The first 200 lines.
LOẠT PHIM NETFLIX
Đến đây chơi cậu vui không?
Vui.
Ngày thường, cậu cũng hay nói là muốn đi đâu đó nghỉ ngơi.
- Giờ thì cậu toại nguyện rồi nhỉ. - Vâng.
Cậu có hay đi du lịch không?
Có.
Có chuyến đi nào đáng nhớ không?
Chuyến đi nào đáng nhớ nhất với cậu?
Dù có không muốn nhớ
thì vẫn có một chuyến du lịch in sâu trong đầu tôi.
Cậu không nghe thấy câu hỏi à?
Và chuyến đi đó cũng là…
Này, Choi Ung.
HAI NGÀY TRƯỚC KHI CHOI UNG XUẤT NGOẠI
Này, Choi Ung.
…đi cùng Kook Yeon Su.
Choi Ung.
Choi Ung ơi, Choi Ung à.
Đang bơ người ta đấy à?
Ta chia tay rồi mà?
Chúng ta? Vậy sao?
Sao em có thể bảo anh đi dễ dàng như vậy được?
Làm gì có lý do nào để từ chối. Trường cử anh đi mà.
Em thấy sống xa nhau sáu tháng vẫn ổn à?
Thì đó là cơ hội tốt để anh học hỏi thêm nhiều điều.
Đương nhiên anh phải đi rồi.
Đi du lịch thôi.
Em đi một mình đi. Anh sắp có một chuyến du lịch dài rồi.
Khẩn trương lên. Ta phải xuất phát ngay.
Đi đâu?
Anh nói muốn ngắm biển mà. Đi thôi.
Bây giờ à?
Giống như bây giờ, tôi không muốn nhưng vẫn phải đi.
Ừ, em đặt vé xe rồi. Nhanh lên.
Du lịch gì mà đến lúc đi mới nói vậy?
SUWON, JANGAN, LÀNG HOGOK
Chưa gì đã ngửi thấy mùi biển nhỉ?
Đi du lịch mà không giống du lịch.
Chuyến đi này dành cho ai vậy?
Muốn bắt kịp chuyến cuối để về thì phải mau lên. Đi thôi.
Đây là chuyến đi kiểu như vậy à?
Chuyến du lịch chia tay?
Làm sao tôi quên được chuyến đi đó?
Khẩn trương lên. Ta phải đi nhanh.
Cảm ơn.
- Ăn ngon nhé. - Dạ.
Chà, đỉnh quá. Nhìn kìa. Đúng là không đùa được.
Chị đãi em đấy, ăn nhiều vào nhé.
Đây.
Là kiểu Bữa ăn tối cuối cùng hay gì à?
Thịt của nó săn chắc chưa kìa. Lần đầu em ăn đấy.
Đến một nơi đẹp đẽ và ăn một bữa ngon.
Em định bỏ rơi anh ở đây à?
Yên lặng ăn đi.
Ăn nhanh lên. Lịch trình hôm nay dày lắm.
Cô ấy toàn tự làm theo ý mình.
Em chụp nhé?
Mình anh hả?
Cười lên đi. Nhiều người đang đợi kìa.
- Sao lại để anh chụp một mình? - Nào.
Đây là chuyến du lịch chia tay thật à?
Từ giờ đường ai nấy đi à?
Không tài nào biết được cô ấy âm mưu gì.
Một, hai, ba.
Được rồi. Đi thôi.
Em cho anh chút bình yên ngắm biển được không?
Sau này chỉ còn mỗi ảnh để ngắm thôi mà.
Anh đang muốn tập trung suy nghĩ mà.
Về chuyện gì?
Tương lai của chúng ta sau này.
Thôi đi. Sao lại đến tận đây rồi suy nghĩ chuyện đó?
Anh đang ở nhà suy nghĩ nhưng em kéo anh đến đây mà.
Này, nhìn đi. Trông anh như con nai sừng tấm ấy.
Em đang bỏ ngoài tai những lời anh nói à?
Tiếc quá. Nếu chụp lúc sáng thì đã đẹp hơn rồi.
Cô ấy nhất định không nghe lời tôi mà chỉ làm theo ý mình.
Này! Anh cười lên đi.
Chẳng biết anh đến đây để nói chuyện với ai nữa.
Không còn nhiều thời gian. Ta phải ghé qua chợ nữa.
Này, đi thôi.
Mời xem hải sản.
- Cháu muốn mua gì? - Ồ, bạch tuộc sống.
- Bạch tuộc tươi lắm đây. - Cháu sờ thử nhé?
Được thôi.
Thôi đi.
- Ôi trời, nhát gan thế? - Anh đi đâu thế?
Đi thôi.
Và…
Cua xanh kìa.
SUWON, JANGAN, LÀNG HOGOK
Hôm nay vui thật. Anh nhỉ?
Ngủ à?
Lúc nào ngủ, anh cũng chau mày hết.
- Đây. - Ừ.
Lần sau đừng đi trong ngày nữa mà đi dài ngày nhé.
Mới có một việc làm thêm nữa nên em rất bận.
Hôm nay em cũng định nghỉ làm buổi sáng nhưng không được.
Lịch trình hơi dày đặc nhỉ?
Vì đây cũng là lần đầu em đi du lịch thế này.
Lần sau mình đi lâu hơn và xa hơn nhé.
Lần sau em cũng muốn đi với anh à?
Chứ còn đi cùng ai? Chẳng lẽ em đi một mình?
Kook Yeon Su bao giờ cũng vậy.
Này. Anh bị ngốc thật đấy hả?
Sao ta phải chia tay?
Vậy thì em phải nói ra thay vì làm anh thấp thỏm chứ.
Em phải nói huỵch toẹt ra à?
Anh không hiểu à?
Ừ, không hiểu gì hết. Giờ vẫn không hiểu đấy.
Em mà không nói thì đố ai biết được em nghĩ gì.
Choi Ung.
Ung à.
Nhìn em này.
Chúng ta sẽ không chia tay.
Nếu ta lại cãi nhau và chia tay,
lúc đó anh cứ đến trước mặt em thế này.
- Rồi sao nữa? - Sau đó…
Đáng lẽ lúc nãy anh phải cười thế này.
Khi anh không có ở đây, em chỉ có ảnh để ngắm mà.
Vậy nên em mới chụp một mình anh à?
Không được rồi. Chụp lại thôi.
- Ở đây à? - Ừ.
Nào. Cười lên.
Có lúc cô ấy khiến tôi thấy thật xa cách.
Rồi lại có lúc cô ấy đến thật gần tôi…
Sao em không chụp?
Sao thế? Anh cười không đẹp à?
Hình như em yêu anh rồi.
…và biến một khoảnh khắc thành mãi mãi.
Anh có biết không?
Không.
Vì anh không biết,
em hãy liên tục nhắc anh đi.
Làm sao tôi quên được khoảnh khắc đó?
Và lúc đó tôi đã không biết.
Không biết nữa.
Tôi không thích đi du lịch lắm.
Rằng những lời đã hứa trong chuyến đi đó…
Chẳng có gì đáng nhớ hết.
…đều là dối trá.
TẬP 8 TRƯỚC LÚC HOÀNG HÔN
Thật ra tôi cũng chẳng hiểu gì nên đành đi theo cho chắc.
Do giữa anh Ung và chị Yeon Su có gì đó hơi kỳ lạ.
Anh Ung vốn là người vô trách nhiệm
nên tôi có thể hiểu tại sao anh ấy lại bỏ chạy.
Nhưng chị Yeon Su cũng bỏ trốn nốt.
Nên tôi thấy nghi vấn có chuyện gì đó xảy ra giữa họ lại trở nên hợp lý.
Tóm lại, tôi không đến đây để chơi.
Nói sao nhỉ? Tôi đến để giám sát hai người họ.
Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho họa sĩ
cũng là bổn phận của quản lý mà.
Hai đứa nó tự biết làm gì.
Lớn hết rồi, có phải trẻ con nữa đâu.
Nhìn hai đứa vẫn cãi nhau một cách ấu trĩ như vậy,
tôi thấy có lẽ chỉ mình tôi già đi.
Ôi trời. Ra là nó ở đây.
Ở đây có chỗ nào bơi được không? Bể bơi trong nhà chẳng hạn.
Tóm lại thì, nhốt hai đứa ở đây để quay là quyết định đúng đắn đấy.
Hai đứa nó thật sự rất vô trách nhiệm.
Tôi có đem theo thuốc giải rượu mà nhỉ.
Nghe nói chị quen họ từ rất lâu rồi.
Họ có điểm nào khác so với trước đây không?
Thành thật mà nói thì vẫn y như vậy.
Ngày xưa, chúng khiến người khác mệt mỏi
và bây giờ vẫn vậy.
Hai đứa nó làm người xung quanh thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhưng mà hai đứa nó đi đâu rồi?
Lại đang cãi nhau đấy à?
Tình hình trở nên tệ hơn rồi.
Sao lại phải tham gia chuyến du lịch ngớ ngẩn vào đúng lúc này?
Đã bỏ chạy thì anh phải chạy thật xa chứ.
Bản thân em cũng bị bắt tới đây mà còn nói vậy được.
Vậy giờ sao? Anh bỏ cuộc rồi à?
Anh vẫn sẽ để yên cho họ quay à?
Thì còn cách nào khác nữa đâu.
Anh bảo chán ngấy rồi mà.
Đã chán em như vậy thì có ở cùng một chỗ được không?
Chúng ta lại đi du lịch thật rồi.
Lần sau mình đi lâu hơn…
Đi lâu hơn.
…và xa hơn nhé.
Và xa hơn nữa.
Cái gì?
Không phải em cũng thế à? Em cũng chán như vậy mà.
Cãi nhau, tránh mặt nhau, rồi lại cãi nhau và bỏ chạy.
Chúng ta làm vậy đấy.
Rồi rốt cuộc chúng ta đến đây.
Biết làm thế nào được?
Anh đi chỗ khác nhé?
Thôi, để em đi.
Sao lại nhớ đến thời điểm đó vào lúc này chứ?
Chà, cảnh đẹp quá đi mất.
Sao lại dí bản mặt cậu vào tai tôi?
Trong chuyến du lịch này, em muốn học thật nhiều thứ từ tiền bối.
Em sẽ không bỏ lỡ hành động nhỏ nào của tiền bối.
Không muốn bỏ lỡ gì thì tốt nhất là đứng cách xa tôi ra đi.
Em từng nói câu này rồi, em thật sự rất vui khi được vào đội này.
Anh và chị Chae Ran đều rất tuyệt vời.
Em sẽ học hỏi được nhiều.
No comments yet. Be the first to leave one.