The first 200 lines.
LOẠT PHIM CỦA NETFLIX
TẤT CẢ ĐỊA ĐIỂM, NHÂN VẬT, TỔ CHỨC, VÀ SỰ KIỆN
TRONG PHIM ĐỀU LÀ HƯ CẤU
- Dae O à! - Dae O!
- Sao… - Trời ơi.
- Dae O à, không sao chứ? - Đợi đã.
Đợi một chút.
ĐẠI HỌC HANKUK
Quay được rồi. Cầm hộ tôi máy với.
Quay được hay không đâu quan trọng.
Trong mắt em, ước mơ của anh rực sáng.
Đam mê của anh chỉ rực rỡ khi có em.
Muốn chết sao?
Ngứa quá đi mất.
- Anh luôn khiến em xao xuyến… - Ae Jeong!
- …khi thể hiện tình cảm. - Này.
Ô của tôi có hơi to, chúng ta dùng chung đi.
Đôi mắt cười của anh.
Sự nghịch ngợm của anh.
Sự ngây ngô của anh.
Sự đáng yêu của anh.
Tất cả.
Em vẫn nhớ hết.
Vô vàn lý do khiến em yêu anh.
Trời ạ.
Này!
Sao vậy? Bị thương rồi sao?
Tôi không cố ý. Trời ơi. Chảy máu rồi.
Đứng dậy xem nào.
Nếu cô lo cho tôi như vậy
thì sao còn đẩy tôi?
Anh bị thương như vậy chẳng lẽ tôi lại làm ngơ?
Anh đừng gán ghép thêm ẩn ý gì vào những việc bình thường nữa.
Tôi là trưởng làng.
Đây là thông báo tìm người.
Một người đến từ Seoul.
Cô Noh Ae Jeong.
Nếu cô Noh Ae Jeong nghe được thông báo này
- thì hãy đến nhà tôi ngay… - Tôi…
Cô ấy đây rồi.
- Ae Jeong à? - Chị?
Gì thế này? Sao mọi người lại ở đây?
Ae Jeong à, em không sao chứ?
Sao tiền bối lại đến đây?
- Tôi đến vì lo cho em. - Chờ chút.
Chị, mình về Seoul đi.
Yeon Woo à, sao em đến được đây vậy?
PD Noh,
tôi sẽ đưa cô về.
Giám đốc đến đây có việc gì…
Ai cho anh đưa cô ấy về?
Tôi hỏi sao mọi người lại đến đây?
Mà này, mọi người định về Seoul kiểu gì?
- Sao? - Gì cơ?
KHÔNG CÓ THUYỀN
Tôi đã bảo rồi mà.
Giờ này là hết thuyền rồi.
Không có bến nào nữa sao ạ?
Có mỗi một bến này thôi à?
Mọi người ngủ lại đây một đêm,
rồi sáng mai lên thuyền. Chỉ còn cách đó thôi.
- Ngủ lại đây sao? - Ừ.
Chúng tôi ngủ cùng nhau?
Đương nhiên rồi.
Chết tôi rồi.
Ở đây không có nhà trọ sao?
Tôi hơi nhạy cảm, cần một nơi sạch sẽ.
Cũng phải.
Tôi sẽ đưa PD Noh đến khách sạn.
Mấy anh này thật là.
Nơi khỉ ho cò gáy này lấy đâu ra khách sạn.
Nhà tôi là rộng lắm rồi đó.
Còn vài phòng trống.
- Trưởng thôn. - Sao?
Nhờ ông giúp đỡ. Ông cho chúng tôi ngủ nhờ một đêm được không?
- Đương nhiên là được. - Khoan.
Trừ ba tên kia ra.
Nhưng chuyện quay phim thì thôi nhé?
Sao?
Ông nói gì vậy?
Sáng nay ông đồng ý rồi mà.
Đúng là vậy. Nhưng nghĩ kĩ lại thì
đâu phải có mình tôi sống ở đây.
Mình tôi đồng ý là được sao?
Không thể được.
Vâng, ông nói phải.
Vậy chúng tôi phải làm gì?
Nào, mau chọn đi.
Không có thời gian đâu.
Trước khi cả thôn đến thì có nhiều việc phải làm lắm.
Mau lên, chọn đi.
Mọi người không muốn quay phim à?
Sao cứ đứng ngây ra đó?
Được rồi. Vậy thì khỏi quay phim gì hết.
- Ấy, trưởng thôn. - Chào.
Chúng tôi sẽ mặc. Ông xem này.
Mau lên, chọn đi nào.
Chọn nhanh lên, còn làm gì vậy?
Thấy chưa?
Đưa tôi cái màu tím.
Phải vậy chứ.
Mặc thế này thì nóng quá.
Tuyệt vời. Nhà cậu đẹp quá.
Rộng hơn nhà tớ gấp trăm lần. Ôi trời.
Cũng đâu đến mức đó.
Này, sao cậu không kể với tớ là nhà cậu giàu thế này?
Mà bố cậu làm nghề gì vậy?
Hả? À…
Phòng cậu ở đâu?
Ở trên kia.
- Ở tầng hai à? - Ừ.
Quá đỉnh. Tớ vào trước nhé?
Xin lỗi nhé, cậu đợi lâu không?
Cậu ấy đâu rồi?
Ha Nee à. Noh Ha Nee?
Ha Nee à.
Ha Nee ơi?
Koo Dong Chan.
Cậu ấy đâu rồi?
Koo Dong Chan?
Này, sao tớ gọi mãi mà cậu không trả lời?
- Tớ tìm cậu mãi. - Tớ xin lỗi.
Cũng phải.
Nhà cậu rộng thế này, cứ như chơi trốn tìm vậy.
Khác hẳn với nhà tớ.
- Nhưng phòng này… - Đây.
Cho cậu đấy.
Trời đất, sao cậu có nhiều tiền vậy?
Cậu cần tiền để kiểm tra ADN mà.
Tớ không cho không cậu đâu. Cho vay thôi.
Cậu cũng không muốn nhận không tiền mà.
Cứ cầm lấy đi.
Tớ cũng muốn biết bố cậu là ai.
Koo Dong Chan…
DANH SÁCH RÚT GỌN BỐ TIỀM NĂNG OH YEON WOO
Nhờ Koo Dong Chan mà mọi việc dễ dàng hơn nhiều rồi.
BỐ: RYU JIN MẸ: NOH AE JEONG
Chỉ cần có một sợi tóc của chú ấy là xong.
Gì thế này?
- Alô. - Ha Nee à.
Ơ? Mẹ à?
Bác ơi, hôm nay cháu có việc nên không về được.
Bác đừng lo.
Sao tự dưng lại không về?
- Bà ơi. - Hả? Sao thế?
Mẹ cháu bảo hôm nay không về được.
Hả? Tại sao?
Chắc mẹ bận việc.
Điện thoại của mẹ hết pin nên không gọi được điện thoại.
Mẹ bảo không cần lo, mai mẹ về.
Trời đất ơi.
Thằng bé đẩy nhanh tiến độ hơn mình tưởng.
Chuẩn bị xong rồi thì mau ra đây đi.
Tôi nói rồi, ổn mà.
Mọi người thay đồ thế này giống mặc đồng phục lắm.
Đẹp ghê.
Quần áo vẫn còn tốt lắm.
Mọi người chuẩn bị làm việc đi nhé.
Ngồi nghỉ chút đi. Tôi sẽ mang đồ uống qua cho.
Chúng tôi làm gì có thời gian nghỉ.
Phải làm việc chăm chỉ chứ nhỉ?
Nhà sản xuất Noh hăng hái quá đó.
Sao hôm nay cô tích cực thế?
Cứ như nôn nóng muốn tránh xa bọn tôi lắm vậy.
Thật ra cũng không có nhiều việc đâu.
Nhưng hôm nay đông người…
Đúng vậy ạ.
Việc đầu tiên là thái nguyên liệu làm đồ ăn.
Ai sẽ phụ trách việc này?
- Thái nguyên liệu sao? - Vâng.
Việc này thì để…
Để Giám đốc Koo làm là được.
Tôi sao?
Anh ấy là mẫu người của gia đình.
Với cả,
anh ấy dùng dao rất giỏi.
- Biết dùng dao? - Vâng.
Vậy thì việc thái nguyên liệu cứ giao cho Giám đốc Koo.
- Vâng. - Tiếp theo…
Nhóm lửa à? Việc này quan trọng đấy.
Việc nhóm lửa…
Thầy Oh Yeon Woo phụ trách việc này thì tốt quá.
Đừng để khói mù mịt bay lên đấy.
Vâng.
- Chẻ củi? - Vâng.
Việc này hơi vất vả.
Cứ để đạo diễn Cheon làm đi.
Chẻ củi dùng cho cả tháng nhé.
Tay tôi mới bị thương.
Việc này nhẹ mà.
Vậy là đạo diễn Cheon sẽ chẻ củi.
Khoan đã. Có một chuyện quan trọng.
Em gái tám đời của tôi cũng sống ở đây.
Con bé mở tiệm tạp hóa.
Tôi muốn diễn viên của chúng ta đến đó mua đồ.
Em gái tôi hâm mộ cậu lắm đấy.
Vậy thì tốt quá rồi!
Thế là xong hết việc rồi.
Tôi cần một người quản lý.
- Ai cơ? - Tôi là siêu sao.
No comments yet. Be the first to leave one.