The first 200 lines.
TẬP 3 CÁI CHẾT KHÔNG THỂ LẤY ĐI BẤT CỨ THỨ GÌ
Hắn ta trị giá 2 tỷ đấy!
Hai tỷ!
Mau bắt lấy hắn!
Này!
Qua đây!
Được thôi.
Tệ nhất là chết thôi.
Chúng ta mất dấu hắn rồi!
Cái tên đó có chín mạng đấy à?
Còn làm gì thế?
Mau bắt hắn lại!
Đây là tầng 1!
Thang máy đang xuống!
Được.
Số may mắn thế này...
thì mình đâu dễ chết được.
Người đàn ông này hẳn rất yêu cô ấy.
Em đã rất sợ anh sẽ không tới.
Em cứ suy nghĩ...
nếu anh không tới thì em nên làm gì.
Mọi thứ kết thúc rồi.
Nhưng số tiền đâu rồi?
Ở đằng kia.
Trên con thuyền đang sáng đèn ấy.
Anh Ju-hun!
Chết tiệt!
Con khốn đó!
Kim Eun-jae.
Tại sao cô ta lại giết tôi?
Lẽ nào trong quá khứ, Ju-hun đã giết một người trong gia đình cô ấy?
Vậy nên cô ấy trả thù sao?
Người đầu óc đơn giản như anh tại sao phải suy nghĩ phức tạp thế?
Anh đã tự giết chính mình vì tiền.
Và cô gái đó...
cũng chỉ vì tiền mà giết anh thôi.
Vậy thì...
Lee Ju-hun cũng vì cô gái đó mà chết sao?
Chính xác!
Nhưng đã biết anh ta phải chịu số phận đó mà anh vẫn không nghĩ ngợi gì à?
Cũng phải.
Một kẻ không có đầu óc như anh cũng chết theo cách đó mà.
Cô nghĩ tôi không có đầu óc?
Không.
Tôi đang nghĩ đến điều cô chẳng thể nghĩ đến.
Lee Ju-hun đã giấu số tiền ở một nơi chỉ có thể đến bằng thuyền.
Và tôi là người duy nhất biết vị trí của nó ở đâu.
Tôi sẽ tìm ra mười tỷ đó,
và thoát khỏi nhà tù mà cô đang giam giữ tôi.
Và tôi sẽ là người cười cuối cùng.
Anh cười sao?
Để xem anh có thể tiếp tục cười như vậy không.
Sao cơ?
Chết tiệt!
"1-2-0-1"?
Gì thế này? Vậy còn 10 tỷ của tôi?
Cái tình hình quái quỷ gì đây?
Không thể nào.
Khi nào thì tôi mới được ra chứ?
Im đi!
Khi nào thì tôi được ra ngoài?
- Gì thế? - Ra ngoài đi.
Tôi được thả sao?
Cái tên này nói cái gì vậy?
Đương nhiên là đưa cậu về buồng giam rồi.
Cậu đang mơ ngủ à?
Đi giày vào đi, cái tên này!
Làm cái gì vậy chứ?
Nhanh lên đi!
Nếu mình quay lại buồng giam,
tức là còn có những tù nhân khác ở đó.
Khỉ thật! Cũng hơi run đấy.
Vào trong đi.
Về rồi hả?
Tốt hơn là mình nên có ký ức của người này sớm.
Ầy, sao vẫn chưa có nhỉ?
Anh về rồi đó ạ.
Nhưng chỗ của tôi...
Sao thế ạ?
Không có gì thay đổi mà.
À, không có gì đâu.
Nhưng không biết...
Cậu có biết khi nào tôi được ra ngoài không?
Anh, sao anh lại quên chuyện đó?
Bốn ngày nữa là chúng ta cùng được thả mà.
Bốn ngày?
Tốt lắm!
Anh, bốn ngày tới anh kiềm chế tính nóng nảy lại đi.
Nếu mấy tên sát nhân tâm thần ấy giết anh trước lúc đó thì sao?
Sao cơ?
Có tên sát nhân tâm thần muốn giết tôi sao?
PHÂN TÍCH CÁC BỆNH TÂM LÝ NHỮNG NGƯỜI RỐI LOẠN NHÂN CÁCH
Lee Jin-sang.
Về rồi đấy à.
Thấy chưa?
Đã nói mày nên kiềm chế lại rồi mà.
Thằng khốn!
Mày điên rồi à?
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì,
nhưng tao sẽ cho mày một trận, thằng khốn!
Thằng khốn!
- Chết đi! - Bình tĩnh đi!
Bỏ tôi ra!
Dừng lại đi anh! Lớn chuyện bây giờ.
Nhỡ tên đó giết anh thì sao?
Đợi đã.
Giờ cậu nghĩ người sẽ bị giết...
không phải là hắn mà là tôi ư?
Mấy người các cậu bị sao vậy?
Mày...
Đừng nghĩ đến việc sống sót ra khỏi đây.
Mày nói cái gì?
Tên tôi là Cho Tae-sang.
21 tuổi.
Từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành võ sĩ MMA,
nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà cuối cùng tôi đã bỏ cuộc.
Tiền của bọn tôi đâu?
- Xin các anh đợi thêm vài ngày... - Đùa đấy à?
Thôi nào, bà thím.
Cho tôi thêm hai tuần nữa thôi.
- Tôi sẽ trả tiền cho các anh. - Tiền của tụi này đâu?
Tae-sang, cậu nói mình cần tiền đúng không?
Lần này nữa thôi đấy.
Lúc đó mà không trả được thì bà chờ chết đi.
Hai tuần nữa tôi sẽ trả thật mà.
Đúng.
Vậy để tôi gửi địa chỉ cho cậu.
Mau qua đó đi nhé.
Tôi là luật sư của người đó.
Cậu hãy thay ông ta nhận trách nhiệm vụ đâm xe bỏ trốn.
Tôi sẽ trả cậu 200 triệu won.
Vì cậu mới 18 tuổi và đang là vị thành niên,
nên theo luật, họ sẽ thả cậu trong thời gian quản chế.
Vâng.
Sao không có cảnh sát nào ở đồn cảnh sát thế này?
Khỉ thật!
- Cậu là ai? - Thế còn chú là ai?
Người vô gia cư à?
Thi thoảng tôi cũng cảm thấy vậy đấy.
Nào, lần này thì có viên chức nào nợ tiền cậu?
Tôi đến để tự thú.
Sao cơ?
Tôi đâm phải người ta bằng chiếc xe ăn trộm sau đó bỏ chạy.
À, nhân tiện thì tôi vẫn là trẻ vị thành niên.
Vậy là sau khi nói dối rồi tự thú,
tôi đã bị bắt vì tội trộm ô tô và tông xe bỏ chạy.
Tôi đã nghĩ sẽ trả số tiền nợ giúp gia đình,
và sau đó trở thành một võ sĩ MMA với số tiền được hứa hẹn.
Vậy mà...
người phụ nữ bị tông trúng đã chết ngay khi phiên tòa diễn ra.
Tòa tuyên án Cho Tae-sang hai năm tù.
Và cuối cùng tôi bị buộc tội ngộ sát.
Cái luật quái quỷ vớ vẩn gì thế này?
Trưởng phòng Kim! Trưởng phòng Kim!
Tên chết tiệt! Ông nói tôi sẽ không phải ngồi tù cơ mà?
- Mẹ! Mẹ ơi! - Vậy là tôi lãnh án 2 năm tù,
và phải tạm biệt giấc mơ võ sĩ MMA
...vĩnh viễn.
Tôi đã nói rõ là muốn gặp ông ta rồi mà.
Này, sao một người quan trọng như vậy lại đến nơi này chứ?
Tôi có thể nói ông ta còn hạ lưu hơn tôi đấy.
- Cậu vừa nói gì? - Còn một điều nữa.
"Nơi thế này"?
Lẽ ra tên khốn đó là người phải ở đây đấy.
Im lặng đi.
Cậu nhận tiền rồi, giao dịch kết thúc.
Có vẻ ông chú tính toán sai bét rồi.
Tôi phải ngồi tù hai năm vì tội ngộ sát.
Đương nhiên tôi xứng đáng có nhiều hơn chứ?
Đưa tôi 1 tỷ.
1 tỷ?
Nếu không đưa tiền,
tôi sẽ tìm ngay một luật sư đến gặp cảnh sát và đưa tôi ra ngoài.
Để xem nào.
Người đàn ông say rượu lái xe lúc đó,
đã giết người vì đâm xe bỏ chạy.
Ông ta thậm chí còn tìm một trẻ vị thành niên thế mạng cho mình.
Chà, cái này...
Thế này thì phải ngồi tù bao năm nhỉ?
Để xem luật pháp mà ông chú yêu thích sẽ nói gì nhé.
Cứ nói đến luật pháp đi.
Cậu có thể chết đấy.
Nếu có điều gì tôi học được từ nơi này,
thì đó chính là cách để tồn tại đấy.
Mày muốn chết theo cách nào?
Này, làm cái gì vậy?
Tất cả về vị trí đi!
Còn chưa đi mau?
Này, 1201.
Tên khốn...
- Đến rồi. - Ngồi dậy đi.
Tên khốn kia, qua đây.
Trông tên đó gầy gò chưa kìa.
Chắc không phải tội hành hung đâu nhỉ?
Vâng.
Nhìn là biết tên biến thái rồi.
Cậu bị bắt gặp khi mặc váy ngắn à?
Tội giết người.
Người ta gọi tôi là tên sát nhân tâm thần.
Và tôi luôn có thôi thúc muốn giết ai đó.
No comments yet. Be the first to leave one.