The first 200 lines.
Netflix & StudioCanal Giới thiệu
A Boy Called Christmas
- Giáng Sinh vui vẻ ạ - Tôi đang cố vui đây.
Vậy à.
- Không đâu. Dì ấy dữ lắm. - Này, không hề nhé.
- Cọc cằn nữa. - Chỉ hơi khó tính chút thôi.
- Với già nữa. - Già quá đáng luôn.
Dì ấy là người duy nhất nhận lời đến trông mấy đứa đó.
- Thôi, con đi ngủ. - Con luôn.
- Đừng mà. Để lát Dì ấy ru tụi con ngủ. - Không có chuyện đó đâu.
Con gặp ác mộng mất.
- Con nói gì đi chứ, Mop. - Con gặp ác mộng đủ rồi.
Nghe này mấy đứa, Bố rất xin lỗi vì giờ bố phải tới văn phòng rồi,
Nhưng bố sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.
Mẹ các con và Dì ấy thương nhau lắm, Nên hãy cố...
Chị ạ.
Trông cậu kinh thật đấy.
Chào, Ruth. Rất vui vì chị đến.
Tôi... Tôi không thấy cây thông.
- Cũng không trang trí gì cả. - Không, Năm nay em định không làm gì hết
Sống lỗi vậy.
Chào các cháu
Mấy đứa thế nào?
- Tụi nó hiểu chuyện lắm. - Để tôi xem.
Đúng như tôi nghĩ, Đau buồn vẫn chưa vơi
- Cháu không nhé. - Cháu cũng không.
Cháu nữa.
Nhưng cháu vẫn yêu mẹ dù tim cháu cảm thấy rất đau đớn.
Tụi nhỏ hiểu chuyện mà.
- Dì già quá luôn - Đúng, Ta có chối đâu
Cháu không hiểu Tại sao tất cả phải ngồi nghe Dì kể chuyện.
Vì vạn vật được hình thành từ những câu chuyện, Không phải bằng nguyên tử.
- Nghe không thực tế gì cả - Ấy, Thật chứ, không lẽ ta nói dối
Vậy nên, các cháu phải nghe kể chuyện
Sau đó, ngủ một giấc Ngủ dậy thì đón Giáng Sinh.
Tụi cháu không muốn đón Giáng Sinh kiểu này
Ta lại quyết định sẽ kể chuyện tối nay mất rồi
Vậy nên, mấy đứa sẵn sàng nghe đi
Nên như vậy vì ta bắt đầu kể đây
Nghe thì thật khó tin,
Nhưng Ngày xưa, Không một ai biết đến lễ Giáng Sinh cả.
Vào lúc đó, Giữa một khu rừng rậm ở Phần Lan,
Có một cậu nhóc tên là Nikolas đang đi cùng với bố của mình...
...một người thợ lấy củi cần mẫn, Người mà lúc này đang chú tâm vào một thứ gì đó
"Hóa gỗ".
Bố nói nói gì con không hiểu?
Ý bố là đừng cử động.
Bố bảo chạy thì chạy ngay
- Nghĩa là đừng "Hóa gỗ" nữa ạ. - Đúng, và phải chạy thật nhanh
Con không bỏ bố lại đâu
Vậy cả 2 chạy luôn
Nhanh lên!
Chạy nhanh đi
Sau sự việc kinh hoàng đó,
Nikolas và bố quay về căn nhà gỗ giữa rừng
Khoảng thời gian đó thật khó khăn với 2 người.
Họ không kịp chuẩn bị mọi thứ cho tới hết mùa đông
Khoan ít giây. Cháu xin lỗi vì ngắt lời
Cháu hỏi gì?
Nhân vật mẹ đâu rồi?
À, Chết mất rồi. Khoảng 2 năm trước.
Ta sợ là mấy con gấu đã gây ra chuyện đó.
Gấu ăn thịt người mẹ. Hiểu rồi.
Phần Lan là vùng đất hiểm nguy vào những ngày này
Luôn là vậy
Để quên đi những khó khăn,
Nikolas luôn muốn một điều trước lúc ngủ
- Bố kể chuyện đó cho con nghe đi? - Nữa hả.
Sao không chứ?
Vì đó không phải câu chuyện của bố.
Nhưng mẹ đã mất rồi.
Được rồi, Để bố kể con nghe câu chuyện về Elfhelm.
Ngày xửa ngày xưa, Ở một nơi không giống như ở đây,
Có một cô bé tên Lumi.
Một ngày nọ, khi đang nhặt hạt dẻ thì Lumi bị lạc trong rừng
Lumi cảm thấy vô vọng
Cố tìm cách để quay về
Nhưng càng tìm, thì càng mất lối
Dưới ánh trăng sáng, cô bé lội qua dòng sông,
Băng qua những ngọn núi,
trượt xuống những vực thẳm, và à..
Trốn khỏi những tên khổng lồ ngái ngủ.
Trốn khỏi những tên khổng lồ ngái ngủ và nhảy lên những tầng mây.
Tới một nơi mà ở đó, Tuyết bồng bềnh như những đám mây
Rồi sao nữa ạ?
Lumi gần như gục ngã,
Thì cuối cùng, Ở trước mắt là một ngôi làng huyền bí tên Elfhelm
Ngôi làng của yêu tinh, Đó là nơi của những người hạnh phúc nhất
và đầy những phép màu kỳ lạ
Lumi ở đó đến khi tuyết đã tan hết
cuối cùng cô bé đã trở về nhà mình theo hướng Nam,
và túi cô bé chứa đầy Sô cô la.
Nó có thật phải không bố?
Với đoạn đường dài như vậy. Sô cô la phải chảy ra hết chứ.
Những thứ khác thì sao?
Ma thuật và yêu tinh?
Bố chưa từng thấy chúng
Nhưng bố tin vào nó mà
Là mẹ con tin, và với cô ấy niềm tin chính là kiến thức
Gì đó vậy?
- Nghe như tiếng chuột. - Con nghĩ là có vài con.
Chắc chắn là tiếng chuột rồi
- Như này có hơi quá không bố. - Tránh ra nào, Nikolas.
Là chuột, có một con chuột trong nhà.
Bố ơi, tha cho nó đi
Bố.
Nó vẫn cố lấy trộm thức ăn kìa.
- Cái cùi táo mà? - Hừm!
Này, đừng!
Nó đây này, Hết chạy nhé.
Bố ơi, con xin bố Tha cho nó đi
Đi mà, bố
Tớ nghĩ nhiều rồi, Tớ quyết định sẽ gọi cậu là... Miika.
Để tớ dạy cậu nói tiếng người nhé
Tờ - ơ - sắc - tớ
Cờ - âu - nặng - cậu
Mẹ tớ luôn nói câu này
Chỉ cần con tin con làm được, Con đã thành công một nửa rồi
Cờ - ây - Cây
Được rồi, Có lẽ không là một nửa, nhưng là khởi đầu.
Trời ạ
Vào ngày nọ,
Một sự việc diễn ra để thắp sáng mùa đông u ám ấy
Một lời mời từ chính nhà vua
Dù chỉ mời có 2 người bọn họ
Nhưng Nikolas thấy không việc gì khi mang theo một thành viên nữa
Chúng ta sẽ cùng diện kiến đức vua nhé Miika.
Vờ - ua - Vua.
- Nó sẽ rất vui khi nói chuyện được - Nói kiểu gì chứ.
Sao ạ? Bố rất kính trọng đức vua à?
Dĩ nhiên là vậy rồi
Ngài ấy thật tuyệt và xứng đáng với những gì Ngài ấy có
Chúng ta cũng xứng đáng với những gì chúng ta có Mọi người ở đây cũng vậy.
- Chúng ta cũng có tài sản sở hữu mà. - Nhưng nó rất rất ít.
Bố con mình có nhau mà.
Điều đó rất tuyệt rồi.
Nhưng bố muốn hơn nữa
Đức Vua giá lâm!
Hỡi thần dân, Rất vui vì sự góp mặt của tất cả
Ngươi ổn chứ? Muốn uống chút nước không?
Ta lắc chuông một cái là có kẻ bưng nước ra liền mà
Không à? Chắc chưa?
Ai cũng biết là thời gian này rất khổ.
Ý ta là rất rất rất khổ
Đến ta còn chẳng nhớ lần cuối ta được cười là khi nào. Phải không?
Vì có gì đáng để vui mừng đâu?
Tất cả chúng ta đều đau khổ
đều mất mát, thiếu thốn và ta nghĩ ai cũng biết thiếu cái gì.
- Một nơi khám chữa bệnh. - Nghe tuyệt đấy.
Cũng là một ý kiến, nhưng nó không...
Tiền công chưa thỏa đáng!
Nữa à, Ta đang suy sét lại
Thiếu một sự cai trị công minh? Thiếu thốn lương thực cho dân chúng?
Đủ rồi, Có lẽ ta nên nói thẳng luôn là chúng ta đang thiếu cái gì
Hy vọng. Chúng ta đang cần những nguyện ước
Nó là một tia sáng thần kỳ để dẫn lối chúng ta
Ta triệu tập các người vì đàn ông hay phụ nữ ở đây đều là dân nghèo khổ sở
Trừ các ngươi.
Ta muốn các ngươi băng qua biên giới của vương quốc này
Đi thật xa
Và mang về đây bất cứ thứ gì, có thể mang lại cho con người ta hy vọng
Nhiệm vụ này sẽ làm cho vương quốc vĩ đại của chúng ta được mở rộng tầm mắt
Ôi đừng.
Ta sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho bất cứ ai nỗ lực
Đường đi có thể có hiểm nguy,
Có thể sẻ có mất mát, hầu hết ở đây đều có nguy cơ.
Nhưng nếu thành công, Sẽ được trả thù lao xứng đáng với công sức.
- Bắt được rồi, Miika! - Gì vậy?
Thích khách!
Tha cho nó đi Thần xin ngài.
Thứ lỗi cho thần, Thưa Đức vua. Nó lúc nào cũng như đang trên mây vậy ạ
May đấy.
Ngài ấy cho con thứ gì vậy?
Chỉ hai từ thôi bố ạ, nhưng lại khiến con cảm thấy thật ấm áp
Này được nhiêu tiền nhỉ
Con không biết nữa
Đây là đồng Crown. Con có thể mua thức ăn cho chuột trong một tuần đấy.
N-ĩ-a.
T-r-á-i t-h-ô-n-g.
M-u-ỗ-n-g.
Nói gì đi Miika Gì cũng được
Anders?
Phải, Tôi đây
Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi khỏi con gấu hôm đó.
Ta cần nói chuyện, Thằng bé vào phòng đi được không
- Ở đây làm gì còn phòng khác - Cháu cũng muốn nghe mà
Ta ra ngoài nói đi. Tôi sẽ cho anh mượn mũ.
Tôi không chết được đâu
Cậu thử nghĩ xem có chuyện gì vậy, Miika?
Nikolas à, Nhiệm vụ nhà vua ban Bố sẽ thử làm nó
Bố sẽ đi luôn à?
Không lâu đâu Khoảng hai tháng thôi
Hai tháng?
Có thể ba. Nhưng bố sẽ cố trở về sớm hơn.
- Nó có giá trị của nó mà. - Để mang đến hy vọng cho mọi người?
Để nhận phần thù lao.
Nhưng nó không mang lại hy vọng gì cả?
Thù lao nó là tiền,
Mà có tiền con sẽ có lương thực và quần áo ấm Nó nuôi sống con.
Đó là cuộc sống mà bố đã đứng trước mộ của mẹ
No comments yet. Be the first to leave one.