The first 200 lines.
[Chương trình bao gồm quảng cáo gián tiếp và quảng cáo giả tưởng]
LỜI NGUYỀN
[Mọi nhân vật, tổ chức, địa điểm và sự kiện đều là hư cấu]
Xem nào! Forest!
Mẹ chồng, bạo lực gia đình.
Giám đốc điều hành.
[Xin hãy nguyền rủa CEO của chúng tôi. Tôi dị ứng với rượu và nói với ông ta...]
[Nhưng ông ta cứ ép buộc tôi. Nguyền rủa cho cổ họng ông ta câm luôn đi...]
In ra nào.
[Lời nguyền của Rừng Đang in]
CEO mà ép nhân viên chè chén trong khi họ không thích
là một tên xấu xa.
"Xin hãy nguyền rủa CEO của chúng tôi."
LỜI NGUYỀN
Tập 6: Công ty TNHH Jin Kyung
[Con cưng của bố mẹ, bố có thể cảm nhận được nhịp đập ấm áp của con rồi]
Đội trưởng!
Anh ngồi đi ạ.
- Đưa cho tôi. - Cảm ơn anh!
Cô ngồi đi.
Cảm ơn anh vì mọi thứ.
Nhờ có đội trưởng
mà đám tang của anh Jin Soo đã được tiến hành suôn sẻ.
Sau này, cô định thế nào?
Tạm thời tôi sẽ chuyển đến ở nhà bố mẹ.
Cũng sắp sinh rồi.
Chúng tôi đã dự định sau khi sinh xong,
sẽ cùng làm ăn với anh trai.
Vốn dĩ là anh Jin Soo sẽ làm cùng anh ấy...
Thời gian vừa rồi, nhờ có anh Jin Soo nên tôi đã sống quá thoải mái rồi.
Tôi xin lỗi.
Không phải tôi nói chuyện này để đội trưởng cảm thấy có lỗi đâu.
Lúc đầu,
tôi có cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ trước mặt mình.
Nhưng khi nghĩ tới đứa trẻ của chúng tôi thì đột nhiên tỉnh táo lại.
Có câu các bà mẹ luôn mạnh mẽ hơn những gì người khác nghĩ mà.
Vâng.
Tôi luôn bảo anh Jin Soo phải nghỉ việc.
Và anh ấy cũng hứa là sẽ nói với đội trưởng.
Nhưng anh Jin Soo,
mỗi khi nhìn thấy chân đội trưởng là anh ấy lại không thể nói nên lời.
Vì anh ấy luôn nghĩ đội trưởng là người đã chịu điều đó thay cho anh ấy.
Đội trưởng!
Tại sao anh Jin Soo lại bị như vậy.
Ai đã làm anh ấy thành ra như vậy? Tôi muốn biết điều đó.
Tại sao một người tốt như vậy,
lại phải bị giết hại một cách thê thảm như thế?
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra sự thật.
Nhất định sẽ vạch trần được chân tướng sự việc.
Anh có thể chịu trách nhiệm với những lời mình vừa nói không?
Vâng, tôi sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của mình.
Dù có chuyện gì đi nữa,
dù phải trả giá như thế nào đi nữa,
tôi nhất định sẽ bắt
những kẻ khiến Jin Soo bị như vậy phải chịu tội.
Anh nhất định phải làm thế nhé.
Nhất định!
Vâng.
Cô ấy thế nào?
Cô ấy có vẻ ổn hơn anh nghĩ.
Cô ấy còn bảo sẽ bắt đầu làm việc lại.
May quá.
Còn em... em thế nào?
Tình huống nguy hiểm đến mức nào vậy?
Em cũng không biết nữa. Nhưng mà,
nghĩ đến những việc mà Jin Jong Hyun đã gây ra thời gian qua,
có vẻ sẽ là một tình huống khá nguy hiểm.
Sao em chắc rằng
tên Jin Jong Hyun đó,
đã thuê người giết Jin Soo?
Em chắc chắn một trăm phần trăm đó.
Anh Sung Joon à!
Nghe rõ những gì em nói đây. Chủ tịch Jin Jong Hyun,
là một người mê tín điên cuồng.
Những chuyện xảy ra thời gian qua,
đều là những chuyện hắn làm bùa phép mà thành.
Chỉ với một cái nắp bút,
hắn đã giết chết cả thanh tra Yang còn gì.
Và còn?
Hình như là một nhà máy bỏ hoang...
Tôi bị trói cả chân tay vào ghế.
Họ không thèm hỏi tôi câu nào,
mà cứ liên tục đánh tôi.
Đây là video chứng minh có sự nhúng tay của Forest,
mà phóng viên Im Jin Hee đã từng phỏng vấn nạn nhân Min Jung In.
Nếu để ý lời khai làm chứng của anh Min Jung In thì vụ án của thanh tra Yang
cũng có khá nhiều điểm tương tự về địa điểm và phương pháp gây án.
Chắc chắn việc này có liên quan đến hashtag "Lời nguyền của Rừng".
Để che đậy thứ gì đó ở nơi đấy,
bọn chúng đã bắt cóc, thậm chí còn giết người để bịt đầu mối.
Điểm chung vụ tai nạn gây chết người của người thổi còi Min Jung In
và cái chết của thang tra Yang
là cả hai người họ đều đang có ý định tiếp cận thông tin về "Lời nguyền của Rừng".
Mặc dù vẫn chưa thể biết được tại sao
Forest lại gây ra những hành động phạm tội đó.
Nhưng tôi khẳng định là nó có liên quan đến "Lời nguyền của Rừng".
Chắc anh không hiểu câu chuyện của em,
nhưng nếu như Jin Jong Hyun thực sự là người phát cuồng sự mê tín
thì không phải chúng ta cũng nên thử suy nghĩ theo lập trường của hắn xem sao ư?
Tên điên đó,
nghĩ gì,
làm thế nào biết được đây?
Trước đây, khi phỏng vấn Min Jung In,
em đã có điều vướng mắc.
Vì vậy nên tôi mới than với đồng nghiệp là thật vô lý.
Trưởng phòng tài chính là người vào cùng lúc với tôi,
đã nói với tôi những lời kỳ lạ.
Trong số các công ty con của Forest...
Có một công ty rất kỳ lạ.
Công ty con kỳ lạ sao ạ?
Nó được gọi là công ty TNHH Jin Kyung.
Nhưng nó chỉ là công ty ảo.
Tôi không biết nó làm gì.
Họ nói đó là công ty tư vấn.
Nhưng mà thực tế nó tư vấn cái gì thì tôi cũng không biết.
Có điều,
mỗi năm đều rót đều đặn vào công ty đó,
tới hơn ba tỷ.
Ba tỷ ư?
Chỉ tư vấn thôi mà cần tới ba tỷ ư?
Vâng.
Nhưng tôi nghe được,
thật ra đó là của một pháp sư.
Tôi cho rằng video này là chìa khóa quan trọng
cho chúng ta thấy mối liên quan giữa hai vụ án
của anh Min Jung In và thanh tra Yang.
Như những gì chúng ta thấy ở đây,
dường như Jin Hong Hyun rất tin tưởng vào chuyện tâm linh
và nghe theo lời của pháp sư đứng đầu công ty Jin Kyung
gây ra những vụ án khiến ta không giải thích được.
Kết hợp với những gì chúng ta vừa được nghe với các sự kiện mười năm qua,
thì có thể thấy được Forest có vấn đề.
Trong năm năm trở lại đây, mỗi năm ba tỷ
được Forest chi đều đặn cho chi phí tư vấn.
Trong ba tháng qua,
đã có một khoản chi được kê khai là một tỷ,
Forest dùng để mua thiết bị đặc biệt.
Thiết bị gì mà chi đến một tỷ?
Theo tài liệu thì là tác phẩm nghệ thuật,
nhưng không khai báo chi tiết.
Vậy có nghĩa là, không có
chứng cứ gì thêm về những vật dụng đó à?
Hai năm trước,
với danh nghĩa công ty TNHH Jin Kyung, họ đã buôn lậu dê sống ở Trung Quốc
và bị phạt tới bốn triệu won.
Nhưng đến giờ họ vẫn chưa đóng phạt.
Vậy thì,
chúng ta có thể dựa vào tội chứng buôn lậu
để yêu cầu lệnh khám xét.
Vâng, chúng ta sẽ thông qua việc điều tra những hàng hóa bất hợp pháp
rồi sau đó nếu họ không khai báo được chi tiết về thiết bị trị giá một tỷ kia
chúng ta có thể tiếp tục điều tra với tội danh tham ô.
Vậy còn tay giám đốc đã mua chuộc thanh tra Lee Jin Sung thế nào rồi?
Lời tự thú và những chứng cứ của Lee Jin Sung
đang được xác nhận.
Trong hôm nay chúng tôi sẽ gởi lệnh triệu tập đến giám đốc Lee Hwan.
Giám đốc! Làm thế nào giờ ạ? Hay cứ bỏ qua nhé?
Không, cứ tới thôi. Dù sao nó cũng đâu phải ngoài dự đoán đâu.
Không cần bận tâm quá.
Nó đâu có vẻ gì nghiêm trọng đâu.
Có cần báo cáo với chủ tịch không ạ?
Nó cũng không phải vấn đề lớn tới mức phải báo cáo cho chủ tịch.
Tạm thời,
liên lạc với bên cảnh sát là tôi sẽ đến đó.
Vâng.
Phóng viên Im Jin Hee thế nào rồi?
Tôi tìm hiểu thì biết được cô ấy xin nghỉ phép từ hôm qua rồi.
Không lâu trước đây cô ấy đã được thăng chức làm phó phòng.
Rồi sao?
Bây giờ chúng tôi cũng đang tìm hiểu xem cô ấy ở đâu.
Nhưng vẫn chưa tìm ra được.
- Khi nào tìm ra được thì báo cho tôi. - Vâng giám đốc.
Đứa trẻ đó thế nào rồi?
Cô bé khá hơn nhiều rồi.
Vậy thì tốt.
Nơi em đến giờ có an toàn không?
Không phải để bọn anh tìm nhà an toàn cho em sẽ tốt hơn sao?
Ở đây em toàn dùng tiền mặt.
Và phía cảnh sát,
có thể có người ở phía Forest không biết chừng.
Nên thế này chắc sẽ an toàn hơn.
Tạm thời chỉ mình anh biết thôi nhé.
Nhưng mà cô bé So Jin đó
tại sao lại nhờ em giúp đỡ vậy nhỉ?
Em cũng không biết nữa.
Cũng có thể là con bé
đang cần sự giúp đỡ của ai đó, nhưng không biết phải tin ai.
Nên nó đã tìm đến em.
- Anh Sung Joon! - Ừ!
Khi em còn đi học...
Em từng bị cô lập, em kể chuyện đó cho anh chưa nhỉ?
Không, em chưa nói chuyện đó bao giờ.
Khi em còn đi học,
em đã có một người bạn rất thân.
Tên người bạn đó cũng là So Jin.
Lee So Jin.
Chọn đi.
Cái này! Cái này! Nó là gì vậy?
Cái này cơ.
Này!
No comments yet. Be the first to leave one.