The first 200 lines.
HẸN GẶP ANH Ở KIẾP THỨ 19
CON GÁI CƯNG NHÀ TA, YOON JU WON GIÁ MÀ ĐƯỢC GẶP CON LẦN NỮA
Chị vẫn khỏe chứ?
Lâu lắm rồi em không đến đây nhỉ?
ÁI BIỆT LY KHỔ
Giám đốc Mun, anh qua đây một lát đi.
Đẹp quá phải không?
Đẹp đến mức thổi bay hết bao muộn phiền trong lòng nhỉ?
Khi những ký ức đáng sợ tìm đến,
hay khi thấy bản thân như chìm sâu,
hãy nhớ đến những đóa hoa ngày hôm nay.
Kiểu quan tâm của cô Ban Ji Eum đơn phương thật đấy.
Dù nói thế,
trông sắc mặt anh cũng khá hơn lúc nãy rồi.
Vậy là ổn nhỉ?
Cô Ban Ji Eum kỳ lạ thật đó.
Đúng vậy.
Thoạt đầu thì có vẻ tôi kỳ lạ,
nhưng rồi anh sẽ nhớ mãi.
Anh sẽ luôn thấy bận tâm về tôi,
rồi sau cùng…
anh sẽ phải lòng tôi.
Sẽ không có chuyện đó đâu.
À, thì ra phụ nữ xinh đẹp không phải gu của anh.
Trời ạ, vậy thì tiếc quá.
Cô thích gì?
Tôi thích Giám đốc.
Tôi đang nói đồ ăn cơ.
Món gì anh thích.
Cô không có gu gì cả à?
Gu của tôi là Giám đốc.
Nhưng tôi đâu thể làm gì anh,
nên mong anh tôn trọng gu của tôi bằng cách cho tôi ăn món anh thích.
Cô Ban Ji Eum,
cô không phải gu của tôi.
Vậy gu của anh là gì?
Tôi thích các chị.
Tôi hay được khen là già trước tuổi lắm.
Mình tính tuổi tinh thần thôi không được ạ?
Không được sao?
Câu chuyện vô nghĩa này khi nào mới dừng vậy?
Nhờ vậy mà một ngày như hôm nay mới khá hơn nhiều mà nhỉ?
Giám đốc à, không sao đâu.
Không sao đâu.
Đây, Giám đốc.
Seo Ha à.
Chị ơi?
Không sao đâu.
Không sao đâu.
Thật không ngờ
cái chết của tôi lại biến thành chiếc còng nặng trĩu
trói buộc những người ở lại.
Còn tôi thì đã sống qua 19 kiếp, và lại được tái sinh.
KIẾP THỨ 19
KIẾP THỨ 17
RẠP XIẾC TRÊN KHÔNG DONGBAEK
Tôi chỉ biết nghĩ cho nỗi đau của mình.
Cậu!
Cháu sẽ làm cơm nắm cho cậu.
Chờ cháu một chút nhé.
Nào, Ae Gyeong à.
Cậu sẽ chơi một bài nhạc.
Cháu thử hát thật to vào nhé.
Vậy nhé?
Ae Gyeong à, bắt đầu!
Tôi thích lăn những trái bóng
Tôi luôn vui vẻ khi cất tiếng hát
Giỏi lắm!
Bôi lớp phấn trắng cùng chiếc mũi đỏ chót
Tôi hát về những chuyện tình
- Ta đã hứa - Hay quá!
Tình yêu đôi ta sẽ không bao giờ
Thay đổi
Cậu ơi, dậy đi.
Cậu chết rồi hả?
Con nhóc này.
Cậu chưa chết.
Cậu à, vất vả lắm cháu mới nấu xong đó, cậu ăn hết rồi hẵng chết.
Người ta nói hồn ma qua đời sau khi ăn no trông đẹp lắm đó.
Không có cậu,
cháu chẳng còn ai cả.
Vậy nên cậu hãy ăn thật nhiều và sống thật lâu, nhé?
Ae Gyeong à.
Dù cậu có ra đi,
cháu cũng sẽ không cô đơn.
Không biết sẽ mất bao lâu,
nhưng cậu nhất định sẽ đầu thai
và trở lại…
bảo vệ Ae Gyeong của cậu.
Cháu có thể mạnh mẽ…
chờ cậu trở về chứ?
Ae Gyeong à.
Từ lúc đó cháu đã sống thế nào?
Còn sống thế nào nữa?
Cháu cứ sống vậy thôi.
Lúc đó cháu mới cỡ mười tuổi.
Bố mẹ cũng chẳng có, rồi đến cậu cũng chết.
Ae Gyeong à.
Cảm ơn cháu…
vì đã trụ vững đến giờ.
Cháu mới phải cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu vì đã về bên cháu lần nữa.
Cảm ơn cậu vì đã lớn lên xinh đẹp thế này.
Giờ cháu chỉ muốn sống một đời yên ổn và bình lặng với cậu…
Cháu chỉ mong vậy thôi.
Chao ôi, Ae Gyeong nhà ta trưởng thành quá rồi.
Chao ôi, cậu không nên nói vậy với gương mặt đó đâu.
Thôi mà, nín đi.
Lại đây nào. Để cậu ôm cháu.
Coi kìa, ngại chết đi được.
Ngại gì mà ngại?
Ôm một cái thôi.
- Lao vào đây nào. - Được rồi.
Ôi trời, Ae Gyeong của cậu.
Trời đất. Tiếng gì thế nhỉ?
Cả ngày nay cậu chưa ăn gì hết.
Sinh nhật cậu ấy mà hai người chưa ăn gì sao?
Sinh nhật?
Nên làm gì với cậu đây?
- Sao? - Hôm nay là ngày giỗ của Yoon Ju Won.
Tức là sinh nhật của Seo Ha còn gì.
Seo Ha à.
Em muốn cùng chị đến công viên giải trí vào sinh nhật em không?
- Thật sao? - Ừ, thật.
Chị nhất định phải đi đấy nhé?
Chị hứa đi.
Được rồi. Chị hứa.
Chị không thể lấp đầy khoảng trống của mẹ em được.
Nhưng chị sẽ ở bên em đến khi em có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Chị sẽ…
trở về gặp em.
Bản nhạc này ra đời trong thời kỳ Nhật đô hộ.
Nó nói về một người luôn nhung nhớ người mình yêu.
Nhưng không ai biết tác giả của bản nhạc là ai.
Vậy sao chị biết được bản nhạc này?
Vì chị chính là tác giả của nó.
Giờ chị không lừa được em nữa đâu.
Em cố học thuộc đi, khi nào nhớ ai thì đánh thử.
Tâm trạng sẽ khá hơn nhiều đó.
Chúc mừng sinh nhật cậu chủ.
Mỗi lần thổi nến sinh nhật,
em lại nhớ về giây phút…
chị trút hơi thở cuối cùng.
Sinh nhật của em
luôn song hành với cái chết của chị.
Cô Ban Ji Eum?
Giám đốc.
Cô đến có việc gì vậy?
Còn một chuyện quan trọng hơn cả.
Mà tôi lại quên chưa nói.
Cô Ban Ji Eum, rốt cuộc…
Nghe nói
nếu được tỏ tình vào sinh nhật, ta sẽ nhớ mãi không quên.
Seo Ha à,
từ nay hãy chỉ nhớ đến điều này vào sinh nhật thôi nhé.
Tôi thích anh.
Chị thích em hả?
Chị sẽ trả lời câu đó vào sinh nhật em.
Sống rồi mới thấy có thứ gọi là "đúng thời điểm".
Tôi nghĩ thời điểm đúng đó là hôm nay.
Tôi không nên bỏ lỡ nữa.
Tôi thích anh.
Thư ký Ha đến à?
Em vào trong đi.
Tôi đang có khách.
Cô về cẩn thận nhé.
Sao Cho Won lại…
Em đang làm gì vậy?
Vì không có đĩa.
Anh thổi nến đi, kẻo qua ngày mới.
Mau tháo găng tay và rời khỏi đây trong vòng năm…
À không, ba phút.
Em thật sự không hiểu nổi anh.
Anh chưa từng bắt em hiểu.
Em thật sự không hiểu. Không tài nào hiểu được.
Em không hiểu nổi bất cứ điều gì về anh.
Em đã dặn nếu anh về nước thì gọi em, nhưng em lại phải nghe người khác nói.
Em có gọi, anh cũng không bắt máy.
Anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa?
- Anh… - Em biết anh không tổ chức sinh nhật.
Em biết chứ.
Chính vì biết nên em mới làm mấy chuyện này, anh không hiểu sao?
Yoon Cho Won và Mun Seo Ha khác nhau.
Ta không trải qua cùng một hoàn cảnh.
Em biết là chúng ta khác nhau.
Và đúng là anh thấy khổ sở hơn em nhiều.
Em thừa nhận.
Nhưng mà…
Anh một vừa hai phải thôi. Em chán ngấy rồi.
Em vốn không định nói vậy đâu.
Nhưng em thật sự rất tủi thân.
Cô vẫn chưa về sao?
Cô đến nhà anh Seo Ha có việc gì vậy?
Cô ăn cái này đi.
Sao cô lại đưa nó cho tôi?
Tôi mất bốn tiếng để nướng bánh lận, nên vứt đi thì phí quá.
Chắc chắn sẽ rất ngon.
Cô thích Giám đốc Mun à?
Sao tôi phải cho cô biết?
Vì tôi thích Giám đốc Mun Seo Ha.
No comments yet. Be the first to leave one.