The first 161 lines.
Có một giấc mơ từ thủa bé thơ
Vẫn đang bám theo tôi trên từng bước đi
Với nội dung mãi mãi không thay đổi
Là tự tay tôi sẽ tạo dựng một tương lai
Trên bầu trời cao trong xanh
Không thấy dấp dáng một bóng mây
Trái tim ngây thơ của tôi
Đã bị chúng quyến rũ mất rồi
Và sau cùng tôi đã có một đôi cánh
Giúp tôi bay lên bầu trời tự do
Tôi sẽ đến điểm tận cùng của thế giới bao la
Nơi đôi mắt này đã khát khao từ lâu
Nếu một và chỉ một trong vô vàn điều ước
Có cơ hội được trở thành hiện thực
Thì hãy để nó bám vào một giấc mơ
Và không bao giờ tách ra
Có một giấc mơ từ thủa bé thơ
Vẫn đang bám theo tôi trên từng bước đi
Với nội dung mãi mãi không thay đổi
Là tạo ra một tương lai mà tôi thuộc về
Nóng quá...
Nóng quá...
Cơ thể tôi...
Cổ họng tôi...
Nóng quá!
Sẽ ổn thôi.
Hãy thư giãn và ngủ đi.
Cô là ai?
Anh chưa ngồi dậy được đâu.
Vẫn còn đau lắm phải không?
Cô là...?
Em là Eruruu.
Eruruu?
Còn đây là nhà em.
Thật ra... tôi bị làm sao?
À, chuyện là... em tìm thấy anh trong rừng.
Lúc đó anh đã bị thương rất nặng rồi.
Bị thương?
À, bây giờ thì không sao rồi.
Anh đã qua cơn nguy hiểm, bà em bảo vậy.
Cô đã cứu tôi phải không?
Em chỉ...
Tôi...
Vâng?
Tôi không biết... tôi là ai.
Anh không biết...
Nói tôi biết đi!
Uh, Anou...
Thật ra... tôi... là ai?
Tại sao tháo không ra?
Thế là thế nào?
Cậu tỉnh rồi à?
Không định nói gì với người vừa mới cứu cậu sao?
Bà, anh ấy...
Bà biết rồi, Eruruu, không cần cháu phải lo.
Thật ra tôi là ai?
Già này cũng đang muốn biết câu trả lời.
Và chiếc mặt nạ...
Ừ, không tháo ra được thì không tháo ra được.
Chuyện gì cũng có nguyên do của nó.
Nhưng tốt nhất bây giờ cậu đừng quan tâm nhiều và chịu khó nghỉ ngơi đi.
Anou...
Em có nấu cho anh ít cháo, cháo Mororo.
Mororo?
Anh mới ốm dậy, cần được tẩm bổ.
Cám ơn.
K-Không. Em là thầy thuốc học việc, đây là lẽ thường...
Coi nào, ăn nhanh đi kẻo nguội.
À mà... vẫn còn hơi nóng nhỉ?
Quần áo cũ của con trai ta, nhưng xem ra vừa với cậu lắm.
Eruruu...
Tuyệt quá! Vừa khít luôn!
Thế bây giờ cậu định ra ngoài đi dạo à?
Vâng, tôi không thể phiền bà mãi được.
Nhưng mà... vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn...
Eruruu, cháu đi cùng đi.
Huh!?
Anh ta mà xỉu ngoài đường nữa thì phiền lắm phải không?
Bà...
Để mắt đến anh ta nhé.
Bà!
Được không?
Vâng~
Oh, Aruruu, ra đây chào khách đi em!
Etou, kia là em gái em, Aruruu.
- Yo... - Không phải!
Hình như con bé đang hiểu nhầm gì đó.
Có lẽ con bé bị bất ngờ khi thấy anh mặc đồ của ba.
Vậy à? Mà ông ấy đâu?
Ba mất rồi.
Mẹ cũng vậy, ngay sau khi sinh Aruruu.
Cho tôi mượn một vật quan trọng thế này...
Không, xin đừng bận tâm.
Chuyện xảy ra khi chúng em còn rất nhỏ.
Chỉ định nhờ cô đi cùng, nhưng để tôi mượn vai thế này...
Không sao đâu, phụ nữ nông thôn khỏe lắm.
Gì đây nhỉ?
Anou... có gì...
Không!
Anh có sao không!?
Không sai, phụ nữ nông thôn khỏe thật đấy.
Ai biểu anh tự dưng nắm đuôi người ta cơ.
Vậy ra cái đó là thật à?
Ý anh là gì?
Teoro-san...
Là cậu hả?
Cái gã quái đản vừa được khiêng về nhà trưởng làng?
Quái đản?
Đúng quá còn gì, cái mặt nạ quái đản nè!
Xin lỗi, xin lỗi!
Chẳng bao giờ tụi này có khách ngoài dân đi lánh nạn cả.
Người ta hay lánh nạn đến đây ạ?
Trước giờ vẫn thế
Có thể vì nơi đây rất bình yên.
Đất lành chim đậu mà.
Dù chỉ là một ngôi làng nhỏ,
Nhưng mọi người đều sống rất vui vẻ.
Nhưng hình như dưới kia có vài cái nhà đang phải sửa lại?
Ừ, tại trận động đất hôm trước đó.
Động đất?
Sau vụ đó, Aruruu thì chẳng dám về nhà, Eruruu thì xỉu ngay tại trận luôn.
Ít ra cũng không ai bị làm sao, vậy tốt quá rồi còn gì?
Chí lý!
Động đất...
Anh sao vậy?
Oh, không...
Bà xã?!
Ông làm gì ở đây, trong giờ làm việc hả?!
Oh, Teoro-san đã làm việc suốt từ sáng đến giờ.
Cho anh ta nghỉ với chứ?
Tôi không chấp nhận cái kiểu tự nói.
Đau, đau! Tôi xin lỗi!
Sopoku-neesan!
Huh? Oh!
Ai chà, ái chà...
Cậu là chàng trai quái đản đang ở nhờ nhà Eruruu đó hả?
Cả Sopoku-neesan nữa.
Bông hoa nở muộn Eruruu hôm nay bạo gan quá nhỉ?
Huh?
A, anh ấy đang bị thương, thế nên cháu...
Không cần phải ngại.
Gì biết rồi mà, Eruruu.
Tuy tôi chưa biết cậu là người thế nào,
Nhưng xin hãy chăm sóc Eruruu nhé.
Sopoku-neesan!
Nhanh lên, nhanh lên!
Đợi đó!
Đứng lại, lũ nhóc...
Anh có sao không, còn đau chỗ nào không?
Chỉ hơi mệt chút thôi.
Cũng tại em kéo anh đi xa quá.
Là tự tôi muốn ra ngoài.
Không phải lỗi của cô.
Nhưng...
Được rồi mà, cám ơn cô.
Anh nghỉ thêm lúc nữa rồi chúng ta sẽ về nhà.
Ừ.
Sao vậy?
Anh cứ nghỉ tiếp đi, em sẽ quay lại ngay.
Nghe đây!
Kể từ nay các người phải nộp thuế cho bọn ta.
No comments yet. Be the first to leave one.