The first 193 lines.
[do một cô gái bị mất tích tên là "Hasumi" viết]
[Chuyến tàu tôi đi đã đến rồi. Tôi thấy vui quá]
NHÀ GA NUỐT CHỬNG
[Nhà ga ở thế giới song song vốn dĩ không tồn tại trong thế giới thật]
Đã đến ga Shin-Hamamatsu.
- Nhớ cân nhắc cho kĩ nhé. - Cậu cũng vậy nhé, Aoi.
Yên tâm, tớ đi nhé.
Gặp sau.
Chị đến để phỏng vấn à? Mời vào.
Xin phép.
Xin lỗi vì để em đợi lâu.
Hân hạnh được gặp chị, em là Tsutsumi Haruna.
Chị là Hayama Sumiko.
Em mang cả bánh sao? Khách khí quá.
Không sao mà, em phải cảm ơn chị vì bận như vậy mà vẫn dành thời gian cho em chứ.
Rin, con vào phòng đi.
Vâng ạ.
Mời em ngồi nhé.
Em xin phép ạ.
Em ấy là con chị ạ?
Không, cháu thôi.
Con bé học ở một trường trung học tư thục gần đây.
Anh chị cho con bé ở đây để chị tiện chăm sóc.
Hai người thân thiết quá.
Em chắc vẫn còn là học sinh đúng không?
Vâng, em theo chuyên ngành Nghiên cứu Văn hoá dân gian.
Em đang làm luận văn về những vụ mất tích bí ẩn.
Nhưng các thông tin vẫn còn rời rạc và chưa đủ mạnh.
Đó là lý do em đến đây gặp chị sao?
Em muốn viết về một điều gì đó mà chưa ai nghe bao giờ.
Chị gặp nhiều người giống em rồi.
Nhưng họ không nghiêm túc cho lắm.
Không ai tin chị cả.
Không ạ, em...
Không sao đâu. Từ lúc chúng ta trao đổi với nhau qua tin nhắn đến giờ,
chị nghĩ chị có thể tin tưởng em mà.
Chị Hayama, xin hãy cho em biết.
Vào ngày 08 tháng 01 năm 2004,
chị đã đến thế giới khác như thế nào.
Hôm đó chị tan ca trễ và phải bắt chuyến tàu cuối.
Chị có nhờ anh trai đến đón mình ở ga Saginomiya.
Chuyến tàu vốn dĩ không cần đi qua đường hầm nào,
nhưng hôm đó tàu bất ngờ đi vào trong hầm.
Lúc đó chị không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sau đó, chị nhận ra là tàu đang ở một nơi rất lạ.
Trên tàu có một người đàn ông trông như nhân viên văn phòng,
nhóm thanh niên ba người,
và một cô nữ sinh trung học. Cả năm người đều đang ngủ.
Vì rèm che nên chị không thể nhìn vào khoang của người lái tàu.
Này, dậy đi, có phải em học Trung học Hama không?
Em ơi, dậy đi!
Xin lỗi.
Đang ở đâu vậy ạ?
Ngủ quên mất!
Đây là đâu vậy?
- Chuyện gì vậy? - Daisuke, kiểm tra xem chúng ta ở đâu.
Điện thoại không có tín hiệu!?
Mọi người khi đó đều hoang mang.
Sau đó, tàu cũng dừng ở một trạm.
Dừng rồi.
Chuyện gì vậy?
Đây là đâu vậy?
Cửa mở rồi.
Ga Kisaragi...
Vậy sau đó, chị có xuống tàu không?
Mọi người đều nghĩ là mình đã bị quá trạm.
Nhưng mà...
Phải, chị chưa bao giờ nghe tên nhà ga nào như thế.
Quả nhiên vẫn không được.
Kisaragi? Chưa nghe bao giờ luôn.
Tại mày ngủ quên chứ ai.
Xin lỗi.
Hay đi ngược về?
Này chị, chuyến này còn tàu khác không?
Này chị, chị có nghe không vậy?
Tôi không biết.
Vô dụng thật.
Này, cô biết nhà vệ sinh ở đâu không?
Không...
Chắc ở đâu đây thôi.
Em ổn chứ?
Em muốn xuống ga Saginomiya.
Không biết có tàu quay lại không?
Xin lỗi, chị cũng không biết luôn.
Gì thế?
Bức tường đằng kia...
Bức tường?
Đâu có gì đâu.
Xin lỗi, chắc tại em hơi hoảng.
Đây là đồng phục Trung học Hama nhỉ? Em biết chị không?
Không ạ.
Chị đang dạy ở Hama đó.
Thật ạ?
Mới một năm thôi nên chắc em không biết.
Em xin lỗi.
Chị là Hayama Sumiko, trợ giảng chủ nhiệm khối 10.
Em là Miyazaki Asuka, khối 12 ạ.
Này!
Khi nào tàu đến nhớ gọi tôi dậy.
Nhé.
Thằng khốn!
Mày mới nói gì?
Mày ra lệnh cho tao à?
Ra lệnh gì chứ.
Chứ sao, ý mày là gì?
Tao chỉ nói là tụi mình hãy quay lại ga chờ tàu đến thôi.
Cái gì?
Này, đi kiếm gì mua uống đi. Khát muốn chết rồi.
Ừ.
Cậu không sao chứ?
Xin lỗi.
Sau đó, chị đi ra ngoài nhìn xung quanh xem có cách nào về nhà không,
cùng với cô bé Miyazaki.
Nhưng xung quanh nhà ga chỉ có mấy căn nhà.
Và căn nào cũng...
Giống như là bị bỏ hoang không người ở vậy. Không một bóng người.
Xin lỗi, có ai ở nhà không?
Xin lỗi!
Cô ơi, bên đây cũng không có ai.
Không có người nào luôn. Cô có thấy rất lạ không?
Tìm thêm chút nữa xem.
Chạy đi, Miki!
Chết tiệt!
Shota, đợi em!
Cô ơi, cô không sao chứ?
Không sao.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Mình quay về xem sao.
Đó là gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Khốn kiếp!
Daisuke... Daisuke...
Đừng ồn ào nữa được không?
Xin lỗi, có chuyện gì vậy?
Tôi không biết. Nhưng Daisuke, nó bị...
Về nhà. Tôi muốn về nhà.
Đi thôi.
Đi đâu vậy?
Sang trạm kế tiếp.
Bị ngốc à? Tàu sắp đến rồi.
Thì ông cứ ở đây mà đợi!
Này nhóc! Có chuyện gì ở đây vậy?
Cậu bạn kia đâu?
Chuyện gì thế?
Vừa rồi là giọng của Daisuke!
Không, không phải chứ...
Đi thôi.
Làm quá lên thật đấy.
Có lẽ chúng ta không nên ở đây quá lâu.
Chúng tôi cũng đi đây.
Sao chứ?
Cả cô cũng tin hai đứa kia sao?
Mấy căn nhà ở đây chẳng có một bóng người.
Chúng đều bị bỏ hoang. Anh không thấy rất kỳ lạ à?
Gì vậy?
Đi thôi em.
Đợi đã, mấy người đi thật sao?
Gì vậy nè?
Đi thật sao?
Sau đó, bọn chị đi bộ mất vài giờ đồng hồ.
Chờ đã!
Gì nữa?
Khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?
Có nói chị cũng không tin tôi đâu.
Nói đi.
Chúng tôi còn chẳng hiểu chuyện gì nữa.
Cả nhóm đang đi tìm cửa hàng tiện lợi, tự nhiên Daisuke nó kêu quay lại.
Bình thường tôi không thích ai ra lệnh cho mình, nên mới đánh nó.
Rồi tôi bỏ đi. Sau đó thì...
Daisuke muốn tôi giúp, nhưng tôi sợ quá.
Giúp gì được nữa. Em thấy mặt nó khi đó rồi đó.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Nguyên người Daisuke cứ như bị một mớ mạch máu bao trùm vậy.
Thấy vậy nên tất nhiên chúng tôi phải bỏ chạy.
Là Daisuke... Shota, em phải làm gì đây?
- Ai biết! - Anh nghe đi!
Điện thoại em mà, em nghe đi!
A lô? Là cậu Daisuke sao? Cậu không sao chứ, Daisuke?
Daisuke?
Nhìn cậu ấy kìa.
Tôi nghe thấy tiếng như kiểu gần đây có lễ hội, nên đến đây nói cho mấy người biết.
Nghe thấy không? Ở ngay đó!
Tiếng trống?
Tức là có người khác ở quanh đây!
Shota, đây là...
Ừ, lúc Daisuke bị tấn công chúng ta cũng nghe thấy tiếng trống đó.
Chạy đi!
Chạy khỏi chỗ này thôi!
Khoan, sao lại chạy? Biết đâu ta được cứu!
- Chuyện gì vậy? Tôi bị làm sao vậy? - Đi thôi!
Em mệt quá, Shota. Nghỉ xíu đi.
Còn đi nữa là em ngất đấy.
Đứng dậy!
Thế thì anh cứ đi trước đi.
Không...
Anh sợ đi một mình chứ gì.
No comments yet. Be the first to leave one.