The first 200 lines.
Mọi người chỉ là nghe lệnh làm việc thôi.
Kiếp sau thông minh hơn chút đi!
A lô? Phải.
Được, tôi biết rồi.
Hạ cửa xuống, nhanh lên!
Là anh à?
Ê, làm việc đi!
Có một tí trục trặc nhỏ, nếu không phải vì chuyện của Dean...
thì cũng không ra nông nỗi này đâu.
Nhờ anh gửi lời xin lỗi đến anh Jia giùm em nha.
Có chuyện gì thì tự đi mà nói.
Tôi chỉ là tài xế thôi.
Những lời nói dối to tát
Những lời nói dối rõ ràng
Những lời nói dối vô hại
Những lời nói dối giả thuyết
Những lời nói dối đánh lạc hướng
Những sự thật nửa vời
Một khi tôi đã tiêu hủy hết những manh mối để xác định thân phận
thì cho dù cảnh sát có vớt được thi thể từ dưới hồ,
nhưng không có dấu vân tay, cũng không có đặc trưng để nhận dạng,
nhiều khả năng xác thịt đã bị cá rỉa hết,
họ cũng phải bó tay không cách nào điều tra tiếp.
Không đủ bằng chứng xác thực,
cảnh sát cũng chỉ có thể xếp nó vào một vụ án mạng kì bí.
Chỉ sáu tháng!
Trong vòng sáu tháng, vì thiếu chỗ ở nhà xác
nên thi thể sẽ bị thiêu hủy.
Và một khi vụ án đã khép lại,
thì dù anh ta là ai,
đắc tội với người nào, đã làm những gì
hay bị ai thù ghét
đều sẽ chìm vào quên lãng.
Cô đừng nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản.
Mỗi lần bắt tay vào việc,
tôi đều phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ.
Từng bước một.
Tôi dùng tinh thần ham học hỏi để đối mặt với mọi tình huống.
Bởi chỉ cần một lỗi lầm nho nhỏ không đáng kể
có thể dẫn đến hậu quả hết sức to lớn.
Có một lần cực kì nguy hiểm.
Vào trung thu năm ngoái,
đó là thi thể một cô gái.
Tôi suýt tí nữa đã bỏ lỡ mất bàn chân phải.
Cô ta đeo một chiếc nhẫn.
May mắn thay,
tôi có thói quen kiểm tra lại cho chắc chắn.
Nhiều khi nếu vẫn chưa hài lòng,
tôi sẽ kiểm lại hết từ đầu.
Đợi đã...
Anh Song, ngừng lại chút đi.
Ban nãy anh bảo anh làm nghề gì?
Tôi là tài xế.
Nếu anh không ưng ý em thì cứ việc nói.
Em không để tâm đâu.
Mỗi người chỉ được 13 phút để giới thiệu bản thân thôi.
Anh không cần phải ngồi nói hết thời gian đâu.
Không cần phải bịa chuyện kể linh tinh như vậy.
Sao anh không nói luôn mình là tài xế của Obama?
Hay là đặc vụ của CIA đi tiêu diệt gián điệp Nga?
Mỗi người có 13 phút để nói...
Vậy 13 phút tiếp theo em sẽ...
Tôi là không muốn cho cô cơ hội mở miệng nói.
Anh nói gì?
À, không có gì.
Tôi tưởng họ chỉ tiếp nhận các cô gái trong độ tuổi 25
và trở xuống thôi chứ.
Năm nay em mới 21 thôi.
Wow...
Cũng không sao. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?
Được rồi, không cần đâu.
Em nghe đủ rồi.
Xin hỏi, tôi có thể đổi người được không?
Đúng rồi.
Bộ em khó ưa vậy sao?
Không phải.
Chỉ là...
Trông cô giống như một thi thể mà tôi từng xử lý.
Vừa phồng, vừa sưng, vừa nhợt nhạt.
Anh nói lại thử xem!
Phồng, sưng, nhợt nhạt.
Bị điên à? Ướt người ta hết rồi!
Đi ăn mà chơi tạt nước là sao?
- Là anh ta bắt tôi tạt nước bà. - Đầm mới đó!
Gì vậy? Có phải đàn ông không?
- Anh ta không phải đàn ông đâu. - Đồ thần kinh!
Ướt hết rồi!
Song à!
Dạ, ông Jia.
Đừng quên đám tang của Dean vào tuần sau đó.
Tuy hai đứa không thân thiết gì nhau
nhưng dù sao nó cũng là con đỡ đầu của ta.
Dạ, biết rồi.
Ta vẫn không tin được nó ra đi đột ngột như vậy.
Mới cùng nhau uống trà hôm bữa trước đây mà.
Ta còn cho nó lời khuyên
nhưng nó cũng có suy nghĩ riêng của mình.
Nghe lời ta không phải tốt hơn sao?
Giờ chính phủ lại không thừa nhận con của người nhập cư còn dân bản địa không chịu sinh
thì tỉ lệ sinh con lại càng giảm.
Thanh niên như Terrance đó...
Chẳng biết chừng nào mới chịu sinh con.
Cả cậu nữa, không còn trẻ gì đâu.
Nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất đi.
Chẳng phải Julianne có giới thiệu cậu đến mấy buổi xem mắt sao? Gọi là gì...
Bữa trưa cho tám người. Phải không?
Đang nói chuyện Terrance
sao lại chuyển qua con vậy?
Chắc là họ muốn tận hưởng cuộc sống riêng tư trước khi có con thôi.
Còn lâu!
Tưởng lão già này không biết thằng con khốn nạn đó suốt ngày đi công tác xa
bỏ vợ ở nhà một mình à?
Tận hưởng cuộc sống riêng tư cái gì?
Là một người đàn ông thực thụ, phải giống ta,
vừa có tiền, vừa có gia đình.
Thằng con đáng chết đó còn phải học nhiều lắm.
Trước mặt mọi người thì bọn nó tình cảm thắm thiết,
đến lúc về nhà lại chẳng thèm nói với nhau câu nào.
Có thời gian thì
con sẽ nói chuyện cùng hai người họ.
Con tin là tình cảm hai người vẫn rất mặn nồng.
Nghe nói hôm nay nó về đây hả?
Chuyến bay mấy giờ đến?
Terrance gửi mail cho con hôm qua bảo là có tí trục trặc
nên phải hoãn chuyến bay lại vài ngày.
Vậy mà cũng chẳng thèm báo ba nó một tiếng.
Đúng là thằng con đáng chết!
Mấy mụ điên không có tiền
mà còn thích đua đòi trèo cao...
Anh giỏi thế! Sao biết em ở đây?
Dù có bận cỡ nào, thì sau khi tan ca ngày thứ sáu,
em đều sẽ đến đây đi dạo.
Anh không nghĩ em sẽ bỏ thói quen này
dù hôm nay là ngày vui của em.
Bí mật gì của em cũng bị anh phát hiện hết rồi.
Sao hôm nay anh rảnh rỗi vậy?
Không phải đi đón ba sao?
À còn Terrance? Mấy giờ máy bay đáp?
Cuộc họp bị hoãn lại đến ngày mai.
Nên tối nay anh ấy không bay về được.
Biết ngay mà.
Thật ra Terrance rất muốn về ăn sinh nhật cùng em.
Anh ấy rất quan tâm đến em đó.
Em nhìn đi!
Tuần trước, trước khi lên máy bay,
dù đang bận vấn đề phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)
nhưng anh ấy vẫn nhớ chuẩn bị quà cho em.
Thậm chí từ tháng trước anh ấy đã đặt bàn tại nhà hàng
để cùng em trải qua đêm sinh nhật.
Em biết... và cả bó hoa nữa chứ gì.
Anh biết cả loài hoa em thích là lan dạ hương.
Rốt cuộc thì anh biết bao nhiêu bí mật của em vậy?
Tất cả đều là ý của Terrance.
Không phải của anh.
Vậy thì có hai khả năng.
Ý em là sao?
Khả năng thứ nhất chính là...
Terrance đã ghé qua tiệm hoa ở Wan Chai
trước khi lên máy bay vào tuần trước.
Người bán hoa đã đề xuất lan dạ hương,
và tình cờ nó cũng là loài hoa em thích nhất.
Nhiều năm qua, bất kể là lễ Tình nhân,
kỉ niệm ngày cưới, hay sinh nhật em,
anh ấy cũng chẳng thèm đoái hoài em thích gì
và cứ mua đại hoa hồng đem về.
Anh ấy không chỉ mua lan dạ hương mà còn mua cả bông tai.
Nhưng cũng chẳng thèm đem theo quà
mà lại giao cho anh rồi bay sang Singapore họp hành.
Bởi vì anh ấy đã sớm biết
hôm nay sẽ không về Hồng Kông mừng sinh nhật em.
Julianne, nghe anh nói...
Khả năng thứ hai chính là...
Terrance trước khi lên máy bay
chưa từng ghé qua tiệm hoa em thích.
Anh ấy không những không mua lan dạ hương
mà cả hoa hồng nhàm chán cũng chẳng buồn đụng tới.
Căn bản anh ấy không hề muốn lãng phí thời gian mua quà cho em.
Tới tận khi đến Singapore,
mới gọi điện thoại nhờ vả anh
mua đại một món gì đó che mắt em.
Anh ấy biết nếu nhờ anh quá sớm,
thì hẳn là anh sẽ không chịu.
Nên đã cố ý đợi đến phút cuối
khiến anh không có cách gì từ chối.
Em dám nói bó hoa này và cả đôi bông tai
đều là anh mua tặng em.
Bởi vì chỉ có anh mới biết rõ em thích tiệm hoa nào
và cả loài hoa nào.
Cả hai khả năng đều chỉ ra rằng
Terrance không hề có ý định quay về cùng em ăn sinh nhật.
Anh thấy em có nói sai chỗ nào không?
Anh vẫn luôn thắc mắc sao em lại thích giới thiệu cho anh mấy cô gái quái dị như thế?
Có phải cố tình lừa anh không?
Không phải chứ! Daphne nói với em mấy cô gái đó đều rất tốt.
Hay là do anh quá kén chọn đi.
Gì chứ, miệng cô ta hôi lắm!
Tưởng anh thích đậu hũ thối à?
Tệ đến vậy sao?
Ngồi xa vậy anh cũng ngửi thấy hả?
Sao không? Còn ghê hơn đậu hũ thối nữa!
No comments yet. Be the first to leave one.