The first 200 lines.
Nghề này của chúng tôi,
khi tỉnh lại
thực ra là đang đi vào một giấc mơ khác.
Không phân biệt được khi nào tỉnh táo.
Đó là điều nguy hiểm.
Bạn có thể thức dậy từ một cơn ác mộng
và nhận thức nó vốn dĩ không phải giấc mơ.
Tiền bối đã từng nói:
Không cần sợ.
Chỉ cần nhớ rõ mình là ai.
Tôi phải nhớ...
Tôi là một tên buôn lậu ma túy.
NHlỆM VỤ PHl PHÀM
A Khải. Tối nay qua đây , có việc phải làm.
Đường dây số 5.
5, 6, 7, 8, 9.
- Bỏ qua. - Mày đánh nó đi.
Mày muốn hay không?
- Không cần. Cho qua. - Tới lượt mày.
Làm việc thôi.
Anh Bân ...
Anh Bân .
Tiểu Cường, cậu vẫn đi tới chỗ lần trước.
Vâng.
Cậu, đến thị trấn Nam Dương tìm ông Hồng.
Vâng.
Hầu Tử, chuyến này cậu phải chạy hơi xa.
Vâng, không sao cả.
Tiểu Khải. Thị trấn Nam Giang theo tuyên đường mà đi.
- Làm cho tốt đó. - Không thành vấn đề.
Đi thôi.
- Về nhà an toàn . - Cám ơn anh Bân .
Đi thôi, để tôi đưa cậu xuống núi.
Vâng.
Họ đã đi rồi.
Thuận buồm xuôi gió.
# Xuyên qua những đêm trắng mơ hồ #
# Bạn biết #
# Mở ra một thời đại mới #
# Tôi biết #
# Tôi bước đi trong cuồng phong bão táp#
# Đối đầu với những dối lừa hư ảo #
Dừng xe.
Tắt máy.
Anh... xuống xe.
Sao vậy? - Câm miệng.
Quay người lại!
Đặt hai tay lên xe.
Mở nó ra.
Đây là cái gì?
Tôi không biết Ông chủ tôi để ở đó.
- Ông chủ? - Ai là ông chủ của anh?
Ông chủ gì chứ? Đừng nhắc đến người khác.
Quay về đồn nói rõ chuyện của anh trước đã.
Xuống xe...
Xuống xe ngay...
Người đâu rồi?
Không thấy nữa.
Mau chóng gọi điện.
Đã thỏa thuận là 2 kg,
còn thêm 1 người.
Giờ thì sao?
Bên tôi có mấy người bị thương.
Và hai chiếc xe cảnh sát bị hư!
Anh đùa với tôi sao?
Tôi không nghĩ chuyện lại xảy ra thế này.
Anh cho tôi thêm một chút thời gian, tôi nhất định... Đừng có giở cái trò này với tôi nữa!
Tôi cảnh báo cậu.
Tôi đây tối nay sẽ phá án ở đây !
Sếp à.
Anh cũng nên nể mặt tôi một chút.
Nếu không phải tôi giấu cậu ở đây ,
cậu trốn được chắc.
Số này! Chắc đủ để anh lập công lớn.
Còn người thì sao?
Tôi sẽ sắp xêp.
Tao kêu mày kiếm một đứa ngu qua tuyên số 5.
Tại sao mày lại thay đổi kế hoạch hả?
Sao mày lại tìm Lâm Khải hả?
Mấy đứa ngu đó có biết không?
Đồ ngu... đồ ngu...
- Xin lỗi anh Nghị. Em sai rồi. - Xin lỗi thì có tác dụng gì?
Nhóc con mày đố kị phải không?
Bây giờ là thời đại nào hả?
Tất cả đều phục vụ đồng tiền thôi.
Mày hiểu không hả?
- Vâng, thưa anh. - Mau đi kiếm người thếthân cho tao.
- Vâng. - Tao...
Chưa ngủ à?
Cậu muốn thế nào?
- Anh muốn thế nào? - Tất cả đều là chủ ý của Dương Bân .
Tôi không biết gì cả.
Sao tôi có thể tin anh được?
Thành Nghị tôi cái gì cũng bán...
chỉ trừ người có thể giúp tôi kiếm tiền.
Tôi cũng giống như anh.
Người nào tôi cũng có thể giết...
chỉ trừ người có thể giúp tôi phát tài.
Có chuyện gì vậy?
Tôi nghĩ có thể là Thành Nghị đang thử thách tôi.
Cũng có thể là do Dương Bân không ưa tôi.
Vậy thì cậu càng phải thận trọng hơn.
Quan trọng là phải mau chóng tìm được xưởng sản xuất ma túy của Thành Nghị.
Tôi biết.
Cố gắng thêm chút nữa.
Về phía Dương Bân tôi sẽ nhanh chóng xử lý.
Tôi nghĩ là bên chúng ta có thể cũng có vấn đề.
Cậu phải cẩn thận mọi thứ đó.
Tôi sẽ cẩn thận.
Lưu Hạo Quân .
Tổ chúng ta dự định sẽ phái người xâm nhập vào
một đường dây buôn bán ma túy, chuyên về heroin tinh khiêt.
Đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.
Cậu có thể từ chối.
Có điều... Một khi cậu đã nhận nhiệm vụ.
Thân phận cảnh sát của cậu sẽ bị hủy bỏ. Cậu sẽ phải sống dưới thân phận của một kẻ buôn bán ma túy.
Tôi sẽ nghe theo sự sắp xêp của tổ chức.
Đây là thân phận mới của cậu. Bắt đầu từ bây giờ.
Tên của cậu sẽ là Lâm Khải.
Chị Anh, anh Nghị tới rồi.
- Anh Nghị. - Anh Tử, đây là Lâm Khải.
Sau này chuyện mua bán ở đây giao cho cậu ta.
Được, không vấn đề gì!
Đứng lại!
Không được chạy!
Đây là nơi mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho chúng ta.
Sau này cậu phải có mối quan hệ tốt với họ.
A Văn.
Không được chạy...
Đứng lại... Còn chạy nữa tôi sẽ bắn!
Anh Lực.
- Đi thôi. - Vâng.
A Bảo.
- Chào anh Khải đi. - Em chào anh Khải
Sau này mọi thứ bên Dương Bân đều do cậu ấy quản.
Dạ, anh yên tâm .
Anh Khải. Sau này giúp đỡ thêm.
Đây là xưởng phân phối của chúng ta.
Sau này có thể bán được bao nhiêu,
phải trông cậy vào cậu rồi.
Chắc chắn rồi.
Phải giúp mọi người cùng nhau phát tài chứ.
Của cậu hêt đó!
- Em cũng muốn! - Cô ấy muốn tôi!
Khá lắm.
- Lanh lợi chút. Tao đi trước đây . - Dạ. Anh đi thong thả.
Khải.
Dẫn mày đi xem bước quan trọng nhất.
Trong cuốn sổ này viết người, thời gian, địa điểm.
Gần đây Thành Nghị dẫn tôi đi gặp.
Tôi đã nắm rõ quy luật hoạt động hàng ngày hiện nay của hắn.
Công xưởng chỉ là nơi chế tạo ma túy.
Còn gì khác nữa không?
Tôi sẽ tiếp tục điều tra.
Anh Khải lợi hại...
Mày học được kỹ năng này của tao rồi phải không?
- Cạn đi. - Nào, cùng nhau cạn đi...
Cảm ơn anh Khải.
Anh Khải.
Anh Khải, cùng cạn.
Tao muốn tiền...
Cảm ơn anh Khải...
Mẹ ơi...
Mẹ ơi.
Mẹ ơi...
Alô, anh Nghị. Khải.
Tao đang đứng trước cửa. Mở của đi.
Anh Nghị.
Sao vậy?
Đi với tao.
Mở cốp xe. Anh Nghị.
Làm việc đi...
Anh Nghị.
Động tác nhanh lên một chút.
Alô. Thời tiêt tốt.
Nhận được rồi.
Nhanh lên.
Chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào.
Sao mày không hỏi tao đi đâu ?
Muốn nói anh sẽ tự nói thôi.
Lát nữa, mỗi bước đều phải nghe tao.
- Nhớ kỹ cho tao. - Hiểu rồi, anh Nghị.
Ở đây đợi tao.
Gấu lớn lấp ló, đang tiến vào rừng.
Vị trí số 2, chú ý.
La Tổng.
La Tổng yên tâm . Thằng nhóc này tuyệt đối đáng tin.
La Tổng.
Tôi nói cho anh biết, gần đây , chuyện làm ăn của chúng ta rất tốt.
Bây giờ thị trường của chúng ta cung không đủ cầu.
Ông chủ bảo mày tìm người, mày tìm được chưa?
Tôi đang tìm. Nếu có thông tin tôi sẽ lập tức thông báo cho anh.
Kiểm tiền trước đi.
Mở ra.
Tổng cộng, 26 gói.
Đều là hàng tốt.
Nào.
Nào.
Hành động!
Dừng lại! Đứng nguyên!
No comments yet. Be the first to leave one.