ลุงบุญมีระลึกชาติ
The first 200 lines.
Keow!
Dì ơi
cháu lên trước đi
để bên này đi
chỗ này
còn cái này?
để ở kia đi.
trời đẹp quá
dĩ nhiên rồi
chỗ này sạch quá, không 1 hạt bụi
Jaai lau dọn đó nó làm tốt lắm
tôi biết mà.
nó gọi tôi đúng không?
ừ
anh đã gặp nó ở đâu vậy?
ở Lào nó đã đi dọc sông Mê kong đấy.
nó nổi tiếng lắm hả
tôi không biết
cái gì thế?
lá trà 1 gã người Trung hoa đã cho tôi
anh không sợ mấy người nhập cư bất hợp pháp à?
họ có thể cướp của giết người rồi biến mất
dì đừng bận tâm
người Lào chăm chỉ hơn người Thái đấy
Shhh...
hả?
khùng chắc tôi cho anh vô trại tâm thần quá
sao đắng vậy?
dì sẽ sớm quen cái vị này thôi
tôi có biết một người, ông Dang ổng bị liệt
ổng đã uống trà này
giờ ổng đi lại bình thường rồi nước tiểu ổng còn sạch bong như nước lọc vậy đó
Jaai!
nói với Buapan tối nay khỏi cần cổ
được rồi, nhưng tôi có phải quay lại không?
tất nhiên
cái thận của tôi vẫn cần anh đấy
tôi không thể nào thiếu nó được
thằng đó hay cố nói chuyện với cháu lắm
mà cháu có hiểu tiếng Isaan đâu
không phải Isaan, Tong. lào đó, nhớ chưa, lào
lào?
Jaai còn độc thân đó dì kiếm giúp nó 1 người đi Jen.
tôi cũng độc thân nè
và cô đơn nữa
tôi tưởng dì không ưa người Lào mà
làm gì có chuyện đó, anh nghĩ sao vậy?
-tối nay chú muốn dùng gì ạ? -hả?
chú muốn ăn gì? cái gì chú không ăn được?
nhiều...
đừng nói vậy
tôi mang nó về để nó nấu cho anh ăn mà
đúng vậy
nước?
không
nước không chạy rồi
giờ được rồi
có nhiều quá không?
chắc 1/4 đủ rồi
15 phút nữa
nó đang chảy này
khi cháu băng vết thương chú thấy đau lắm không
không đau lắm
chú sẽ sớm ổn thôi
không lâu nữa đâu
cậu nghĩ vậy hả?
cậu sẽ ở với tôi đến phút cuối chứ
thôi nào, chú sẽ chóng khỏe thôi
con muốn hỏi dì Jen
phải hồi nhỏ dì đẹp lắm không
chà, dì ấy từng là hoa hậu đấy
đừng nói thế chứ, tôi ngại lắm
tôi chỉ xém là hoa hậu thôi
no chưa?
dạ rồi
đừng phí phạm món mì của tôi thử 1 chút nhé
tôi đang thèm chết nè.
cháu quên béng mất
chú nói chú không ăn được lòng đỏ trứng
thế mà cháu lại làm tới 2 quả
không sao đâu thận của anh sẽ dc tháo ra tối nay mà
thử 1 chút đi
tôi thật sự không thể mà
nhìn chân tôi nè, nó đang sưng vù
bác sĩ nói tôi không kiêng cử j hết
trời đất, kiêng nhiều quá...
vậy mà có đỡ chút nào đâu
ớt xào ngon quá Tong
chú ăn quá chừng nè -cảm ơn chú
cháu thấy phòng ngủ chưa cháu ngủ được không?
dạ được mà, tốt lắm
chú làm cái phòng xi măng dưới cầu thang cho chú đấy
nó khá lạnh
nhưng chú không ngủ dưới đó chú ngủ ở cái phòng cũ
giờ chỗ đó chú làm nhà kho.
không sao đâu ạ cháu thấy nó tuyệt lắm
cháu thích nó thật chứ
không có muỗi chứ
Huay?
chị đấy ư
phải , chị đây
Huay...
Boonmee, em xin lỗi
sao lại xin lỗi
cũng lâu lắm rồi
em không có ý niệm j về thời gian nữa
chắc cũng phải 19 năm rồi
cô Jen, em gái cô hả?
chị gái tôi
Huay, chị già hơn em
nhưng nhìn chị trẻ quá
Jen, thời gian đối với tôi không ý nghĩa j cả
năm nay em 42 rồi phải không
Boonmee, em biết anh đang ốm
anh thường tự hỏi em đang ở đâu
liệu em có ổn không
liệu em có ăn uống đầy đủ
có đủ quần áo để mặc không
em khỏe, nhưng em biết anh không ổn
đây, uống chút nước đi
có lẽ em đã đi 1 đoạn đường xa rồi
Huay,
chị có nhận được vật em để ở đền không?
có em
cảm ơn em nhiều
chị có thể cảm nhận được
chị có thể nghe em cầu nguyện
nó làm chị cảm thấy bình yên trong những đêm giá lạnh
với những lời thì thầm trong gió
chị nghe thấy những giọng nói quen thuộc
giọng của Boonmee
có lẽ
những lời thì thầm đó được lặp lại từ ý thức đang chết đi của chị
Huay...
có phải em tới đây để mang anh đi không?
đừng nói mấy điều như thế chứ
tiếng gì vậy?
cậu nghe thấy tiếng j không?
Jaai, phải cậu không?
ai đấy?
con , Boonsong đây .
Boonsong?
Boonsong, con đó sao?
mẹ
đó là Boonsong đó.
tôi nhận ra giọng nó rồi
lại đây con.
lại đây...
ngồi đây nào con
sao tóc tai con mọc nhiều thế
có..
có rất nhiều chuyện đang xảy ra ngoài kia
nên con phải đến tìm cha, thưa cha
chuyện gì?
những linh hồn
và những con thú hoang đói khát
như con
chúng đánh hơi thấy bệnh tình của cha
Boonsong...
ta rất muốn nhận ra con
nhưng ta không thể
Huay...
6 năm sau cái chết của em
Boonsong đã biến mất
anh đã tìm nó khắp cả buổi chiều
người làm lùng sục khắp nông trại
khi trời chập tối
mọi người đã thắp sáng cả ngọn đồi
hy vọng nó có thể tìm thấy đường về nhà
con đã thấy cha và những người đàn ông khác đang tìm kiếm con
con đã thấy trời chuyển màu
con đã thấy những ánh lửa
nhưng bóng đêm đã phủ đầy tâm trí con
con đã thử cái Pentax của cha
con cố gắng tìm hiểu...
thứ đó
cha gọi nó là gì nhỉ
"nghệ thuật nhiếp ảnh".
con đã chụp rất nhiều
bất cứ nơi nào con đi qua
1 ngày kia
con đã làm 1 chuyến tới ngọn núi đó
con tìm kiếm thứ xuất hiện trong hình
tôi xin lỗi
cô à
con chưa từng đưa mấy tấm hình đó cho ai
thật ra
cuốn phim thậm chí còn không có gì hơn nữa
con đã bị ám ảnh bởi sinh vật lạ lẫm này.
con cố gắng để đuổi bắt nó
trong khi nó nhảy từ cành này qua cành khác
con đã cố gắng liên lạc với nó.
con đang nói về hồn ma khỉ
hồn ma khỉ?
đúng vậy
thứ chúng ta vẫn nghe khi còn nhỏ
con không thể có được trải nghiệm này
nếu con không giao phối với hồn ma khỉ
tóc con
đã dài ra
No comments yet. Be the first to leave one.