The first 200 lines.
Ngày xửa ngày xưa, có một mụ phù thủy
sống ngay tại ranh giới của thế giới chúng ta
và thế giới người chết.
Bà ta thường bắt cóc trẻ con
nhờ sự giúp đỡ của lũ bầy tôi trung thành, loài Nav,
những con quỷ nửa người, nửa chim hung ác.
Lũ Nav lùa bọn trẻ vào hang ổ của mụ phù thủy
để bà ta ăn linh hồn của chúng.
Bố mẹ chẳng còn nhớ gì về con cái
như thể chúng chưa từng tồn tại.
Nhưng một đứa trẻ có tâm hồn thánh thiện
đã đánh bại mụ phù thủy
và giam bà ta vào thế giới người chết.
Tuy nhiên, mụ phù thủy không chịu bỏ cuộc.
Bà ta bắt đầu đi tìm
người có thể giúp bà ta trở lại.
Người sở hữu tâm hồn thuần khiết có thể trở nên tối hơn màn đêm,
người có thể đi lại giữa các thế giới.
Người...
đã một lần chết đi.
Thời gian trôi qua
và ký ức về mụ phù thủy đó chỉ còn ghi lại trong truyện cổ tích.
Người ta gọi mụ là...
BABA YAGA
ÁC QUỶ RỪNG SÂU
Egor, sao con đến trễ vậy?
Mọi chuyện ổn chứ?
Mẹ, về nhà thôi.
Con lớn nhanh quá, con yêu.
Còn nhớ những lần hai mẹ con cùng chơi chứ?
Mẹ cần con giúp.
Chuyện này rất quan trọng.
-Con sẽ giúp mẹ quay về. -Trở về từ đâu?
Mẹ, mẹ đã...
Mẹ chết rồi chứ gì?
Egor, con vừa mới hét lên.
Lại ác mộng nữa à?
Cô không biết là phải gõ cửa à?
Con đọc linh tinh gì trước khi ngủ vậy?
-Tại vậy mà con thấy ác mộng. -Này, đừng chạm vào!
Cưng à, cô cũng không muốn chuyển đến đây đâu.
Julia, con không phải con nít.
Con nghĩ cô không biết cảm giác của một đứa mới đến sao?
Trường mới, bạn mới...
Cô đi đi.
Con gái cô dậy rồi kìa.
Lại đây.
Đây. Để lên trên đó.
Được ạ.
Cứ để làm sao không gây chú ý là được.
Bố thuê bảo mẫu ạ?
Ừ.
-Nhưng bố không muốn mà. -Đôi khi phải biết nhượng bộ.
Chúng ta sẽ để mắt tới bảo mẫu.
Sao phải thuê bảo mẫu khi cô ấy không có việc làm?
Con chưa đủ tuổi để đánh giá mẹ con.
Cô ấy không phải mẹ con.
Ngồi xuống ăn sáng đi. Cô làm đấy.
Con ăn ở trường.
Lại chuyện gì nữa vậy?
Tuổi ẩm ương thôi.
Anh không thấy lâu rồi à?
Oái! -Sao vậy?
Em bị điện giật.
Một buổi sáng thật xui xẻo.
Tuyệt, giờ thì hỏng luôn rồi.
Alexey, em chịu không nổi nữa rồi.
Em chịu không nổi.
Chúng ta đã vượt qua nhiều chuyện. Lần này cũng sẽ vượt qua được thôi.
Eva, lớp nhạc hôm nay bắt đầu từ mấy giờ?
Giáo viên nhạc sẽ đợi cô lúc tám giờ.
Cảm ơn, Eva.
Này, cậu lẩm bẩm gì vậy?
Cậu đi đâu đấy? Cậu ấy hỏi cậu kìa.
Nói chuyện với người thường thì hạ cấp lắm hay sao?
Bình thường là nói cậu phải không?
Trả điện thoại cho tôi.
Hỏi một cách tử tế. Có khi tôi sẽ trả lại.
Cậu bị điên à, đồ dị hợm?
Mày nhìn cái gì? Đưa cho tao.
Nó bị thiểu năng rồi!
-Đừng ngu thế. -Đưa điện thoại cho cậu ấy.
Của cậu đây.
Tôi tự giải quyết được mà.
Mày từ đâu chui ra vậy?
Đây, tự trừng phạt đi.
Mày gặp rắc rối rồi!
Mày tè ra quần rồi sao?
Chạy về với mẹ đi, thằng mít ướt.
Đứng dậy, đồ hèn.
Để cậu ấy yên.
Này, thôi đi!
Đi thôi, bọn bây!
Gặp lại sau, lũ dị hợm.
Này! Đợi đã.
Chào.
Cậu đâu cần làm gì.
Hàng xóm thì phải giúp đỡ lẫn nhau.
Wow!
Của cậu thật à?
-Đúng vậy. -Vậy sao cậu không dùng nó?
Vì cậu chen ngang đấy.
Khoan!
Tên cậu là gì?
Người ta gọi mình là Dashka.
-Còn tên khác? -Daniya!
Mẹ tưởng ta đã thỏa thuận, không bạn trai.
-Về nhà đi. -Vâng, thưa mẹ.
Tên mình là Egor.
Daniya...
Em cháu có thể ngã khỏi ghế.
Để nó ngồi một mình như vậy là không hay.
Cháu đâu có để em lên đó.
Egor, sao con lại để em con lên ghế?
Con không có gì để làm à?
-Con bước vào nó đã ngồi đó mà. -Đủ rồi.
Hai người gặp nhau rồi sao?
Đây là bảo mẫu Tatiana. Cô ấy sẽ chăm Varya.
Và tiện thể là cả con nữa.
Con đâu cần ai chăm sóc.
Egor, đừng thô lỗ.
Rồi cậu bé sẽ quen với sự có mặt của tôi.
Ngoan nào, ngoan nào...
Tôi luôn biết cách xử lý trẻ con.
Mọi lúc.
Mẹ cháu không bảo rình mò người khác là thô lỗ sao?
-Cô ấy không phải mẹ cháu. -Cháu nghĩ cháu đặc biệt?
Cháu nghĩ cháu thấy được việc mà người khác không thấy?
Rồi cháu sẽ chóng quên thôi. Nếu cháu còn sống đủ lâu để trưởng thành...
Có ai ở nhà không?
-Xin chào. -Xin chào.
Julia đâu rồi?
Cô ấy ở cùng em bé
còn tôi thì dọn dẹp.
-Mọi việc ổn chứ? -Mọi việc đều tuyệt vời.
Tôi xin lỗi, trước giờ chúng tôi chưa từng thuê bảo mẫu.
Chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên, Alexey.
Sao vậy?
Ở trường vui không? Con có quen bạn mới không?
-Có ạ. -Có à? Mặt con sao vậy?
Con ngã.
Ngã? Đàn ông đâu thể ngã là ngã.
Đàn ông là phải đứng vững trên hai chân.
Bố à, sến quá đi.
Đàn ông là phải bảo vệ được những người thân yêu của họ.
Vậy bố thì sao? Bố có bảo vệ những người thân yêu của bố không?
Dĩ nhiên.
Vậy mà bố lại thấy bình thường với cô bảo mẫu trơ trẽn đó?
Nhà của bố thì bố biết
cái gì là bình thường, được chứ?
Được thôi!
Quay lại đây, chưa xong mà.
Egor!
Thôi! Con có nghe bố không?
Khi mẹ con mất, bố đã suýt phát điên.
Nhưng con đã vượt qua. Nên thôi ủy mị đi, được chứ?
Egor! Egor!
Này anh bạn, trả quả bóng lại.
Đi thôi.
Ouch!
Con thề là đã thấy cô ta!
Để bố cho con xem lại.
Xem đi.
Chẳng có gì ở đó cả.
Đó là vì trước khi ngủ con xem bóng rổ nhiều quá.
Nó khiến con căng thẳng.
Còn cô thì không có gì phải lo cả.
Thôi đi!
Mẹ sẽ tin con.
Julia, cho hai bố con anh nói chuyện nhé?
Egor, nghe này. Bố quá mệt mỏi với chuyện của con rồi.
Bố hiểu, mẹ con đã mất.
Đã đến lúc quên đi.
Quên?
Bảo vệ những người thân yêu hay là quên?
Quên thì dễ hơn, chắc là vậy rồi.
Như thể mẹ chưa từng tồn tại.
Được rồi.
Nếu không giải quyết được như bạn bè,
thì phải chịu khó vậy.
Cậu làm sao vậy?
Ai sẽ trả tiền mấy quả hư đó đây? Tôi sao?
Tôi đã tốn tiền cho cậu cả cuộc đời này.
Bà lấy tiền của nhà nước.
Cái gì?
Họ chẳng trả cho tôi đồng nào cả!
Chẳng ai cần cậu
Cả nhà nước hay là mẹ cậu.
Tôi mới là người chịu khổ đây.
Phải rồi.
Bà khổ dữ lắm...
Công dọn hàng.
Cậu vẫn chưa làm đủ.
Giờ thì hú hí với đám bạn khùng điên của cậu kìa.
Sau 10 giờ hãy về. Tôi phải tiếp khách.
Đây là lương của tôi, mụ già.
Bọn mày nhìn cái gì? Đây đâu phải rạp xiếc.
Còn việc phải làm đấy.
Theo Wikipedia, Claude Debussy
là một nhà soạn nhạc người Pháp,
No comments yet. Be the first to leave one.