season 1

Release info

Where Stars Land S01 1080p NF WEB-DL DDP2 0 x264-Ao
A Commentary by JackieK
Subtitle from Netflix.

Tags

Web-DL
web-dl
web
WEB-DL
x264
1080
Published on: 2020-09-15
Downloads: 38
Hearing Impaired: No

Vietnamese subtitle preview

The first 200 lines.

Rất lâu trước đây, bố tôi từng bảo tôi thế này.

Chẳng có gì là ngẫu nhiên.

Mọi chuyện xảy ra trong đời...

đều có lý do của nó.

Alô.

- Dậy đi. Trời sáng rồi đấy. - Tôi biết.

Dĩ nhiên là sáng rồi.

Hôm nay là thứ Hai đấy.

Ừ, chắc chắn là thứ Hai rồi.

Cô muốn gây ác cảm với cô Yang vào ngày đầu ở đội mới à?

Mấy giờ rồi?

Cô có năm phút để chuẩn bị.

Nếu không sẽ cực kỳ muộn đấy.

Hôm nay trời sẽ mưa nên hãy mang theo ô nhé.

Cà phê đến rồi đây!

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH SÂN BAY TÍCH HỢP

Đi làm thôi.

Ngày hôm ấy là thế đấy.

Mình quên mang ô mất rồi.

Trời ơi, không thể tin nổi.

Bỗng dưng trời lại đổ mưa.

Anh ấy lại tình cờ

đang đứng ở đó.

Xin lỗi anh.

Anh ấy không nghe thấy sao?

Xin lỗi anh.

Rồi một chuyện khó tin đã xảy ra.

Chẳng có gì là ngẫu nhiên.

Mọi chuyện xảy ra trong đời

đều có lý do của nó.

Hạ cánh xuống Seoul. KR097.

Đang tiếp cận KABBU. Mực bay 180.

KR097. Đã nhận được tín hiệu.

Chuyến bay 270. Hạ xuống độ cao 12.000

hướng đến ILS RWY 33R.

Xin lỗi anh.

Ôi, xin lỗi anh.

Không sao.

Không hiểu sao anh ấy nhìn quen quá.

Mình đã gặp anh ấy ở đâu nhỉ?

SÂN BAY INCHEON GA 1, 2

Trời ơi.

Đợi đã!

- Tôi là Han Yeo Reum. - Đợi đã.

Đây là năm đầu tiên tôi làm việc ở sân bay Incheon.

PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MỚI

Tôi xin lỗi ạ.

Tôi bị tai nạn xe. Nên đến hơi muộn một chút ạ.

Vết thương của cô trông khá tệ đấy.

Tôi không sao ạ. Tôi vẫn có thể...

tiến hành phỏng vấn. Xin hãy cho phép tôi.

Nhưng cô không nghĩ là nên chữa vết thương trước đã...

Không đâu ạ.

Với tôi, cuộc phỏng vấn này vẫn quan trọng hơn.

Phải mất ba năm tôi mới được như bây giờ.

Lần này tôi thật sự rất muốn được nhận ạ.

Đó là ước mơ của tôi.

Nên xin hãy để tôi ở lại...

Làm ơn

hãy để tôi

được ở lại phỏng vấn.

- Này! - Này!

- Này! - Cô không sao chứ?

- Cô ổn không? - Tỉnh lại đi!

- Làm sao đây? - Gọi 911 thôi.

- Ngất rồi. - Chắc không đâu.

- Có ai không? - Lấy nước.

- Mau đến đây đi. - Này, tỉnh lại đi!

- Gọi 911 giúp tôi nhé? - Nhanh lên!

- Có sao không? - Này.

- Cô không sao chứ? - Này, tỉnh lại đi.

Tôi đã đậu phỏng vấn nhờ đam mê của mình

và đã có được công việc mơ ước tại sân bay quốc tế Incheon.

Nhưng...

Cô ta đúng là chẳng ra gì.

Nhìn đồng hồ đi.

Đáng lẽ phải đến từ cách đây 17 phút, vậy mà giờ vẫn chưa có mặt ở đây.

Cô ta phải chỉnh đốn lại đi.

Không tin nổi mới ngày đầu làm ở chỗ mới mà đã đến muộn.

Anh bảo tôi là đang thiếu người mà.

Anh là người đã than thở và xin tôi bổ sung nhân sự mà.

Nhưng đâu có nghĩa là tuyển ai cũng được.

Ngay cả dịch vụ vận chuyển còn đuổi cô ta.

Cô ta vừa vào làm hai tháng đã hành hung một người say

và bị trừ lương đấy.

Anh Gong.

Không chỉ có thế.

Cô nhìn đi.

Hồi còn làm ở dịch vụ vận chuyển,

cô ta đã nhiều lần gây gổ.

Cô ta đánh nhau ba lần và văng tục tám lần.

Không chỉ bị trừ lương và phải viết thư xin lỗi,

mà còn bị khiếu nại nhiều nhất

và bị chuyển bộ phận vô số lần trong thời gian ngắn nhất.

Cô ta chỉ mới làm ở đây có một năm,

mà đã là nhân viên tồi tệ nhất từ trước đến giờ rồi.

Chẳng hiểu sao ta phải làm việc với một kẻ như cô ta chứ.

- Đúng ra là bảy lần ạ. - Ôi trời ơi.

Xin chào.

Tôi làm ở dịch vụ vận chuyển một năm, rồi được chuyển sang bộ phận này ạ.

Tôi tên là Han Yeo Reum.

Rất mong được làm việc với mọi người.

Và nói cho đúng

thì tôi văng tục bảy lần thôi, không phải tám lần.

Anh nói sao?

Sao lại bay tới rồi? Chuyến bay đó dự kiến hạ cánh lúc 10:30 sáng.

Nhờ gió tây

nên họ đến đây sớm một tiếng 20 phút.

Mấy cơn gió tây đó!

Thật là.

Cô Si.

Máy bay KR097 đáp ở cửa nào?

Cửa 14.

Chúng ta còn phải đợi 50 phút để máy bay trên sân đỗ rời đi.

Hả? Năm mươi phút sao?

Tức là hành khách còn chưa xếp hàng lên máy bay.

Ta nên làm sao đây?

Cô đùa tôi đấy à?

Đến thì phải báo chứ.

Sao lại làm tôi mất mặt như thế?

- Tôi bảo anh nãy giờ... - Im đi.

Cô nhiều tài thật đấy.

Cô biết đá, nắm cổ áo người khác, văng tục

và đi làm muộn nữa.

Tôi xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ không đến muộn nữa.

Tôi cũng hứa sẽ không đánh hay chửi rủa ai nữa.

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm về mọi việc

mà cô giao cho tôi.

- Anh nghe thấy chưa? - Nói thì ai chả nói được.

Quầy thông tin vừa gọi cho tôi.

Ở máy tự làm thủ tục tại quầy C có tranh cãi

giữa nhân viên hãng hàng không và hành khách.

Nên làm sao đây?

Cô đi đi.

- Tôi sao? - Cô Yang.

Sao? Cô không làm được à?

Tôi làm được. Tôi sẽ đi.

- Để túi của cô ở đây đi. - Vâng.

- Bàn của cô ở đằng kia. - Vâng.

Không phải lối đó. Là lối này cơ.

Vâng.

BAN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Cô ấy chỉ hơi vụng về một chút thôi.

Thế còn tệ hơn.

Cô ấy không chỉ là kẻ gây họa, mà còn vụng về nữa.

Nếu anh lo đến vậy thì đi với cô ấy đi.

Tôi sao?

Vậy là tôi à?

Anh Lee.

Anh làm ơn trả lời khi tôi gọi được không?

Vâng.

Anh đi theo cô ta đi.

- Anh muốn tôi đi sao? - Chứ không lẽ tôi?

Sao gã đó cứ không chịu trả lời chứ?

Bọn trẻ thời nay đúng là không tin nổi.

Hãy làm thật tốt nào.

Phạm thêm một lỗi nữa là tiêu đời đấy.

Làm thôi.

KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO

Mà quầy thông tin và quầy C ở đâu chứ?

KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO

Thật ra, đôi lúc tôi cũng bị lạc đường.

Tèn ten.

Là la bàn này.

Đúng vậy, là la bàn.

Giờ con có nó rồi, có đi lạc cũng không sao.

Con không thể đi lạc đâu.

Con sẽ gặp rắc rối đấy.

Con sẽ ổn thôi.

Miễn là con biết phương hướng thì sẽ luôn tìm được đường về.

Nên nghe bố nói này, Yeo Reum.

Con có đi lạc cũng không sao đâu.

Được chứ?

Không đâu bố. Có sao đấy.

Khi bị lạc trong thế giới này, ta sẽ lập tức tụt lại phía sau.

Thế nên cũng giống như mọi ngày, hôm nay con đang cố hết sức

để không bị lạc nữa.

Đúng hơn là

con mong không có ai để ý là con đang đi lạc.

Máy tự làm thủ tục gần quầy C ở đâu ạ?

- Là lối này ạ. - Cảm ơn cô.

Tôi muốn nói chuyện với chủ tịch!

Sao các người dám khinh thường tôi như vậy chứ?

Sao lại lắp thứ rác rưởi này và biến tôi thành tên ngốc chứ?

Quý khách không được làm thế đâu ạ. Xin hãy bình tĩnh.

Có chuyện gì vậy?

Tôi bảo anh ấy tự làm thủ tục

- cho nhanh nhưng anh ấy lại cáu. - Này.

Sao cô lại phân biệt đối xử?

Sao cô lại bảo tôi tự làm thủ tục?

Các người xuất vé cho các hành khách khác.

Mà sao tôi lại không được?

- Anh ta điên à? - Anh ta bị làm sao vậy?

- Gọi đội an ninh đi. - Vâng.

Quý khách, xin đợi một chút.

- Cô là ai? - Tôi là Han Yeo Reum

từ ban chăm sóc khách hàng.

Chắc là có chút hiểu lầm ở đây rồi.

Sao? Đùa tôi chắc?

Tôi đâu có nổi giận vô cớ.

Comments

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left