The first 200 lines.
Ai thế này?
Có ai ở ngoài đó không?
Có nghe tôi nói không?
Đây là đâu vậy?
Tôi đang ở đâu vậy?
Có nghe tôi nói không?
Trật tự đi được không!
Nhức hết cả đầu rồi đấy.
Ai vậy?
Cậu có biết sao tôi lại ở đây không?
Ai nhốt tôi lại thế?
Cậu im mồm đi được không?
Càm ràm chả được tích sự gì đâu.
Họ quay trở lại ngay đấy.
"Họ" là ai?
Bác sĩ và các y tá.
Tôi bị bệnh à?
Bệnh gì vậy?
Sao chả nhớ gì cả.
Nghe đây, cậu tên là Anne.
Anne?
Làm sao cậu biết tên tôi?
Cậu còn không thấy tôi mà.
Chúng ta có gặp nhau chưa?
Tôi biết cậu là Anne vậy thôi.
Chuyện gì thế này?
Im mồm đi!
Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
Chuyện gì thế này?
Y tá, chị có thấy không? Mặt tôi...
Cho tôi biết tôi là ai!
Cô tên là Anne.
Cô đang không khoẻ và bị ảo giác.
Cô cần được chăm sóc y tế.
Thật vô lý.
Làm sao mặt người lại đột ngột thay đổi được nhỉ?
Thư giãn đi.
Nghỉ ngơi cho khoẻ.
Bác sĩ sẽ đến thăm cô ngay.
Chả ai biết cô có phải Anne thật không.
Nhưng tôi biết ả y tá đó nói dối.
Vì cô ta cũng nói tên tôi là Anne.
Có đúng...
tên tôi là Anne không?
CÔ GÁI MUÔN MẶT
Mình...
Chỗ này chẳng giống bệnh viện gì cả.
Cậu có biết họ sẽ nhốt tụi mình ở đây bao lâu nữa không?
Cho đến khi tụi mình chết hết.
Nói vậy là sao?
Có một con quỷ tên là Wendigo.
Hả?
Ban đêm nó sẽ ra ngoài và săn lùng chúng ta.
Một con quái vật đầu hươu.
Giống kiểu quái vật trong game sao?
Nhưng thứ đó sống trong rừng mà đúng không?
Thì... biết đâu bây giờ mình đang ở trong rừng cũng nên.
Xem nào...
Anne, đúng không?
Ta nói chuyện nhé?
Tại sao tôi lại ở đây?
Em ở đây vì em không nhớ ra mình là ai.
Nhưng không sao.
Không chỉ có một mình em như vậy đâu.
Chúng tôi có vài bệnh nhân với tình trạng tương tự.
Ghi chép của chúng tôi cho thấy tên em là Anne.
Vậy sao?
Nghe không giống tên tôi chút nào.
Tất nhiên, không phải lúc nào em cũng nên tin những gì người khác nói.
Tên của em là gì cũng không quan trọng bằng việc em thực sự là ai.
Đó là lý do tôi ở đây để giúp em.
Nhưng em phải hợp tác.
Để chúng tôi có thể đào sâu vào tiềm thức em.
Bà đang làm gì vậy?
Thôi miên tôi sao?
Để biết được em là ai,
em phải tự mình tìm ra.
Hãy ráng nhớ xem mình đến từ đâu.
Để tâm trí trống rỗng đi, Anne.
Tập trung vào hình ảnh đầu tiên loé lên trong đầu em.
Làm sao tôi cảm nhận được gì khi mặt tôi thay đổi thế này?
Tôi còn không biết khuôn mặt nào mới thực sự là tôi nữa.
Câu hỏi nên là... khuôn mặt của em có thực sự thay đổi không?
Và...
Đừng cắn móng tay nữa.
Móng em sắp trụi hết rồi.
Móng tay mong manh lắm, em làm hỏng hết bây giờ.
Càng ngày nó sẽ càng sứt ra đó.
Thả tôi ra!
Con quỷ sắp đến giết tôi rồi!
Cậu muốn gì?
Tụi mình phải chạy đi.
Ở đây nguy hiểm lắm.
Không.
Cậu là cô gái đã nói chuyện với tôi phải không?
Giọng của cậu khác quá.
Gì thế? Nói khùng điên gì vậy?
Tôi không đi đâu hết.
Trời ơi, nó gần đến đây rồi.
Sắp giết cậu tới nơi đấy!
Ai đến cơ?
Con quỷ hươu!
Tôi không đi.
Làm sao mà biết được cậu đang nói thật?
Cậu cũng bị bệnh giống tôi mà, không phải sao?
Cậu ngốc quá đi.
Không thể trốn mãi trong ấy đâu.
Cậu đứng nhìn nó giết tôi thật đấy à?
Thư giãn nào.
Nó khủng khiếp lắm bác sĩ à.
Tôi không muốn ở đây nữa.
Nhưng mà Anne, em đã nói là...
khi em ra khỏi phòng, không thấy xác, cũng không có máu ở đâu cả.
Nhưng tôi đã thấy tận mắt mà bác sĩ.
Con quỷ hươu đó còn cố gắng xông vào phòng.
Cũng giống như việc em liên tục thấy gương mặt em thay đổi vậy.
Bất ổn về tâm lý sẽ đánh lừa trí tưởng tượng của em,
nó làm cho em sợ hãi và yếu đuối.
Tôi còn phải ở đây bao lâu nữa?
Em sẽ sớm ra khỏi đây thôi, đâu thể trốn mãi được.
Khi em tìm thấy được bản thân mình là ai,
em sẽ được thả ra.
Để tâm trí trống rỗng nào, Anne.
Và nghĩ về điều mà em sợ nhất.
Và...
cắt!
Hãy ra khỏi chỗ này thôi.
Mình không có nhiều thời gian đâu.
Cậu là ai?
Wendigo, con quỷ hươu, nó đang đến đấy.
Nếu cậu muốn sống, thì chạy ngay đi.
Này, tin tôi đi.
Cứu tôi! Cứu!
Cứu!
Cứu với!
Cứu! Cứu...
Nó ở trong phòng tắm.
Tôi thề đấy, nó đã ở trong đó.
Nó đã cố theo tôi đi ra.
Cậu nói cái gì trong phòng tắm?
Wendigo, con quỷ hươu đấy.
Ý cậu là con quỷ này có thật sao?
Tôi mơ rằng đã chạy thoát được khỏi nó.
Nhưng rồi nó đã bắt tôi lại.
Quên giấc mơ đi, bây giờ phải thoát ra khỏi đây đã.
Cậu biết làm cách nào không?
Khoan đã... Tôi tên là Anne.
Hai cậu cũng tên là Anne, đúng không?
Chuyện gì thế này? Tôi không hiểu.
Có bao nhiêu người như tụi mình ở đây?
Mình có nên đi kiểm tra các phòng khác không?
Tất cả mọi người đều được gọi là "Anne".
Phải có lý do chúng ta được đưa đến đây.
Những người còn lại ở đâu nhỉ?
Cậu là ai vậy?
Các cậu đã thấy mặt tôi biến đổi đúng không?
Vậy không phải do mình tưởng tượng ra.
Họ đã nói dối chúng ta.
Trước đây mặt tôi cũng từng biến đổi.
Các cậu đang nói chuyện gì thế?
Nó tới đấy.
Thả tôi ra!
Các cậu?
Này, chờ tôi với!
Các cậu?
Các cậu đâu rồi?
Bạn Anne kia đâu rồi?
Thì sao?
Đi xem cô ấy ra sao đi.
Đây đâu phải lúc đóng vai anh hùng.
Cứu tôi! Cứu!
Cứu! Anne!
Cứu! Cứu!
Cứu với!
Cứu tôi với!
Đây đâu phải lúc đóng vai anh hùng.
Cứu với!
Cứu với!
Nếu anh có 10 gương mặt như Ravana
10 gương mặt, anh sẽ quay lại mỉm cười với em.
Mười cái lưỡi, mười cái miệng,
Anh sẽ say mê nói lời anh yêu em, yêu em là âm thanh duy nhất
Nếu anh có 20 con mắt như Ravana
Mắc gì mày phải giết...
Thì ra là mơ...
Có ai ở ngoài đó không?
Tôi đang ở đâu vậy?
Có ai nghe tôi không?
Trật tự đi được không!
Càm ràm chả được tích sự gì đâu.
Họ sẽ quay lại ngay thôi.
"Họ" là ai?
Bác sĩ và các y tá.
Tôi bị bệnh à?
Bệnh gì vậy?
Sao không nhớ gì cả.
Nghe này, tên cậu là Anne.
Anne?
Làm sao cậu biết tên tôi?
Cậu còn chưa thấy tôi mà.
No comments yet. Be the first to leave one.