The first 200 lines.
[từng bước đưa tên tuổi của một nữ nhân lên đỉnh cao quyền lực.]
[Một cơn bão chất vấn tội lỗi trước lăng mộ tiên hoàng]
Giết.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Tướng quân,
cơ quan báo động
hướng Tây Bắc có bất thường.
Ta đi xem trước,
các ngươi mau lập đội tìm kiếm.
Rõ.
Kẻ tự ý xông vào Chiêu Lăng
buộc phải chết.
Còn không mau bó tay chịu trói.
Tướng quân không nhớ ra bản cung sao?
Thiên hậu.
Thấy bản cung mà không quỳ sao?
Dựa vào học thức của ngươi,
dù chỉ lĩnh hội được một phần vạn
cũng đủ để nhìn thấu thiên cơ.
Cứ nói ra đi.
Ngươi đã nhìn thấy gì?
Không được có nửa lời gian dối.
Nói.
Xưa nay,
rồng ở trung tâm,
phượng bảo vệ bên cạnh.
Nay,
phượng muốn lấn át rồng.
Thế này suy, thế kia thịnh,
ắt sẽ sinh đại loạn.
Khó thoát kiếp nạn.
Phá rồi mới lập.
Ngươi hãy nhìn rõ xem
cuối cùng phượng và rồng đó có kết cục ra sao?
Còn có một con rồng nữa
sẽ thuận theo vận mệnh mà sinh ra.
Nếu muốn tránh tai họa
hãy tránh lúc đối phương đang hùng mạnh,
đợi ngày sau rồi tính chuyện gặp lại,
ấy mới là thượng sách.
Một con rồng khác.
Đừng đẩy ta.
Xếp hàng đi, xếp hàng đi.
Càn vương về Trường An
bố thí mười ngày.
Ai cũng có phần,
đừng chen lấn.
May mà có lễ tế Chiêu Lăng,
nếu không Càn vương vẫn còn ở nơi khác.
Ngài ấy vừa về đã nghĩ đến chúng ta,
đúng là luôn nghĩ cho bá tánh chúng ta.
Ngươi thì biết cái thá gì.
Tế hay không tế
là do thiên hậu quyết định.
Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn thiên hậu.
Có phải bọn họ đều đang đội ơn Càn vương
và hết lời ca ngợi cảm tạ không?
Bọn họ nói cảm ơn cái thá gì.
Không cảm ơn Càn vương,
chẳng lẽ lại cảm ơn bà ta à?
Bên kia, bên kia.
Theo tin tức đáng tin cậy
thì sức khỏe của thiên hậu này
không được tốt lắm.
Hiện vẫn đang ở Lạc Dương,
chưa về Trường An.
Bà ta không muốn về
cũng không dám về.
Không về cũng tốt.
Nếu bà ta về thật
thì lại thêm một phen máu chảy thành sông.
Thế bà ta còn muốn giết ai nữa?
Người bà ta muốn giết nhiều lắm,
nhưng cũng có không ít người muốn giết bà ta.
Ta thấy
chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra
trong lễ tế lần này.
Phải nói rằng Càn vương này
chính là người mà thiên hậu kiêng dè nhất.
Có lẽ...
Nói bậy bạ gì đó?
Cẩn thận mất đầu đấy.
Hãy thận trọng lời nói.
Họ đương nhiên phải biết
tạ ơn thánh thượng.
Được rồi,
đừng giả vờ nữa,
ngươi biết ta đang nói ai mà.
Ăn lúc còn nóng đi,
nguội rồi không ngon đâu.
Đây, đây, đây,
cho ngươi hết,
cho ngươi hết.
Nào.
Lão Địch, tiễn ngươi một đoạn.
Làm phiền Càn vương rồi.
Nếu thiên hậu biết ta và ngươi qua lại
thì sẽ nghĩ sao nhỉ?
Ta không sao,
người nên lo lắng là Càn vương mới phải.
Bà ta dám làm gì tông thất Lý Đường sao?
Vậy Càn vương còn lo lắng điều gì chứ?
À đúng rồi.
Lão Địch,
ngươi có thể cử vài người
bảo vệ an toàn cho ta không?
Càn vương binh hùng tướng mạnh,
võ công siêu việt,
cần gì Đại Lý Tự của ta nhúng tay vào chứ?
Cũng phải.
Lời của kẻ ăn mày
sao có thể coi là thật được?
Người quyền cao chức trọng thường nói suông,
còn kẻ ăn mày mới nói thật
lời con người.
Đại Lý Tự công vụ bận rộn,
ta không làm phiền nữa.
Chắc hẳn vương gia bận hơn ta nhiều nhỉ?
Việc chuẩn bị đại lễ tế tự
có thể nói là vô cùng phức tạp.
Ngươi tưởng bản vương muốn làm lắm sao?
Nếu không phải vì chuẩn bị đại lễ
thì ta đã về An Châu lâu rồi.
Chẳng phải vương gia muốn tiễn ta một đoạn sao?
Ta là người quyền cao chức trọng
chuyên nói suông đó.
Về phủ.
Đến rồi à, lão Địch.
Càn vương gọi ngươi tới ăn cơm à?
Ăn cơm?
Chỉ là nói chuyện nhảm thôi.
Chuyện nhảm
phần lớn là chuyện không tiện nói rõ.
Lão Địch,
ngươi tự phân biệt được
lời người lời nhảm.
Nhưng hành động này của Càn vương rõ ràng là để tự bảo vệ mình mà.
Ngươi đúng là
nghiên cứu thuốc thì chẳng mấy chuyên tâm,
còn mấy chuyện nhảm này lại hiểu rõ thật đấy.
Ngươi đây là...
Đây là thứ gì vậy?
Thuốc nổ.
Thuốc nổ?
Phương thuốc của Dược Vương Tôn Tư Mạc.
Lão Đoạn,
ngươi đột ngột như vậy,
trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi đâu.
Không nổ đâu.
Ta chỉ muốn để ngươi nhìn cho rõ hơn thôi.
Chỉ cần bộ não thiên tài của ta
suy tính một chút,
một phát minh kinh thiên động địa
sắp sửa ra đời.
Phát minh?
Nhìn cho kỹ nhé,
màn hay sắp bắt đầu rồi.
Đừng chớp mắt nhé, lão Địch.
Lão Đoạn, thành công chưa?
Sắp thành công rồi.
Quả nhiên là màn hay mà.
Địch đại nhân,
Quyền tướng quân, người canh giữ Chiêu Lăng
đột nhiên phát điên
đập phá hoàng lăng,
hiện đã bị giam vào tử lao rồi.
Gì cơ, đập phá hoàng lăng?
Lão Đoạn, chúng ta đi.
Đi.
Địch đại nhân.
Quyền mỗ oan uổng,
oan thấu trời xanh.
Lúc Quyền tướng quân được đưa tới
thì đã bị trói rất chặt.
Lúc đó điên như một con dã thú,
không nhận ra ai cả.
Bây giờ mới tỉnh táo lại một chút.
Quyền tướng quân,
rốt cuộc là có chuyện gì?
Đập phá hoàng lăng là tội chết đấy.
Địch đại nhân,
đêm qua, cơ quan trong hoàng lăng bất ngờ phát tín hiệu báo động.
Tướng quân không nhớ ra bản cung sao?
Thiên hậu.
Thấy bản cung mà không quỳ sao?
Tham kiến thiên hậu.
Tốt.
Rất tốt.
Thiên hậu, tại sao người lại đến đây?
Vốn là đến để ngắm trăng,
nhưng không ngờ ánh trăng
lại bị mấy thứ vớ vẩn này làm cho u ám.
Tướng quân,
ngươi có bằng lòng giúp Võ Chiếu không?
Quyền mỗ
dù chết muôn lần cũng không từ.
Thiên hậu?
Những lời Quyền mỗ nói đều là sự thật.
Chắc chắn đối phương đã sử dụng yêu thuật tà môn nào đó.
Mong Địch đại nhân minh oan cho ta.
No comments yet. Be the first to leave one.